Đêm hôm qua tình cờ coi một đoạn phim Tom & Jerry, là câu truyện phim hoạt hình dài lê thê từ mấy chục năm nay về chú mèo và chú chuột nhắt láu cá. Chú mèo luôn rình để bắt cho được chú chuột con, nhưng anh chuột nhắt rất tinh quái và mưu mẹo thường làm cho chú mèo khốn đốn. Chiến tranh giữa mèo và chuột không phải là điều lạ, nhưng điều lạ giữa mèo và chuột đã xảy ra trong đoạn phim hoạt hình ngắn, chú mèo Tom đã cứu chú chuột Jerry khỏi bị chết cóng trong đống tuyết lạnh, và chú chuột Jerry đã cứu chú mèo khỏi bị một cái bẫy kẹp được gài trong chén xúp. Tất cả những sự việc trên xảy ra trong đêm kỷ niệm Chúa giáng sinh.

Đoạn phim ngắn ngủi đã làm cho tôi thao thức, suy tư thật nhiều. Dù chỉ là một mẩu truyện tưởng tượng của Walt Disney, nhưng với con người chúng ta, với những người đang được mang danh là “vợ và chồng”, chúng ta có thể có được một đêm đình chiến, một đêm hòa bình không nhỉ?

Có thể chúng ta sẽ nghĩ là chúng ta có hòa bình, nghĩa là chúng ta không gây gổ với nhau, nghĩa là chúng ta không giận nhau, nhưng như thế có thể gọi là hòa bình được không? Câu trả lời sẽ phải là không, không có hòa bình vì đó chỉ là thời gian đình chiến, thời gian lãnh án treo, mọi tội vẫn còn đó, sự buồn phiền còn được lưu trữ chờ ngày tái dụng. Nhìn sâu vào vấn đề, có thể chúng ta sẽ thấy hòa bình đó chỉ là một lớp sương mù tạm che đi sự giận hờn, tạm che đi sự thù ghét nhau. Bình an vẫn chưa tới vì chính chúng ta chưa có bình an.

Có một lần tôi và vợ tôi vì một chuyện chả ra đâu mà cũng cãi nhau nguyên một buổi chiều, kết quả là tôi giận nhà tôi lắm. Buổi tối hôm đó ngồi trước cái ti vi với bao nhiêu chương trình hấp dẫn và những phim thật hay nhưng đầu óc tôi vẫn quay cuồng với những ấm ức, những bực bội vì mình cãi nhau với vợ mà không thắng được. Rồi đêm đó mới thật là một đêm dài vô tận, vào tới giường ngủ thấy vợ tôi đang ngủ thật ngon, thật bình yên, tôi lại càng khó chịu hơn, bật cái ti vi trong phòng lên coi thì coi không nổi, tắt đi để ngủ thì cặp mắt cứ mở to, nằm nhìn chiếc đồng hồ trên tường, lâu lắm mới thấy nó nhảy được một số, thời gian như chậm lại. Rồi đêm đó cũng qua đi, nhưng sự bực bội của tôi đã xoay chiều khi tìm ra chân lý, là khi mình giận người khác, chính mình đang làm khổ mình, mình đang hành hạ chính mình, trong khi người kia vẫn nhởn nhơ, vẫn vô tư. Từ đó tôi không còn thèm giận vợ tôi nữa và chỉ thấy tội nghiệp mỗi lần vợ tôi giận tôi, vì tôi biết đêm đó nàng sẽ mất ngủ, sẽ nằm nhìn chiếc đồng hồ tự nhiên “dở chứng” chạy thật chậm, ngày hôm đó nàng ăn sẽ không ngon, đi làm sẽ thấy mỏi mệt, và còn nhiều thứ nữa hành hạ đầu óc nàng.

Hình ảnh chú chuột Jerry lè lưỡi liếm cây kẹo Noel màu trắng và đỏ, dài và có một đầu cong như cán chiếc dù che mưa, mắt chú lim dim thưởng thức vị ngọt của cây kẹo do chú mèo Tom thân tặng. Cũng chính cây kẹo đó, chú chuột dùng để phá chiếc bẫy kẹp được giấu trong chén xúp của chú mèo và kết quả là cây kẹo của chú chuột bị gãy mất một khúc. Cặp mắt của chú chuột Jerry và chú mèo Tom lúc đó chan chứa tình thương mến, đầy bình an và sung sướng. Chú chuột nhìn cây kẹo bị gãy một khúc với đôi mắt sáng lóng lánh niềm hân hoan vì đã giúp chú mèo thoát qua một tai nạn dù mình có mất đi một khúc của cây kẹo.

Trong cái lần vợ chồng chúng tôi cãi nhau đó, nếu tôi học được thái độ của chú chuột Jerry thì tôi đâu có mất ngủ đêm ấy. Qua đoạn phim của chú chuột và chú mèo, tôi thấy rõ hơn hạnh phúc nào cũng phải có những hy sinh, những thiệt thòi nho nhỏ. Nếu tôi biết cân nhắc giữa giá trị của hạnh phúc và hậu quả của lòng tự ái thì đâu có vụ cãi nhau. Nếu lỡ có cãi nhau mà tôi biết hy sinh cái tự ái vặt của tôi là cố thắng vợ tôi cho bằng được, thì đêm đó tôi cũng đã có được một giấc ngủ thật bình an như nàng. Và thật hú hồn hú vía, nếu sự việc cứ tái diễn hoài, giờ đây tôi làm gì còn có ai bên cạnh để lâu lâu gọi: “Anh ơi! Sửa lại giùm em chiếc tủ nhà bếp” “Anh ơi, vườn cỏ nhà mình mọc cao quá rồi” hay “Chiều nay anh muốn ăn món gì?”.

Câu chuyện của chú chuột Jerry và chú mèo Tom thật dễ thuơng ở đoạn kết, khi chú chuột lôi trong góc phòng ra một chiếc bẫy khác đã được cài sẵn, chú nhẹ nhàng tháo cái chốt gài ra và chiếc vòng sắt được kéo bằng một chiếc lò xo cứng từ từ nhả ra thật chậm. Chiếc bẫy được đóng lại thật êm và thật bình an, cùng lúc đó từ một nơi xa xôi vọng lại tiếng chuông nhà thờ, và trong chiếc máy radio cũng vang lên một bài thánh ca.

( Trích từ www.giaoduc.edu.vn )