TRÁI ĐẤT BA PHẦN TƯ NƯỚC MẮT

"Trái đất ba phần tư nước mắt.."
Quả đúng vậy. Năm tháng trôi đi, Bao bãi biển trở thành nương dâu, rồi nương dâu lại trở thành bãi biển, nhưng đời mãi mãi là bể khổ.
Nỗi khổ không chừa một sinh linh nào. Từ cỏ cây, con sâu, cái kiến.. loài nào chẳng khốn khổ vì đời. Hổ báo, dẫu được mệnh danh là chúa sơn lâm, mà đâu có sướng. Biết bao nhiêu hổ báo bị săn lùng ráo riết, không chốn nương thân, đã có nhiều hổ báo bị chết vì đói.
Nỗi khổ không chừa một ai. Người nghèo đau xót vì "cái khó bó cái khôn". Nhà giàu thì lo con cái hư hỏng, nghiện ngập. Bạch đinh thì khổ vì bị chèn ép. Quan chức thì lo đấu đá, giữ ghế...
Con người khổ vì dục vọng. Có voi thì lại đòi tiên. Một khi dục vọng không thoả mãn, người ta cảm thấy khổ. Biết vậy, nhưng nếu không có dục vọng, thì sao gọi là đời.
Đời nhiều nước mắt. Vì người ta thương thân, thương đời. Người là vậy !
Đời là bể khổ. Điều này vĩnh viễn không thể thay đổi được. Nhưng hoàn toàn có thể làm cho một cuộc đời bớt đi nhiều đau khổ.
Căn nguyên nỗi khổ đời người là dục vọng. Vậy thì bớt dục vọng sẽ bớt nỗi khổ.
Vẫn phải cố gắng hết mình vì một tương lai sáng tươi, nhưng hãy luôn bằng lòng với những gì đang có. Mỗi Thành công đều là kết quả của rất nhiều yếu tố, mà sự cố gắng của cá nhân chỉ là một yếu tố. Thậm chí nhiều khi là rất nhỏ nhoi.
Có thành công, đừng nghĩ mình đã tài hơn mọi người. Chẳng qua là cái phúc, cái phận mình được hưởng.
Dẫu thất bại, đừng hằn học tức tối làm gì, chỉ thêm khổ mà thôi.
Chuyện Con Cáo và chùm nho (Của La Phông Ten) chắc ai cũng biết. Hãy học tập con cáo trong câu chuyện này. Khi đã nhảy tới dăm bảy lần vẫn không hái được chùm nho, thì đừng cố nữa. Hãy tự an ủi rằng: Nho xanh chẳng xứng miệng người khôn ngoan ! Khi ấy sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều.
Tôi lấy hiệu thichanlac cũng là tự răn mình từ những trải nghiệm này. Xin được chia sẻ cùng các bạn.
TAL