Chương 14

Hãy xem từ đó đến giờ. Ta đã giải thích tất cả mọi cái cho ngươi rồi. Cuộc sống, nó hoạt động như thế nào. Lý do và mục đích của nó. Thế còn gì Ta có thể giúp ngươi được không?
Tôi chẳng còn gì để hỏi nữa. Lòng tôi tràn ngập sự biết ơn về cuộc đối thoại khó tin này. Thật quá đầy đủ, và đi quá xa. Và khi tôi nhìn lại các câu hỏi ban đầu của tôi, tôi thấy chúng ta đã bàn đến năm câu hỏi đầu tiên, về cuộc sống và những mối quan hệ, tiền bạc và nghề nghiệp, và sức khỏe. Tôi có nhiều câu hỏi nữa trong danh sách ban đầu, Ngài biết đấy, nhưng xem ra nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi đã làm cho chúng không còn quan trọng nữa.
Đúng vậy, tuy nhiên ngươi vẫn có thể hỏi. Chúng ta hãy trả lời vắn tất từng vấn đề còn lại nhé, từng câu một. bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh qua nội dung…
…Nội dung nào?...
Nội dung mà ta mang ngươi đến đây để đặt ngươi trước nó – vì chúng ta sẽ lướt nhanh qua những nội dung này, nên hãy đưa ra những câu hỏi còn lại và giải quyết nhanh nhé.

6. Đâu là bài học nghiệp quả mà tôi phải học ở đây/ Tôi sẽ cố gắng làm chủ điều gì?
Ngươi không học gì ở đây cả.Ngươi chẳng có gì để học. Ngươi chỉ phải nhớ lại, tức là nhớ lại Ta.
Ngươi sẽ cố gắng làm chủ điều gì? Ngươi sẽ cố gắng làm chủ chính nghệ thuật làm chủ.

7. Có việc đầu thai không? Trong quá khứ tôi đã sống bao nhiêu kiếp? Trong đó tôi là gì? “Nghiệp chướng” có thực không?
Thật khó tin rằng vẫn còn có một câu hỏi về chuyện này. Ta thấy rằng khó mà tưởng tượng được, đã có quá nhiều tường thuật từ những nguồn hoàn toàn đáng tin về những kinh nghiệm của kiếp trước. Một số những người ấy đã đem về những bản mô tả chi tiết cực kỳ về những sự kiện, và các dữ liệu hoàn toàn kiểm chứng được ấy loại bỏ toàn bộ mọi khả năng cho rằng họ ngụy tạo để lừa gạt các nhà nghiên cứu và những người yêu thích chúng.
Ngươi đã có 647 kiếp trước, vì ngươi cư muốn biết được chính xác. Đây là kiếp sống thứ 648 của ngươi. Ngươi là mọi thứ trong các kiếp đó. Một ông vua, một nữ hoàng, một nông nô, môt thầy giáo, một học sinh, một ông chủ, một người đàn ông, một người đàn bà, một chiến sỹ, một nhà hoạt động cho hòa bình, một anh hung, một thằng khờ, một kẻ sát nhân, một vị cứu tinh, một hiền triết, một thằng ngu. Ngươi là tất cả.
Không, không hề có cái là nghiệp chướng – theo nghĩa ngươi muốn dùng trong câu hỏi này. Một món nợ là cái gì phải trả hoặc được trả. Ngươi không buộc phải làm bất cứ điều gì cả.
Tuy nhiên có một số điều ngươi muốn làm, ngươi chọn để cảm nghiệm. Và một số những chọn lựa ấy xoay quanh – niềm ước ao chúng được tạo ra bởi – điều ngươi đã cảm nghiệm trước đây.
Đó là những lời gần nhất với cái mà ngươi gọi là nghiệp quả.
Nếu nghiệp chướng là nỗi khao khát bên trong được trở nên tốt hơn, lớn hơn, được tiến hóa và lớn lên, và nhìn lại các biến cố, các kinh nghiệm cũ như thước đo cho chúng thì đúng có nghiệp quả.
Nhưng nó không đòi hỏi buộc ngươi bất cứ cái gì. Không có gì bị đòi hỏi.Ngươi là, và vẫn luôn là một hữu thể với chọn lựa tự do.

8. Đôi khi tôi cảm thấy mình rất đồng bóng. Có chuyện này không? Tôi có phải loại người này không? Có phải những người tự nhận là đồng bóng “đang liên lạc với ma quỷ” không?
Đúng, có một sự việc gọi là lên đồng, ngươi là như thế. Mọi người đều thế cả, không người nào không có cái mà ngươi gọi là khả năng lên đồng, nhưng chỉ có những người không sử dụng nó mà thôi.
Sử dụng khả năng lên đồng thì không là gì khác việc sử dụng giác quan thứ sáu mà thôi.
Rõ ràng việc này không phải là “tương thông với ma quỷ”, bằng không Ta đã chẳng ban cái giác quan này cho ngươi. Và lẽ dĩ nhiên, không có ma quỷ nào để ngươi giao thiệp cả. Một ngày nào đó – có lẽ trong cuốn thứ hai – Ta sẽ giải thích cho ngươi một cách tường tận năng lượng lên đồng và khả năng lên đồng hoạt động như thế nào.
Sẽ có một cuốn thứ hai à?
Đúng rồi. Nhưng chúng ta hãy kết thúc cuốn thứ nhất trước đã.

