kết quả từ 1 tới 20 trên 111

Ðề tài: Tôi là người Trong cuộc

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Tôi là người Trong cuộc

    Tôi tên là Nguyễn Đức Thịnh, Ba tôi đã nhập vào thể xác của tôi liên tục trong khoảng 10 ngày. Tôi rất muốn có một thư mục của những người có được ân phúc như Tôi. Vì vậy tôi xin phép BQT cho chúng tôi mở một chủ đề : Tôi là người trong cuộc.

    Và đây là câu chuyện của Tôi:
    Phần 1: : Cần lật xấp !

    Ba tôi mất năm 1968 - Giấy báo tử chỉ nói là tại mặt trận phía nam. 31 năm sau, Mẹ tôi đi đến nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên ( Hải Dương). Sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng Ba tôi cũng đồng ý cho " Cậu" Liên vẽ sơ đồ, nhưng lại kèm với lời phán đi tìm sẽ khó khăn lắm ! không biết có còn sau mùa mưa không. Vì theo sơ đồ, Ba tôi đang ở mãi tận cái huyện Phước Long xa mù tít ấy, Mẹ tôi ngậm ngùi vì điều kiện kinh tế không cho phép. Còn Tôi, khi tôi sinh được khoảng mấy tháng thì Ba tôi đã tái ngũ, tôi không có ký ức về ông. Tuổi thơ của tôi là Mẹ tôi thôi !

    Tôi, từ bé đã không tin về thế giới vô hình tâm linh. Vì ngày ấy tôi đã xung phong vào ngồi để người ta gọi Cậu Chín về nhập tại một buổi hầu đồng. Phủ khăn nhiễu đỏ lên đầu, hương khói muốn tắt thổ luôn. Nghe hết ba bốn bài chầu văn mà vẫn không thấy mình lắc lư như các đồng cô đồng cậu - Tôi không tin từ đó.

    Nhưng rồi vì Mẹ tôi và cũng rất tò mò bởi các câu chuyện ly kỳ của các nhà ngoại cảm tìm mộ ,tôi đã cầm bản copy cái sơ đồ ấy và vào Hồ Chí Minh công tác. Đến ngồi nói chuyện với Bà Trẻ (em ruột ông Nội tôi) tại quận 10, Bà tôi lúc tỉnh lúc mơ, nói với tôi rằng " Bố mày bị bắn ở gần bụi tre" . Và tôi đã lên Phước Long. Nhìn vào sơ đồ,hỏi anh xe ôm, ai cũng xin chịu. Thôi thì Bộ đội thì cứ đến bộ đội vậy. Nơi tôi đến đầu tiên là Huyện Đội Phước Long, các anh nhiệt tình đem ra một bản đồ tác chiến với những vòng cao độ vàng xanh. Tôi chịu thua luôn. Thấy nét mặt không vui, các anh nói tôi sang bên phòng thương binh xã hội. Sang bên đó, máy anh đang làm việc đều xúm lại bàn tán . Những năm đó chưa có nhiều nhà đi tìm mộ. Xoay tứ phía mà các thổ đan vẫn không xác định được cái sơ đồ này là vẽ về nơi nào. Tôi thấy như minh đã nghe đến bài chầu văn thứ 2 mất rồi ! :). Tôi đang chuẩn bị xin cảm ơn và không hẹn gặp lại thì có anh... Tự dưng tôi quên mất tên anh. Chỉ nhớ anh gầy gầy ...( ai ở Phước Long nhắc lại hộ nhé). đến và nói: Tôi nghe đâu phải lật sấp xuống cơ ! Tất cả mọi người ồ lên và lật ngay lập tức. Rồi mọi người ồ lên thán phục. Đó là thị trấn Mơ. Bên cạnh núi Bà Rá. Tôi run lên (không biết lúc đó mình thích là cái sơ đồ đó đúng hay nó sai nữa). Anh xe ôm lại nhiệt tình đưa tôi xuống Thị trấn Mơ. Và rồi tôi cũng tìm được cái vườn Điều nhà bà Tu và ông con rể của Bà ( anh Năm ). Loanh quanh trong vườn điều, nghe anh Năm nói ngày xưa có cái gò chỗ này. Tôi lao đến và thật kỳ lạ. Những mầm tre (trong đó thì người ta gọi là Lồ ô) đang nhú lên xanh mơn mởn. Tôi rùng mình nhớ lại câu nói của Bà Trẻ tôi ( Bác tôi nói bà cũng là dân Hầu đồng): Bố mày bị bắn ở bên bụi tre.

    Anh ở Phòng thương binh xã hội mà tự dưng tôi không thể nhớ được tên ấy đã làm cho Mẹ tôi, Chị tôi và cả anh Rể tôi cả mấy tuần mất ngủ. Còn tôi, niềm tin Duy vật của minh đang bị lung lay và có nguy cơ tan rã. Chúng taThế giới tâm linh là hai bộ phận của một Thế giới thống nhất. Hình như là phải như vậy thì Duy Vật biện chứng mới đúng được hay sao ấy ! :matcuoi:

    Chỉ có một câu của anh: Cần Lật sấp !

    Hết phần 1

    (Xin mời đón Đọc tiếp Phần 2: Vỡ tan Lập trường )
    Hữu Đức
    Last edited by HuuDuc; 03-02-2008 at 03:26 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •