Ngày đó mình cũng được dạy là thiền quán vào hơi thở, thở ra biết thở ra hít vào biết hơi thở vào và khi thực hành cũng chỉ vài lần do lười biếng đau chân và còn mỏi người.
Rồi mình cũng xây dựng gia đình, khi vợ sinh nhỏ thứ 2 năm 2021 cũng đúng lúc dịch bệnh ở HCM căng thẳng, vợ về nhà ngoại nên rảnh rỗi có thời gian thực hành thêm.
Khi thực hành có lẽ mình gọi là yoga đi vì mình chỉ ngồi lại 1 chỗ với tư thế bắt chéo hai chân, để tâm vào hơi thở hơn 1 cái là trước lúc thực hành có chắp tay và cầu nguyện, cầu nguyện cho cha mẹ vớ con anh em bạn bè và chúng sinh hữu tình được khỏi bệnh về thân và tâm.
Lần đầu mình có hiện tượng lạ là cơ thể cứ lâng lâng và cảm giác thoải mái khắp người. Nhưng mình nghĩ do cơ thể ngồi 1 chỗ các cơ căng cứng nên toát mồ hôi, gió điều hoà thổi vào thì sinh ra cảm giác như vậy.
Và mình nhận ra rằng nếu mình quán vào hơi thở như vậy thì trong đầu mình vẫn thơi thở vào, hơi thở ra, 1 hít vào, 2 hít ra. Và mình dừng lại không đếm nữa mà để suy nghĩ trong đầu dừng lại ko đếm nữa và chỉ trống không như vậy.
Lần thứ 2 và thứ 3, Cảm giác đau nhưng mình tưởng rằng đau như vậy với người dân ở tâm dịch có là gì ... có lẽ có 1 nguồn lực ở cõi vô hình kéo đến giúp mình điều chỉnh được lưng thẳng lên ko còn thấy đau, đầu cúi nhẹ xuống ko còn nhìn gang cứ như có 1 vị thầy bên cạnh đang điều chỉnh tư thế của mình vậy và sau đó có lần mình cảm giác cơ thể lúc thì bé lại bé xíu bé xíu, lần thì thấy cơ thể cứ to ra to ra...
Và tới bây giờ vợ lại trở về, lại lười, lại gác lại :D
Quý Thầy, Quý Anh Chị đã có kình nghiệm xin chia sẻ cho đệ tử biết được cần phải làm gì tiếp theo trong khi thực hành.
Nhiều lời khó nói hết.
Đệ tử xin Kính tạ.