Mợ ơi! hôm nay ngày giỗ mợ!
Lại ngày đầu tháng chạp cuối năm
Bốn năm tròn chúng con xa cách mợ
Hôm nay chúng con tề tựu về đây
Mái nhà xưa, nơi mợ vẫn vào ra
Bóng hình gầy guộc, chiều chiều ngóng con về nơi cửa
Mãi mãi không bao giờ mờ nhạt trong tim con
Sáng nay bên mâm cơm đầy...khói trầm bay nghi ngút
Con mong mợ nhận cho lòng con trẻ
Bốn năm qua chúng con thấm cảnh mồ côi
Con cô đơn trong ngôi nhà cũ
Hai tiếng "Mẹ Ơi" con luôn réo gọi
Để tự an lòng "vẫn còn mợ cận kề"
Dẫu biết rẳng đời là cõi tạm!
Mẹ con mình duyên nợ chỉ thế thôi!
Cuộc chia ly sao vẫn xé lòng con!
Dẫu biết rằng âm dương cách biệt
Không nên làm bận lòng người đi xa!!!
Để vững lòng sống tiếp những ngày còn lại
Con vẫn gọi "Mợ Ơi" để thêm nghị lực
Con cũng hiểu đời là cõi tạm
Hạnh ngộ nào rồi cũng chia tay
Duyên nghiệp khi đã dứt cùng nhau
Cảnh chia lìa là điều tất phải!
Chấm dứt nghiệp này, để bắt đầu mầm sống mới...
Sao con vẫn sót lòng không thể nguôi ngoai
Càng cố quên"ôi sao con lại nhớ thật nhiều"
Thôi con hiểu rồi! "Niệm Di Đà là phương giải thoát".