9. Có được phép nhận tiền khi làm việc tốt không? Nếu tôi chọn công việc chữa bệnh trong thế giới – đó là việc của Chúa – liệu tôi có thể làm việc đó và đồng thời trở nên giàu có không? Hay hai điều này loại trừ lẫn nhau?
Ta trả lời vấn đề này rồi.

10. Sex có tốt không? Tiếp tục nhé - đâu là sự thực đằng sau cái con người
này? Có phải tình dục thuần túy chỉ phục vụ cho việc truyền sinh như một số tôn giáo không? Có đúng là sự thánh thiện, giác ngộ chỉ đạt được thông qua việc khước từ - hoặc chuyển hóa – năng lượng tình dục không? Có được làm tình mà không có tình yêu không? Chỉ có cảm giác xác thịt không thôi có đủ lý do để làm chuyện ấy không?
Dĩ nhiên tình dục là “tốt”. Một lần nữa, nếu Ta không uốn ngươi chơi một số trò chơi nào đó Ta sẽ không đưa cho ngươi đồ chơi đâu. Ngươi có đưa cho con cái mình những món mà ngươi không muốn cho chúng chơi không?
Hãy chơi với sex. Hãy chơi đùa với nó đi, cực kỳ thú vị đấy. Tại sao lại không nhỉ, đó chính là cái thú vị nhất ngươi có thể có được với thân thể ngươi đấy, nếu ngươi đang nói riêng về cảm giác vật lý mà thôi.
Nhưng vì những gì tốt đẹp, ngươi đừng phá hủy sự vô tội của tình dục, khoái lạc và sự tinh tuyền của niềm vui, miềm thích thú bằng việc lạm dụng tình dục. Đừng sử dụng nó bằng quyền lực, hay vì những mục đích thầm kín, để tìm sự khoái lạc hay sự thống trị cho cái tôi; Đừng vì bất cứ mục đích gì ngoài việc tìm kiếm niềm vui tinh tuyền nhất và nỗi đê mê tột đỉnh, ngoài việc được cho và được san sẻ - đó là tình yêu, và tình yêu tái tạo – đó là sự sống mới; Ta đã không chọn một cách thức dễ chịu để làm ra thêm nhiều người nữa trong các ngươi đó sao?
Về việc khước từ, ta đã nói đến trên kia rồi. Không có gì thánh thiện từng đạt tới thông qua việc khước từ. Nhưng ước muốn được nhìn vào thay đổi khi các thực tại còn lớn hơn nữa. Vì thế, không phải là điều bất thường đối với những người đơn giản muốn ít đi, thậm chí không còn muốn hoạt động tình dục nữa – hoặc, cũng tương tự, với một số hoạt động cơ thể. Đối với một số người, hoạt động của linh hồn trở nên quan trọng nhất – và vì thế đem lại nhiều khoái lạc hơn.
Mỗi người có phần của mình, không xét đoán – đó là tôn chỉ.
Phần cuối câu hỏi của ngươi được trả lời hư thế này: ngươi không cần phải có lý do cho bất cứ chuyện gì. Hãy là nguyên nhân.
Hãy là nguyên nhân cho kinh nghiệm của ngươi.
Hãy nhớ, kinh nghiệm tạo ra khái niệm về Bản Ngã, khái niệm làm nên sáng tạo, sáng tạo đưa đến kinh nghiệm.
Ngươi muốn trải nghiệm về chính ngươi như một người làm tình mà không có tình yêu ư? Hãy cứ làm đi; Ngươi sẽ làm điều đó cho đến khi ngươi không muốn nữa. và điều duy nhất sẽ làm cho ngươi ngừng việc đó, hành vi đó, nếu có, là một ý nghĩ mới xuất hiện trong ngươi về Người Mà Ngươi Là.
Chuyện chỉ đơn giản – và phức tạp – như thế thôi.

