Để tôi cho các bạn biết đó là vẫn có những người hy sinh mạng mình để trấn mạch khí của đất nước. Nếu không trấn được ắt tai họa đến với con người nơi đây. Thế nhưng chả mấy người biết họ. Vẫn có những người đang âm thầm tu luyện để tìm cách ngăn chặn điều xấu sẽ xảy ra với mọi người, họ là những con người rất bình thường. Công lao của họ so với các vị phật trong tâm của các bạn thì nhiều hơn không biết bao nhiêu. Họ cũng không cần các bạn biết họ là ai. Họ tu luyện thần thông thật sự, là vì đức hiếu sinh của trời.

Còn các bạn thì ngày ngày niệm phật, cầu nguyện, quỳ lạy. Các bạn hướng tới một thế lực vô hình, mong cầu vào 1 ông phật hay một bà bồ tát. Các bạn chạy theo một thứ mốt mà không nhìn ra nó là thứ kéo theo sự suy vi của cả xã hội. Các bạn chạy đến kẻ mà hy vọng có thể ban phước cho mình, phước đâu mà nhiều thế. Tất cả những việc này đều là vô ích, đều là không, đến lúc chết thì chả nắm được gì trong tay. Tu hành nhiều kiếp ư, không bằng gieo duyên giúp người hợp lý. Các bạn sẵn sàng bỏ nhiều tiền cúng dường một ông tăng, một ngôi chùa nhưng lại khó khăn khi mà bỏ ra 1 nửa số đó thôi để ủng hộ cho người nghèo. Các bạn tốn quá nhiều tiền và thời gian cho những thứ không cần thiết, những thứ mơ hồ vô hình. Các bạn hy vọng vào mấy thứ mà đọc xong có thể cầu hết bệnh, theo nó có thể giàu có. Ôi thử nhìn xem đến pháp vương các dòng họ còn đầy bệnh nơi thân, mệnh hết còn không giữ nổi thì giúp được ai. Cứ theo những cái đó để rồi đến lúc lâm chung hy vọng rằng mình sẽ được về cõi cực lạc ư, thật buồn cười. Thân người khó được vô cùng, thế mà còn không nắm lấy cơ hội mà lại mong cầu toàn thứ quái dị.

Vài lời mạn đàm, các bạn cứ cho tôi là một kẻ điên đi cũng được!