Tham gia diễn đàn cũng ko lâu,thấy nhiều topic hay và ý nghĩa.Nay em mạo muội kể câu chuyện kinh hoàng đã xãy ra với bạn thân em,mà em cũng đã chứng kiến.Chuyện xãy ra đã hơn 20 năm,khi đó em được 17 tuổi.

Hôm đó là buổi chiều tối,em và Dũng đang ngồi chơi trước nhà thì thằng Lũ (người Hoa) chạy đến rủ đi nhậu,cả 3 đứa em chơi rất thân với nhau,em là đứa ít tuổi nhất nhưng vẫn mày mày tao tao.Thằng Lũ nói nó vừa nhặt được ngoài đường được 100 ngàn ko biết của ai đánh rơi.Các bác biết rồi,hồi đó 100 ngàn khá lớn,vàng thì em nhớ chỉ có khoảng 400 ngàn/chỉ nên bọn em mừng khôn xiết.Lũ cho em và thằng Dũng mỗi thằng 10 ngàn và đi nhậu bia,bia thì lúc đó có tiền mới dám uống.:D.

Cả bọn ăn nhậu khá no nê thì ra về,chỉ có thằng Lũ say,còn em với thằng Dũng thì cũng chưa tới nổi.Tính đưa thằng Lũ về nhưng nó khoát tay bảo ko sao nên bọn em chia tay mạnh ai nấy về.Lúc đó khoảng gần 1h đêm.

Kể từ lúc đó tới 1 tuần thì em và thằng Dũng ko gặp được thằng Lũ nữa,thời đó thông tin liên lạc kém nên chỉ có cách là tới nhà hỏi thăm nó thôi.Do cả 3 chơi chung mà giờ thiếu thằng Lũ nên em và thằng Dũng buồn và đi tìm nó.Tới nhà Lũ hỏi thăm má nó thì được biết nó đã bệnh ,từ khi nó nhậu với bọn em về.Gặp nó nằm trên giường nhợt nhạt gầy gò thấy mà thương,bình thường nó cao to,đen đúa và rất khoẻ mạnh.Nó ko đủ sức tiếp tụi em.Thấy nó vậy bọn em chỉ biết thở dài mong ngày nó khoẻ.

Khoảng hơn tháng sau thì nó xuất hiện rủ em và thằng Dũng uống cà phê.Bọn em mừng húm đương nhiên là có mặt liền.Gặp lại thấy nó ốm thấy rõ tuy nó nói đã khoẻ.Nó ngồi châm điếu thuốc và chậm rãi kể lại nguyên nhân khiến nó ngã bệnh một cách khó hiểu.
" Sau khi chia tay với tụi mày,tao chậm rãi chạy xe về nhà,tuy mệt nhưng tao vẫn còn làm chủ được mình,tao có ói trên đường về nên thấy tỉnh được đôi chút.Khi đi ngang qua khu Nhị Tỳ Quảng Đông (giờ là đường Lãnh Binh Thăng q11,đường đi Đầm Sen,lúc trước là khu nghĩa địa khá lớn) tao thấy phía trước có 1 con bé tóc dài,mặc cái áo trắng chạy chiếc xe Chaly màu xanh chuối.Đang có hơi men trong người nên tao hứng thú chạy lên "cua " em ấy.Không ngờ em cũng vui vẻ nói chuyện,đường thì vắng vẻ và tối nên tao thấy thấp thoáng khuôn mặt xinh nhưng có vẻ mệt mỏi của em.Tao ko nghĩ gì vì lúc đó tao cũng đang đuối nên chỉ ba hoa với em là chính,nói chuyện được khoảng 15 phút thì em nói đã tới nhà em,em chỉ cái nhà có bức tường trắng và có cảnh cửa nhỏ màu xanh.Em hẹn khi nào rãnh thì tới chơi.Sau đó em rẽ vào hẻm vô nhà.Tao thấy em hành động rất nhanh và nhẹ 1 cách kì lạ.Em còn vẫy tay tao khi khoá cửa nữa chứ." Nó nói thì xong rùng mình khi tợp miếng trà đá. " Tao nghĩ mình chắc mệt nên thấy vậy và cũng chạy luôn về nhà..Tối hôm sau khi tao đi làm về,người đang có tiền nên hưng phấn lắm,ăn cơm xong,tao lên đồ phi thẳng tới nhà để "thăm em" .Phấn khởi tới bấm chuông cửa thì gặp 1 cô khoảng hơn 40 tuổi ra tiếp tao.
-Cháu tìm ai ?
-Dạ đây phải nhà của Hồng ko cô? Con là bạn của Hồng ghé chơi.
-Tới chơi hả? Bà cô há hốc miệng hỏi tao .Con bạn của Hồng hồi nào sao cô ko biết? Bà cô hỏi tao mà khuôn mặt lo âu lắm làm tao cũng thấy lạ.
-Dạ tối qua .Hồng nói cứ tới đây thì sẽ gặp.
-Lúc đó là mấy giờ?
-Dạ cũng khuya rồi,con ko nhớ nhưng khoảng 1h mấy.

Bà cô mặt tái mét,đứng ko vững,tao tưởng bả trúng gió nên vội dìu bả vô nhà,điều đầu tiên là tao thấy chiếc Chaly dựng ở góc nhà,bánh sau đã xẹp lép đã được trùm mền.Sau khi quan sát thì tao bổng bủn rủn cả tay chân,da gà tao nổi hàng lớp,muốn đái trong quần vì tao thấy ảnh em nó đang trên...bàn thờ,nhang cháy gần hết.Tao đã té xuống đất,lồm cồm đứng dậy bỏ cả xe chạy luôn về nhà.Bà cô thì ngồi đó thỏ thẻ nói ko ra hơi " Con cô chết hơn năm rồi mà".Tao ko đủ sức để quay lại nghe tiếp,chạy về nhà lên giường nằm thì tao bệnh luôn,sốt nóng,nói nhảm gần tháng trời.

Em nghe tới đó thì cha mẹ ơi em rùng cả mình,thằng Dũng làm đổ cả ly nước ướt luôn cái quần,mặt mày cắt ko còn giọt máu.Cả 3 im lặng và căng thẳng tột cùng.

-Khoảng..tao ko nhớ chính xác nhưng khoảng mười mấy ngày thì tao có kể cho mẹ tao nghe đầu đuôi câu chuyện,bà cũng như tụi bây,sợ chết khiếp.Sau đó bà nghe có ai mách đã đem đồ tới nhà em cúng cùng 1 ông thầy chùa.Xong thì tao thấy khoẻ khoẻ nên mới gặp tụi bây đây,mấy bữa nay đếch dám ra đường luôn.Giờ thì mới dám ra.Thề về sau ko bao giờ tao đi khuya nữa.

5 hay 6 năm sau thì thằng Lũ đi Canada theo dạng bảo lãnh.Câu chuyện trôi vào quên lãng cho tới khi em viết topic này.Thank các bác đã theo dõi bài viết này.