Nguyên văn bởi
Fukui
Con xin thành thật cảm ơn Thien_than_000,hyuugaasmita, trango, bachliencu, và Vô Pháp đã bỏ thời gian đọc bài viết của con cũng như đã có những chia sẻ, lời khuyên,chỉ dẫn cho con.
Nhìn nhận những biến cố trong cuộc đời mình,rồi những lời tiên đoán vô tình khi gặp một ng xem bói nào đó,con tự biết mình đầy rẫy nghiệp ác,bản thân vẫn còn sân si dữ lắm.Nên được tìm đường đến với đạo,con cảm thấy rất vui mừng và biết ơn.Con cảm thấy mình nhẹ lòng đi nhiều lắm,đời cũng dần dần rẽ theo hướng khác.
Hiện tại con có thêm một thắc mắc nữa,đó là khi đọc kinh thì tâm mình nên tập trung,hay là nên bỏ trống ạ?Theo như ngài bachliencu thì con chưa thành tâm lắm,điều đó cũng đúng lắm ạ.Nhiều khi đầu óc vẩn vơ đi đâu,con không tập trung được.Ngày trước khi con tập trung niệm,vừa hồi hướng cho những vong linh không nơi nương tựa,cho chúng sanh,những người khổ đau mà con thấy trên báo,hay con gặp trong cuộc sống,... thì con cũng thỉnh thoảng tự nhiên rơi nước mắt.Con duy trì trạng thái niệm như thế một thời gian.
Rồi sau đó con tự tìm hiểu trên mạng, lại được dạy là khi niệm Phật nên để ý trong hơi thở,ko phân tán suy nghĩ lung tung.Con thì thấy tập trung theo hơi thở chưa quen,nên tập trung vào từng lời kinh mình đọc ra cho rõ ràng thì thấy dễ hơn.Hôm qua con tập đọc,tập trung vào hơi thở,đôi lúc có gián đoạn,nhưng thấy tập trung được tốt hơn một chút.
Con không biết như thế nào thì mới đúng.Khi niệm Phật phải nghĩ đến người mình hồi hướng,hay là tập trung vào hơi thở,lời kinh ạ?
Bookmarks