Được làm người đã là khó.Sống trong trời đất với bao nhiêu tôn giáo, bao nhiêu tín ngưỡng, bao nhiêu giáo phái khác nhau, mỗi người biết làm sao đây.
Có rất rất nhiều người vô thần, họ chẳng tin ai cả. Họ chỉ tin vào những cái họ nhìn thấy. Hỡi ôi, sự nhìn thấy ấy mới mỏng manh làm sao. Riêng tôi, ở ngoài đời tôi không tranh luận với họ. Họ biết thì được cho họ, họ không biết họ lại cho mình là u mê, lũ lẫn. Ai lú lẫn, ai u mê là cả 1 câu chuyện không có hồi kết.
Những người đã và đang đi trên con đường của họ. Con đường này liệu đã hợp với họ hay chưa. Con đường này dẫn người ta tới đâu. Chắc gì đã nhiều người tự hỏi điều đó.
Những người chẳng đi trên con đường nào cả. Với họ, cái gì cũng bình thường, đơn giản. Sống và chết cũng đơn giản, tự rơi vào đâu thì rơi, ai dắt vào đâu thì vào. Thì cũng rất đông.
Có những số phận đặc biệt. Được người khác cầm tay mà dắt vào như duyên số vậy. Tại sao người ta lại dắt mình vào chỗ ấy chứ không phải nơi khác. Kiếp này mình sống để làm gì?. Khi chết mình sẽ ở đâu trong vũ trụ bao la này. Có rất nhiều người có câu trả lời ngay từ khi còn sống. Cũng có rất rất nhiều người không biết tự đặt câu hỏi và cũng có rất rất nhiều người chẳng biết người ta dắt mình đi đâu.
Đi đâu?. Tôi cũng đang tìm. Còn bạn?