Công nghệ làm giả thịt heo rừng

Sau khi mua heo nái già, Hùng để nguyên con giết thịt, dùng đèn khò đốt lông rồi cạo sạch lớp cháy bên ngoài. Công đoạn tiếp theo là bắn lông ba chấu như lông heo rừng thật rồi đem về các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Ngày 6/1, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) xử phạt 8 triệu đồng và tịch thu tiêu hủy gần 400 kg thịt heo làm giả heo rừng của Huỳnh Văn Hùng (42 tuổi ở xã Cát Trinh, Phù Cát).

Tồn tại gần 4 năm và mỗi tháng đưa ra thị trường cả nước trên 10 tấn thịt heo trôi nổi được làm giả thành thịt heo rừng, đến ngày 4/1, lò mổ lậu của Huỳnh Văn Hùng mới bị phát hiện. Qua lời khai của Huỳnh Văn Hùng và khảo sát thực tế, cơ quan chức năng xác định các công đoạn làm giả thịt heo rừng của lò mổ này rất tinh vi.



Theo đó, sau khi mua heo nái già với giá rẻ từ các nơi về, Hùng để nguyên con giết thịt, dùng đèn khò đốt lông, cạo sạch lớp cháy bên ngoài giả làm thịt heo rừng. Số thịt này, Hùng tự lái ôtô chở từ lò mổ lên QL1A chờ giao cho khách theo đơn đặt hàng trước đó để chuyển vào TP HCM và các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Mỗi ngày lò mổ Huỳnh Văn Hùng tiêu thụ khoảng 350 kg thịt heo rừng giả, trừ các chi phí Hùng còn lãi trên 5 triệu đồng.

Theo Hùng, việc làm giả thịt heo rừng từ thịt heo nái già phải qua nhiều công đoạn và lò mổ của Hùng chỉ thực hiện công đoạn đầu, tạo ra những súc thịt có lớp da thui cháy. Công đoạn tiếp theo là bắn lông ba chấu như lông heo rừng sẽ được thực hiện ở nơi khác trước khi đưa ra bán cho người tiêu dùng với giá 80.000 đồng/kg.

----------------------

Bước vào các nhà hàng, quán nhậu ở bất cứ đâu, thực khách đều dễ dàng nhìn thấy trong thực đơn các món ăn chế biến từ heo rừng như hấp xả, gừng, nướng chao, nướng sa tế. Gần đây, trong các tiệc cưới, món heo rừng áp chảo luôn được các cơ sở nấu ăn gợi ý với chủ tiệc nên đặt để tăng thêm phần sang trọng! Thế nhưng ít ai biết những miếng heo rừng dai nhách vàng ươm, da dày, lông ba chấu như heo rừng thật lại là... thịt heo nái chính hiệu.

Bó tay với “heo rừng”

Mất khá nhiều thời gian chúng tôi mới phát hiện được trung tâm chuyên chế biến heo nái thành heo rừng nằm ở khu vực ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai - nơi có hàng chục lò đang “sản xuất” ngày đêm cung cấp “heo rừng” cho TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận và các vùng lân cận.

Trong vai một chủ nhà hàng ở TP.HCM cần mua thịt heo rừng với số lượng lớn, chúng tôi tiếp cận lò chế biến của ông Mừng - một trong những lò lâu năm và chế biến số lượng lớn ở Xuân Hưng. Lợi dụng lúc ông Mừng đi cân thịt, chúng tôi đến sàn nước, địa điểm chế biến vô cùng cáu bẩn với đủ thứ thau, nồi vất vưởng và có cả một chai huyết heo đầy ắp. Bên cạnh là cái chuồng bít bùng, đám heo nái nghe tiếng động liền kêu la thảm thiết vì đói. Mở nắp thùng xốp mà ông Mừng chuẩn bị chở đi bỏ mối, có khoảng chục ký thịt “heo rừng” được bọc trong bao ni-lông, lèn chặt. Quả thật nếu không biết trước thì khó ai có thể biết đó là thịt heo rừng giả.

Mất đứt 240 ngàn đồng cho 2 kg thịt heo nái để được việc, miếng thịt sau đó được một người bạn mang về cho chó chứ không ai trong chúng tôi dám lấy về làm thức ăn dù tiếc đến đứt ruột!

Heo nái xăm lông thành heo rừng!

Quy trình đầu tiên của các lò chế biến này là đi thu mua heo nái đã bị sa thải, không còn đẻ được nữa. Nếu chọn được heo màu đen hay heo khoang trắng, khoang đen càng tốt và thường được mua với giá rẻ mạt khoảng 15.000 đồng/kg.

Những con heo nái già sau khi mua xong được tống vào chuồng và mỗi ngày chỉ cho uống một lần nước pha với cám loãng để cầm hơi. Mục đích của việc “tra tấn” này là làm cho heo thật ốm, teo bớt mỡ cho giống heo rừng. Thông thường, mỗi con heo nái bị “tra tấn” kiểu này chỉ khoảng một tháng là đạt yêu cầu, có con do quá kiệt sức ngã lăn ra chết cũng được lôi vào chế biến luôn.



Sau khi xẻ thịt, cạo lông, người ta dùng đèn khò cầm tay (đèn sử dụng khí đá để đốt - NV) khò lên da heo cho vàng rộm như da bê thui. Sau đó mang thịt ướp đá một ngày đêm. Kế tiếp là công đoạn quan trọng nhất: xăm lông. Để xăm, họ dùng bốn chiếc kim cột chặt vào một đầu đũa rồi hơ trên ngọn đèn dầu, khi đầu kim đỏ là cắm phập vào da heo. Muội khói của các vết xăm này sẽ lưu lại và giống hệt như lỗ chân lông của heo đã cạo sạch. Chỉ trong ba giờ đồng hồ, một người có thể xăm kín một con heo nái cả tạ thịt. Mỗi công xăm lông được trả 150.000 đồng/ngày.

Siêu lợi nhuận

Chỉ với công nghệ chế biến đơn giản trên, 1 kg heo rừng giả được bán với giá 120 ngàn đồng. Trừ chi phí, một con heo nái họ đã bỏ túi cả chục triệu đồng. Vì siêu lợi nhuận, lại quá đơn giản nên ở khu vực ấp 1, Xuân Hưng, ngoài lò ông Mừng còn có các lò khác như lò bà Lẹ, ông Trung, bà Út Dưng, bà Hường. Đặc biệt, lò bà Nga mỗi ngày “sản xuất” cả tấn thịt và thường vận chuyển thịt vào TP.HCM bỏ mối.

Với hàng loạt lò chế biến trên và hoạt động công khai từ nhiều năm qua nhưng duy nhất chỉ một lần vào ngày 29-7-2008, tổ kiểm tra liên ngành huyện Xuân Lộc mới phát hiện một vụ. Theo đó, qua kiểm tra lò chế biến của ông Nguyễn Việt Hùng, ông Hùng đã thừa nhận mình “hô biến” heo nái thành heo rừng để bán kiếm lời.

(vnexpress), (saigonecho)