Quán phở bình dân toàn… đồ cổ( 9:21 AM | 13/06/2010 )

Nhiều người đến quán phở Bốn Phương trên đường Kinh Dương Vương (P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP.HCM) thật sự choáng ngợp trước trước cả nghìn món đồ cổ quí hiếm. Đặc biệt là những chiếc máy ảnh cổ được trưng bày ngay dưới gầm bàn của thực khách.

Ba tầng nhà không chứa hết đổ cổ

Tình cờ ghé vào quán phở Bốn Phương trong lúc bụng đói cồn cào nhưng cái bao tử của tôi bỗng dưng ngừng réo sôi, thay vào đó là cảm giác ngạc nhiên đầy thích thú. Trước mắt tôi là la liệt các món đồ cổ.



Thực khách tha hồ ngắm nghía đồ cổ được trưng bày khắp các nơi trong quán.


Ở Việt Nam người chơi đồ cổ không ít, nhưng anh Phạm Ngọc Trường, chủ nhân của của quán phở trên, là người rất trẻ nhưng đã sở hữu được nhiều đồ cổ. Mới 38 tuổi nhưng anh Tường đã có trong tay hơn một nghìn món đồ cổ với gần ba trăm loại khác nhau.

Sở thích chính của anh là sưu tầm những chiếc máy chụp ảnh hiệu Nikon, Canon, máy quay , chiếu phim, radio cổ xưa nhưng hiện đa phần vẫn còn sử dụng được.



Nhiều thực khách choáng ngợp trước vô số đồ cồ được trưng bày trong quán.


Quán phở – căn nhà ba tầng, của anh dường như không đủ để cất giữ hết những đam mê. Ngoài một không gian phía trước đủ thoáng để thực khách ngồi ăn, hầu như mọi ngóc ngách, diện tích căn nhà đều được anh tính toán kỷ lưỡng và tận dụng tối đa khoảng không gian sinh hoạt chung của gia đình, từ đường lên cầu thang, từng phòng sinh hoạt của các thành viên đều chứa đầy đồ cổ.

Muốn mọi người cùng chiêm ngưỡng

Anh Tường tâm sự: “Tôi mê văn hóa Việt, thích sưu tầm đổ cổ từ nhỏ. Khi trước, nhà nghèo tôi chỉ ao ước cố được cái bàn với ấm trà cổ ngồi uống nước mà ngắm thôi cũng đủ. Sau này trời thương, trời cho khá giả và như có duyên may tôi đã thu thập được nhiều hơn cả điều ước muốn…”

Theo lời anh kể, hồi đó anh lặn lội khắp nơi, từ Bắc vô Nam, ra cả phố cổ Hội An, rồi lùng xục khắp các vựa ve chai để tìm kiếm đồ cổ miệt mài suốt ngày đêm. Có khi cả ngày chỉ ngủ được vài tiếng nhưng vẫn không thấy mệt.



Chủ quán sưu tầm được rất nhiều máy ảnh và máy chiếu phim cổ


Đối với anh, đồ cổ, nhất là máy ảnh, máy quay phim có một sức hút kỳ lạ. Khi nhìn ngắm chúng anh thấy cuộc đời thật vui và ý nghĩa.

“Kỷ niệm nhớ nhất là khi tôi thích món đồ cổ ở tiệm TK (TP.HCM) nên ngày nào cũng đến ngắm nghía. Lúc đó ban ngày tôi bán phở, tối đi làm thêm, nhịn ăn sáng suốt 2 tháng liền nhưng vẫn không kiếm đủ tiền để mua món đồ này. Thế nhưng đủ tiền thì chủ tiệm đồ cổ đã bán món đồ cho người khác. Lúc đó, tôi buồn lắm, cảm giác như đánh mất cái gì đó thật quí giá…”





Với những người yêu thích đồ cổ, đây là những món đồ úi giá, giúp lưu giữ được thời gian. Ảnh: Pha My.


Nói về công việc kinh doanh quán phở hiện tại, anh bộc bạch: “Nói thật tôi bán quán cốt để mọi người đến cùng chiêm ngưỡng những món đồ mà tôi cất công sưu tập được. Đồ cổ là vô giá, đối với người này nó chỉ đáng 4-5 triệu đồng nhưng với người khác là cả trăm triệu đồng. Tôi sưu tầm đồ cổ vì yêu thích chúng chứ không phải để kinh doanh”.

Anh suy tư một lúc rồi nói tiếp: “ Ước muốn của mình sau này là mở một quán cà phê hay xây một ngôi nhà rộng để trưng bày tất cả những món đồ cho mọi người được đến xem. Đồ cổ là vật của lịch sử, nó giữ được một phần quá khứ. Vì thế chúng ta không nên để những giá trị văn hóa trôi mất theo thời gian”.

(theo vietnamnet