Võ Đang - Đất Thánh Của Đạo Giáo


- Núi Võ Đang còn có tên là núi Thái Hòa, ở Tây Bắc tỉnh Hồ Bắc, ở bờ nam sông Hán (dài hơn 260km chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam) vốn là một phân chi của đoạn phái Đông núi Đại Ba cao hơn mặt biển khoảng 1000mét.
Ngọn núi chính là Hải Bạt cao 1612 mét, chu vi hơn 800 dặm. Đây là khu phong cảnh rất nổi tiếng, là đất thánh của võ thuật Đạo giáo (đạo thờ Lão Tử tức thái thượng lão Quân), Đạo giáo ở Võ Đang sơn bắt đầu từ đời Chu do Doãn Hy mở. Theo truyền thuyết, Doãn Hy về ở ẩn tại Võ Đang sơn dưới chân vách đá Tam Thiên Môn. Đời Hán có Mã Minh Sinh, Âm Trường sinh hai thầy trò cùng đến tu đạo ở núi Võ Đang, từ đó trở đi các người ở ẩn, người thanh cao đến tu đạo tại đây, Đạo giáo ở núi Võ Đang thịnh vượng Nhất vào thời Minh. Việc này có quan hệ trực tiếp đến việc cướp ngôi vua của Yên vương Chu Đệ và việc đề xướng tín ngưỡng đức Chân Võ.




Chân võ tức Huyền võ là một trong bốn vị thần tinh tú bốn phương được sùng bái từ thời cổ đại. Trong nhị thập bát (28) tú, bảy ngôi sao phương Bắc hình tựa Quy Xà (rùa rắn) vì nằm vào phương Bắc, phối hợp với nước màu đen vì thế gọi là “Huyền”, Quy Xà thân có vẩy Kỳ Lân (“lân giáp”) nên gọi là “Võ”. Đến thời Bắc Tống vì kỵ huý nên đổi là “Chân Võ”. Đầu đời Minh Kiện Văn Đế (gọi theo niên hiệu của Minh Huệ Đế làm vua từ 1399-1403 tên là Châu Doãn Mân, sau bị Thành Tổ là Châu Đệ cướp ngôi) dùng bọn Tề Thái bày mưu cướp đoạt của các “phiên” (tên chỉ các thuộc quốc hoặc các thân vương trấn giữ biên ải xa kinh đô). Yên Vương Châu Đệ cất quân chống lại, sử gọi là “Tĩnh Nạn”. Nhưng Châu Đệ là một phiên vương lại đem quân đánh Thiên Tử, về danh nghĩa, thanh thế đều không có lợi vì vậy phải mượn đến oai thần thánh. Thần Chân Võ trấn thủ phương Bắc nên cũng bị Yên vương Châu Đệ ở phương Bắc lấy làm hình ảnh phản chiếu lại thanh uy trên thiên quốc. Theo truyền thuyết, lúc đúc tượng thần Chân Võ đã đúc giống hệt Châu Đệ. Cướp được ngôi đế xong, năm Vĩnh Lạc thứ 10 (1412) Minh Thành Tổ Châu Đệ lệnh cho Thị lang bộ Công là Quách Tiến, Long Bình Hầu Trương tín cùng Phò mã Đô úy Mộc Tích Lâm Sơn đốc công xây dựng cung quán ở núi Võ Đang, dùng đến rất nhiều lương tiền trong kho nhà nước, trưng dụng quân dân hơn 30 vạn người kéo dài 11 năm, từ châu thành Cổ Phong có cung Vĩnh Lạc đến Kim điện trên Thiên trụ phong lát đường bằng đá xanh dài hơn 70km, dọc đường xây dựng 8 cung, hai quán, 36 am, 72 miếu đá, 39 cầu, 12 đình đài ... thành cả một quần thể kiến trúc vĩ đại, tổng diện tích xây dựng là 160 vạn mét vuông. Quy mô rất to, tốn phí cực lớn, nói quá lên là trước đó chưa từng có.



Nội gia quyền Võ Đang lừng danh đã ra đời trong điều kiên lịch sử và không gian văn hóa như vậy. Về người đã sáng lập ra nội gia quyền Võ Đang là Trương Tam Phong thì có hai thuyết do người thời Bắc Tống (960-1127) và người đầu minh (1368-1644) đặt ra. Về lai lịch Trương Tam Phong sáng tạo ra nội gia quyền cũng có hai thuyết. Một thuyết bảo đêm ông nằm mộng thấy thần Chân Võ truyền dạy quyền pháp, sau khi trời sáng một người giết cả trăm giặc vì thế mà kỹ thuật giao đấu võ thuật nổi tiếng ở đời. Một thuyết bảo Trương Tam Phong quan sát hạc và rắn đánh nhau, hạc từ trên cây xà xuống đánh con rắn dài nằm khoanh tròn. Rắn dài đang tĩnh chợt động, tránh né có hướng do đó Trương hiểu rõ “lấy tính chế động, lấy nhu khắc cương” là một đạo lý. Quyền Võ Đang là võ thuật giao đấu, lại dung hợp các giáo nghĩa của Đạo giáo như “lấy mềm yếu tháng cứng mạnh”, “xử hiền giữ mềm mỏng” ... Xét từ công phu tập luyện đã quán thông các phương pháp tu luyện của Đạo giáo như ngưng thần chuyên ý, ý khí cùng dùng v.v.. Quyền pháp, kiếm thuật Võ Đang về sau trở thành nội dung trọng yếu của giáo đồ đạo giáo tu hành theo tôn giáo, thể ngộ ý nghĩa của tôn giáo, đồng thời còn dùng để làm khỏe mạnh thân thể.



Trên dòng sông lịch sử dài dặc và chầm chậm chảy, đưa núi Võ Đang làm nơi bắt nguồn cho phái Võ Đang, đời đời mật truyền công phu nội gia Võ Đang trong Đạo giáo, đồng thời tiến thêm một bước càng thêm phong phú và phát triển mạnh. Cuối đời Thanh, đầu thời Dân quốc, khi lão đạo sĩ Từ Bản Thiện nhận làm Tổng đạo Kim Sơn cuối cùng của núi Võ Đang thì công ohu nội gia quyền đạt tới cực kỳ cao trào. Từ đạo tổng vốn giỏi “Cửu cung Bát quái chưởng”, chuyên có “Thái cực kiếm”, “Võ Đang quyền”, “Huyền vũ côn” v.v...


Trải qua diễn biến mấy trăm năm, công phu nội gia của Võ Đang từ bài nhập môn sơ đẳng nhất, năm bài mười ba thế quyền dần dần phong phú lên và nâng cao hình thành rất nhiều phân chi như Thái Cực quyền, Bát quái chưởng, Hình ý quyền, Vó Đang đồng tử công, Huyền Võ côn, Tam hợp đao, Long môn thập tam thương v.v...Trong các phân chi này lại còn sinh ra nhiều phái không giống nhau. Như Thái Cực quyền lại chia thành Thái cực quyền họ Trần (Trần thị), Thái cực quyền kiểu họ Dương (Dương thức), Trần công thái cực quyền v.v... Bái quái chưởng cũng chia thành các phái Doãn, Trình, Lưu, Tống v.v.. (gọi theo họ chưởng môn). Hình ý quyền cúng hia ra thành Hình ý quyền Sơn Tây, Hình ý quyền Hà Bắc, Hình ý quyền tổng hợp. Công phu nội gia quyền Võ Đang với lắm môn nhiều phái như trên đã trở thành một bộ phận tổ thành cực kỳ quý báu của võ thuật Trung Hoa.


(Theo Đất Việt)