Hôm nay định viết 1 bài về Tri kỷ, nhưng lướt trên mạng thấy có 1 bài viết hay về đề tài này nên mạn phép mượn post sang bên này cũng như muốn nói lên tâm sự của mình vậy.

TRI KỶ

Tri kỷ chỉ có thể đến hoặc đi, như là gặp hoặc mất. Nhưng muôn đời không phải là thứ có thể nhào nặn mà tạo ra cho riêng mình được.

Lâu ngày lại được nghe nhắc đến hai chữ “tri kỷ”. Tri kỷ là gì? Là một người bạn, là người có thể hiểu rõ lòng mình. Là như mối thâm tình giữa Bá Nha và Tử Kỳ xưa kia.
Tri kỷ không phải lúc nào cũng là một tình bạn sâu đậm, hiểu lòng bạn như hiểu lòng mình. Có tình tri kỷ sinh ra từ những cuộc đối đầu. Hoặc là như mối quan hệ của Hikaru và Akira….

Như một ván cờ, chơi một mình thì còn gì là vui thú.
Tôi hiểu là bạn muốn nói gì. Nhưng không phải tôi đang tự vui với chính mình mà tôi đang chờ đó thôi, như bạn cũng đang chờ, một người có thể hạ gục bạn, một người có thể đe dọa bạn, một người mà bạn vừa muốn phục tùng vừa muốn đánh bại. Một người… như thế.
Nếu không có ánh sáng thì cũng chẳng có bóng tối.
Như một ván cờ, cần có người đối diện để thấy sự tồn tại của mình.
Đời là vô tận bể. Biết bao giờ hai nửa âm dương nối lại nhau?
Người là hữu hạn thể…

Vậy nên nếu bạn đã gặp được kẻ duy nhất trên đời đó, thì hãy trân trọng giữ gìn, vì bạn thật hạnh phúc. Bạn có thể yêu thương nhiều người, với nhiều tình cảm khác nhau, nhưng mà…. Không phải là không có lí do mà khi Tử Kỳ mất, Bá Nha lại đập vỡ đàn đi không bao giờ chơi nữa.

“Đập nát Dao cầm thương xót phượng
Tử Kỳ không có đàn cho ai
Bốn phương trời đất bao bè bạn
Tìm được tri âm khó lắm thay.”




Đọc rồi lại nhớ ngài Touya Kouyo, bao nhiêu đêm ngồi trầm mặc bên bàn cờ dang dở . Một quân đen đặt trên bàn cờ. Một hộp cờ trắng để lạnh. Chờ….
Lại nhớ Độc cô kiếm khách. Một người… cả đời chỉ mong người đánh bại mình.
Lại nhớ….
...


Một mình, một ngựa,
Một vòm trời, một thiên hạ.
Duy ngã độc tôn
Có chăng cũng chỉ là vô nghĩa.
...


Sống trên đời không cầu một vương vị hay một ngai vàng.
Sống trên đời.
Chỉ cầu một tri kỷ.