Một hôm quỷ Sa Tăng đến hỏi Chúa:

- Tại sao ai cũng ca ngợi Ngài mà chửi rủa tôi?

Chúa đáp:

- Tại ngươi hay làm hại người ta, làm điều xấu ác cho người nên bị chúng chửi là chuyện đương nhiên.

Quỷ Sa Tăng không bằng lòng với lời giải thích trên cho lắm, nên Chúa bèn dắt hắn xuống trần gian để tìm bằng chứng cụ thể. Quỷ bay theo Chúa xuống đến trần gian vào một sớm còn mờ sương. Cả hai đáp xuống bờ đê của một thôn xóm thanh bình trù phú. Một chú bò đang đứng nhơi cỏ bên vệ đường, Sa Tăng chỉ con bò và đề nghị Chúa hãy trắc nghiệm trước. Chúa bèn bước đến gần con bò, hào quang sáng rực từ trên thân hình Ngài tỏa ra làm con bò kinh hoảng bước lui và sa chân vào một hố sình bên cạnh đường. Người chủ con bò thấy thế bước đến, cặp mắt phàm tục của anh không thấy cả Chúa lẫn quỷ mà chỉ thấy tình thế tệ hại của con bò. Anh ta cuống quýt vừa kéo con bò lên vừa chửi rủa :

- Quỷ Sa Tăng kéo mày xuống hố đấy hở ? Ðồ súc sinh !

Nghe anh nông phu chửi mình, quỷ Sa Tăng lườm Chúa, giọng ai oán :

- Cớ sự tại Ngài mà người ta lại chửi tôi đấy !

Con bò vẫn còn sa lầy, nhiều người kéo đến giúp nó nhưng vẫn không kết quả. Một bác nông phu già buột miệng:

- Nặng quá, có quỷ mới kéo nổi con bò này lên khỏi vũng sình !

Nghe người ta cầu viện đến mình, quỷ Sa Tăng bèn ra tay, con bò bước lên bờ đê một cách dễ dàng. Mọi người reo hô:

- Hoan hô, đội ơn Chúa! Nhờ ơn đức cao cả của Ngài mà con bò thoát nạn.

Quỷ Sa Tăng lại buồn bực bảo Chúa :

- Tôi giúp họ thì họ lại cảm ơn Ngài.

Truyện cổ Ba Lan

Bạn thân mến !

Ðây là một câu chuyện vui mà tôi đã đọc đâu đó trong các sách phương Tây. Chúng ta có thể mượn lời đức Phật để an ủi ông quỷ trên như thế này :

“Không phải do lời tôn xưng của người khác mà ta thành cao quý, không phải vì lời nguyền rủa của thế nhân mà ta thành đê tiện, nhưng chính những tâm niệm, lời nói và hành vi của chính ta sẽ làm cho chúng ta thành cao quý hay đê tiện.”

Hành động của ông quỷ Sa tăng ở trên là một việc làm đáng ca ngợi. Vì vậy, khi thiên hạ hoan hô Chúa, tức là đã hoan hô người đã làm hành động tốt lành ấy. Các danh từ - huyễn danh CHÚA hay QUỶ đối với Phật giáo không quan trọng.

Trong thiền sử có một bài thơ như thế này:

Tạc nhật Dạ xoa tâm

Kim triêu Bồ Tát diện

Bồ Tát dữ dạ xoa

Chỉ cách nhất điều tuyến.



Nghĩa là:

Hôm qua lòng dạ xoa

Sáng nay mặt Bồ Tát

Bồ Tát cùng dạ xoa

Cách nhau trong tơ tóc.

Các bạn có đồng ý tặng bài thơ này cho ông quỷ Sa tăng trên không ?