Chương I : Giang Hồ Dậy Sóng

Hồi I : Kẻ Thù Dấu Mặt

- Thật là yên bình và sản khoái!!!
Y hét lên 1 tiếng và thở ra thật mạnh và hít vào cũng mạnh không kém giống như y chưa từng thở bao giờ. Quả thật như vậy từ sau khi y từ bỏ giang hồ và ẩn dật tại Đoạn Tình Lâm, tinh thần và cảm xúc của y đã thanh thản và dễ chịu hẳn lên. Hằng ngày y Thiền Định và hái lượm, nóng thì đi tắm suối thật là cảnh thần tiên. Y tự đặt cho mình biệt hiệu là Vô Danh Cư Sĩ, y tự đắt lắm vì nó hợp với cái tên Đoạn Tình Lâm. Nói thêm về Đoạn Tình Lâm này khi xưa bao anh hùng hiệp sĩ ao ước được 1 lần đặt chân vào nhưng chỉ nghe đến tên là phải chùn bước vì ngoài những chướng khí, ao tù nước độc ra còn có những cảm bẩy chết người mà Tiền Nhân đã đặt như mắc cửu trong đó để bảo vệ những bí mật mà các Hiệp Sĩ ai ai cũng thèm khác.

Đang tận hưởng cảnh như tiên ấy, thì Vô Danh Cư Sĩ nhận được 1 bức thư do bồ câu mang đến. Sau khi đọc lá thư Vô Danh Cư Sĩ thở dài 1 cái, rồi thang:
- Họa rồi đây.
Tuy nhiên y quyết định xé bỏ lá thư đó, coi như chưa bao giờ nhận được để khỏi dính vào giang hồ mà y từ bỏ mấy năm trước. Trong lúc Thiền Định y liền nghe văng vẳng bên tai 1 dòng nói quen thuộc:
- Tiểu đệ, tiểu đệ có nghe huynh nói không? Phong Huynh đây.
Vô Danh Cư Sĩ chợt nghĩ thầm:
- Phải chăng đây là tuyệt kỹ "Cách Không Truyền Âm" đã danh trấn giang hồ bấy lâu nay của Phong Sư Huynh?
Nghĩ đến đây Vô Danh Cư Sĩ liền nói:
- Phong Huynh, có phải huynh đấy không?
- Đúng rồi, tiểu đệ.
- Sao huynh biết đệ ở đây mà tìm tới vậy? phải chăng có đại sự gì? - Vô Danh Cư Sĩ nói.
- Đệ thật là thông minh. Từ sau khi bật vô âm tín với đệ huynh đã bỏ công sức ra tìm đệ mà không thấy, rốt cuộc huynh cũng tìm được đệ.
- Cảm tạ, tính chân tình của Phong Huynh nhưng tiểu đệ đã quy ẩn giang hồ rồi, mong huynh lượng thứ cho.
Phong Đại Hiệp thở dài mà nói:
- Tiểu đệ, đệ còn nhớ năm xưa khi đệ cơ hàn, đói rách bị người xua đuổi. Huynh đã cưu mang đệ, cho đệ cơm trắng, rượu ngon há đệ quên rồi sao?
Vô Danh Cư Sĩ chợt rơi lệ mà nói:
- Đại Huynh, đại ơn đại đức của huynh Tiểu đệ không bao giờ quên. Nếu có kiếp sau đệ xin làm trâu bò để đền đáp cho đại huynh.
- Ta không cần đệ làm trâu bò gì cả. Mà bây giờ huynh gặp hạn giờ cần đệ giúp. Đệ có bằng lòng không? - Phong Đại Hiệp tiếp lời.
Vô Danh Cư Sĩ trầm ngăm một lúc, 2 đôi mắt y đỏ hoe, hàng lệ tuôn trào. Từ khi hắn bước chân vào giang hồ chưa ai thấy hắn rơi lệ bao giờ nên giang hồ đặt biệt hiệu cho hắn là "Vô Tình Nhân". Bất chợt Vô Danh Cư Sĩ nói:
- Đại Huynh, sinh mạng này do huynh cứu cho dù huynh có bảo đệ nhảy vào dầu sôi hay biển lửa thì tiểu đệ củng không từ nang.
- Hay lắm, vậy để ngay bây giờ hãy tới hàn xá của huynh. Việc gấp mong đệ hãy lên đường cho sớm.
Vô Danh Cử Sĩ bất đất dĩ phải từ bỏ nơi đã gắn bó với mình mấy năm qua. Y nhanh chóng lên đường cùng hành lý là tay nải quen thuộc, sau 7 ngày đêm đi không ngừng nghĩ, Vô Danh Cư Sĩ đã đứng trước 1 Sơn Trang uy nghi, trên có hàng chữ sơn son thiếp vàng: " Tuyết Hạ Sơn Trang ". Bao kỹ niệm ùa về trong đầu của Vô Danh Cư Sĩ làm y lại đỏ hoe con mắt, đang đứng không biết làm thế nào thì 1 nô bộc mở cửa bước ra nói:
- Các hạ có phải là Vô Tình Đại Hiệp Danh trấn giang hồ? Chủ nhân của tôi chờ Đại Hiệp lâu lắm rồi, xin mời Đại Hiệp vào.
Vô Danh Cư Sĩ đành theo nô bọc bước qua cách cổng Sơn Trang, mà y biết rằng khi bước qua nó thì phải chấp nhận dấn thân vào giang hồ.