[SIZE="4"]Cách đây không lâu, Nhớ Nguồn có post lên diễn đàn câu chuyện về chị Ngụy Phương Thảo, người chết đi sống lại với tâm nguyện làm từ thiện suốt đời. Bữa nay rãnh rỗi lại kể chuyện tiếp về chị.
Sống chết có số. Điều này càng được chứng minh qua câu chuyện của chị Thảo. Sau khi sống lại sau vụ tai nạn ở Đồng Nai, chị trở nên giàu có và chuyên đi làm từ thiện.năm 2006, sau cơn bão Xangsen, chị cùng đoàn từ thiện gồm 13 người là cán bộ của phường 13, quận Phú NHuận đi ra Đà nẵng cứu trợ. Xe đến Diên Khánh thì xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Chuyện này thì ai cũng biết và đã làm rúng động dư luận thời đó. Nhưng có một điều rất ít người biết là hôm khởi hành - ngày 13/10/2006, chị Thảo định lên nhập chung đoàn đi trên chiếc xe 12 chỗ, nhưng mọi người nói xe chật quá rồi, chị chuyển sang đi xe 4 chỗ của gia đinh. Mọi người hẹn gặp nhau tại quán cà phê ở Ngã Ba Thành để cùng uống cà phê sáng cho tỉnh ngủ. Xe chị chạy sau. Đi đằng sau, nhìn xa xa, chị thấy có chiếc xe nào bị tai nạn ở phía trước, chị bèn nói với những người ngồi trên xe: "Có xe nào bị rồi". Đến gần, một người trong xe la lên khi thấy băng-rôn đoàn cứu trợ phường 13 , Q. Phú NHuận: "Trời ơi, xe của đoàn mình rồi Thảo ơi".
Đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt chị. Không còn phân biệt được xác của ai với của ai. Chiếc xe như bị xẻ làm đôi. Cũng trong tờ mờ sáng hôm đó, anh Phạm Ngọc Lý, Chủ tịch Mặt trận UBND phường 13, người duy nhất sống sót đã hoảng loạn đi lang thang. Người dân bắt gặp anh trong tình trạng thất thần đã đưa đến bệnh viện. Anh chỉ bị trầy xước nhẹ. Sau này, theo lời anh kể, anh ngồi ghế trên cùng, sát bên tài xế. Khi tai nạn xảy ra, anh đang ngủ gà ngủ gật, bỗng nghe một tiếng động vang dội và thấy mình văng ra lề đường bên phải. Sau đó, vì quá hoảng loạn, anh đi lang thang và cũng không nhớ được những gì xảy ra sau đó.
Còn chị Thảo sau khi chờ công an quay hiện trường, đích thân chị đi nhặt xác. Chị nói các anh công an cũng thấy quá kinh khủng nên không ai dám đứng đó lâu. Chỉ có mình chị làm việc này, vì người thân của những người bị nạn lúc đó đang trên đường từ SG ra Nha Trang.
Sau khi lo chuyện hậu sự của những người đã mất xong, anh Lý nghe lời một người bạn rủ đi cầu hồn những người đã khuất. Theo anh kể lại, bây giờ nghĩ lại thấy mình dại dột quá. Khi cầu hồn, có một vong về xưng tên và khóc lóc nói với anh: "Anh Lý ơi, em chết thảm thương quá. Người em bị đứt ra làm 3". Quá kinh sợ nhưng anh cũng đủ bình tĩnh để xem lại đoạn băng của các anh công an quay tại hiện trường. Khi xem xong cuộn băng, anh gần xỉu vì nhìn lại đoạn bị tai nạn, thì đúng là thân thể của người xưng tên bị đứt ra làm 3 đoạn. Anh Lý nói khi xảy ra tai nạn và những ngày sau đó, anh vẫn còn sức chịu đựng . Nhưng sau khi xem đoan băng, anh gần như mất trí. Anh mất ngủ, suy nghĩ, đau đớn đến độ phải dùng thuóc an thần. Đếmn khi không chịu được nữa, anh xin vào chùa ở một thời gian. Khi đã tỉnh táo lại, anh mới trở về nhà.
Hiện giờ, chị Thảo vẫn hết lòng làm từ thiện, anh Lý đã xin nghỉ việc, ở nhà làm giấy vàng mã. Có một chuyện đáng nói là trước khi đi cùng đoàn từ thiện, anh Lý đã quyên góp những người trong gia đình cùng tiền cá nhân bỏ vào phong bì mỗi bì 500.000 đồng với ý định ra đến Đà Nẵng, nếu gặp những gia đình nào tang thương quá, ngoài suát quà cứu trợ, anh sẽ giúp thêm họ để gọi là chia sẻ với đồng bào bị nạn.
Mỗi khi nhớ đến câu chuyện này, Nhớ Nguồn vẫn còn thấy thương những người bị nạn. Cầu mong cho các vị được sớm siêu thoát. Và có một điều mà mình cứ thấy thắc mắc khó hiểu là vì sao những anh chị đó đi ra để làm việc thiện mà cuôi cùng lại bị một cái chết thảm khốc, tức tưởi như vậy. Cũng như Sư Thích Nữ Trí Hải, một vị ni sư uyên bác cũng bị chết đau đớn như vậy khi cùng với các ni cô đi làm từ thiện.
Thắc mắc này cứ vương vấn đến giờ. Anh chị nào hiểu được thì giải thích dùm cho mình với.