NHÂN – QUẢ

Nợ nhân quả lấp vùi tánh đức,
Biết ngày nào gỡ dứt tiền khiên?
Trả vay vay trả liền liền,
Nhơn nào quả nấy, nghiệp duyên buộc mình.

Bóng cong vạy tại hình cong vạy,
Tội phước đi qua lại không chừng.
Xác phàm sung sướng vui mừng,
Linh hồn phải chịu bâng khuâng não phiền.

Gieo giống chi mọc liền giống nấy,
Cảm vật nào vật ấy ứng cho.
Coi như trong cái xe bò,
Bánh xe lăn trở kịp giò bước chưn.

Bò ngừng lại, bánh ngừng đứng lại,
Chậm hay mau là tại nơi bò.
Bánh xe nó chạy theo giò,
Chạy không cũng tại con bò gây ra.

Xét lỗi người, lỗi ta ai xét,
Sương nhà người, người quét đặng thôi.
Muốn mau thoát kiếp luân hồi,
Kiếp nầy ráng chịu quả nhồi cho mau.

Đời cũng có nghèo giàu cao thấp,
Tại nơi người tạo lập nó ra.
Rồi than oán trách Trời già,
Không ngờ ta chác lấy ta cho nhiều.

Lòng tham dục bao nhiêu cho đủ,
Để thất tình làm chủ lấy tâm.
Khiến gây tội ác lỗi lầm,
Người chưng mắc phải vướng nhầm khổ nguy.

Lòng quấy quá tráo chì thay bạc,
Mỏi mong lo cố gạt của đời.
Không dè mắc phải lưới Trời,
Thưa mà không lọt chuyện người mảy lông.

Luật báo ứng phép công thưởng phạt,
Hành hồn rồi hành xác chẳng chơi.
Nhơn nào quả nấy chẳng rời,
Đòn cân công luật Phật Trời thưởng răn.

Đặng quả ngon thì ăn lấy hột,
Gieo lại mà mai mốt còn ăn.
Nhược bằng hưởng quả hột quăng,
Ngày sau thèm khát xin ăn của người.

Nay đắc thế vui cười cho lắm,
Sau suy thời bụi bặm lấp thân.
Biết lo bố đức thi ân,
Luân hồi trở lại hưởng phần cao sang.

Nhược tánh ác bạo tàn gây họa,
Kiếp sau mang nghiệp quả phạt hình.
Sao người chẳng biết sửa mình,
Cơ Trời báo ứng hiển linh rõ ràng.

Người quân tử vững vàng tâm chí,
Chọn đường ngay trực chỉ Tây phương,
Kìa là trước mắt muôn đường,
Lại qua quanh quẹo phải tường chọn đi.

Thấu lý đạo vô vi thanh tĩnh,
Thì tâm hồn an tịnh lo tu.
Thuận theo lẽ đạo ôn nhu,
Tự nhiên vô sự, võng dù mặc ai.

Lo nhảy thoát ra ngoài khuôn khổ,
Để thất tình cám dỗ hư thân.
Mượn nhành dương quét bụi trần,
Đặng cho phát triển tinh thần cao siêu.

Đường quanh cong theo chiều mà bước,
Chí tâm bền thì được thành công.
Làm cho chánh lý lưu thông,
Lập tâm sửa tánh kềm lòng phá mê.

Kìa biển hẹn non thề phủi dứt,
Dây buộc mình cắt đứt chớ vương.
Nhu thắng cang, nhược thắng cường,
Mềm còn, cứng bể, thấy thường xưa nay.

Họa phước ấy không sai báo ứng,
Muộn kiếp nầy, gieo chứng hậu lai.
Người tài gặp kẻ cao tài,
Ỷ tài phải chịu mang tai liền liền.
( Sưu tầm)