Kính thưa toàn thể các vị đạo hữu . Chúng ta tham gia diễn đàn này cũng đều là những người ít nhiều có liên quan đến bùa ngãi . Tôi xin mạn phép đôi lời bàn về 2 chữ"Pháp sư".

Những thầy ngày xưa nhận học trò rất nguyên tắc, không phải ai cũng nhận bừa. Việc nhận 1 người làm đệ tử rất là quan trọng với các thầy vì nó cũng ảnh hưởng 1 phần với các thầy. Hơn nữa lễ nghi ngày xưa rất trọng, để được nhận vào làm đệ tử là cả một quá trình thử thách.
Việc trò đứng hầu thầy, chờ thầy ăn trước rồi mình mới được ăn sau là một việc bình thường.

Việc đạt được 2 chữ pháp sư cũng là cả một vấn đề. Đó là pháp, tâm, đức của cả một đời vị thầy đó . Người có pháp mà thiếu tâm , đức cũng không đáng gọi là thầy. huống hồ là pháp sư.

Việc một người vào tu lâu hay mau cũng không phải quan trọng lắm.
Đâu phải cứ tu lâu, thuộc nhiều kinh kệ, cúng giỏi thì có thể gọi là pháp sư được. Cho nên 2 chữ pháp sư chính là pháp,tâm,đức của các thầy.