11. Tại sao Ngài lại làm ra tình dục như một kinh nghiệm loài người quá
tuyệt, quá ngoạn mục, quá mạnh mẽ như vậy, nếu như những gì chúng tôi phải làm là tránh xa nó bao nhiêu có thể được? Để làm gì vậy? Tương tự tại sao mọi thứ vui vẻ trên đời đều là “vô luân, bất hợp pháp, hoặc vô dụng”?
Ta cũng đã trả lời phần cuối cùng câu hỏi này rồi, qua hững gì ta vừa nói,
mọi điều thích thú đều không phải là vô luân, bất hợp pháp hay vô dụng. Tuy nhiên cuộc đời ngươi là một bài tập thú vị trong việc định nghĩa vui thích là gì.
Đối với một số người, “vui thú” có nghĩa là các cảm giác trong thân thể.
Với những người khác, “vui thú” có thể hoàn toàn khác. Nó tùy thuộc vào cái người mà ngươi nghĩ ngươi là và điều ngươi đang làm ở đây.
Để nói về tình dục thì có nhiều cái phải nói hơn là những gì đã nói ở đây
– nhưng không có gì căn bản hơn điều này: tình dục là niềm vui và nhiều người khác trong các ngươi đã làm cho tình dục thành mọi thứ khác, ngoại
trừ điều đó.
Tình dục là điều thiêng liêng – thật đúng. Nhưng niềm vui và sự thiêng
liêng quả thực pha lẫn vào nhau (thật ra chúng là một), và nhiều người trong các ngươi không nghĩ thế.
Thái độ của các ngươi về tình dục tạo ra một tiểu vũ trụ cho thái độ của
ngươi về cuộc sống. Đời sống lẽ ra là một niềm vui, một cuộc hân thưởng, nhưng nó đã trở nên một kinh nghiệm đầy sợ hãi, lo âu của sự “không đủ”, ganh tị, giận dữ và bi kịch. Cũng có thể nói như thế về tình dục.
Các ngươi dồn nén tình dục, thậm chí như các ngươi dồn nén sự sống,
thay vì bày tỏ trọn vẹn Bản Ngã, với thái đọ phóng dật và hân hoan.
Các ngươi làm nhục tình dục, cũng như làm nhục sự sống, bằng cáh gọi
nó là xấu xa, ác độc, thay vì coi đó là quà tặng cao quí nhất và lạc thú vĩ đại nhất.
Trước khi ngươi phản đối, cho rằng ngươi không làm nhục sự sống, hãy
nhìn vào thái độ tập thể của các ngươi về nó. Bốn phần năm nhân loại trên thế giới đã xem cuộc sống như một cái gì khổ ải, quẫn bách, một thời gian thử thách, một nghiệp trái phải trả, một trường học với những bài học khắc nghiệt phải học, và nói chung, là một kinh nghiệm phải gánh chịu trong khi chờ đợi niềm vui thật đằng sau cánh cửa sự chết.
Thật đáng hổ thẹn khi có nhiều người đến thế trong các ngươi suy nghĩ
theo lối này. Càng không lạ gì khi các ngươi áp dụng sự hổ thẹn cho chính hành vi tạo nên sự sống.
Thứ năng lượng đi kèm tình dục cũng là thứ năng lượng đi cùng cuộc
sống; đó là cuộc sống; Cảm giác về sự quyến rũ với cái ham muốn mạnh mẽ và thường xuyên, cấp bách được tiến về phía nhau, được trơ thành một, là đông lực then chốt của tất cả những cuộc đời ấy. Ta đã đặt nó vào mọi sự. Nó là bẩm sinh, cố hữu, ở bên trong Tất Cả Những cái Tồn Tại.
Các lề luật đạo đức, sự xiết chặt của tôn giáo, các cấm kỵ của xã hội và
quy ước về tình cảm mà các ngươi đã đạt ra quanh tình dục (và nhân tiện, quanh tình yêu – và sự sống) đã khiến ngươi hầu như không thể nào hân thưởng hiện hữu của mình.
Ngay từ lúc khởi nguyên, tất cả những gì loài người từng ước muốn là
yêu và được yêu. Và cũng từ khi ấy, con người đã làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn của mình để khiến không thể nào thực hiện được điều đó. Tình dục là một lối diễn tả đặc biệt của tình yêu – yêu gười khác, yêu bản thân, yêu cuộc sống. Vì thế, các ngươi phải yêu mến nó; (và ngươi yêu thích nó thật – ngươi chỉ không thể nói với người khác là ngươi yêu thích nó thôi. Ngươi không dám cho thấy ngươi yêu thích nó đến đâu, sợ rằng ngươi sẽ bị gọi là kẻ đồi trụy. Nhưng đây mới chính là một ý niệm đồi trụy).
Trong cuốn sách kế tiếp, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn vấn đề tình dục, sẽ
tìm hiểu các tính năng của nó chi tiết hơn, vì đây là một kinh nghiệm và một vấn đề có những ảnh hưởng mạnh mẽ trên bình diện rộng lớn.
Riêng với hiện tại và cho riêng ngươi, ngươi chỉ cần biết thế này thôi: Ta
chẳng hề ban cho ngươi điều gì đáng xấu hổ, riêng thân thể ngươi và các chức năng của nó lại càng không. Không việc gì phải che dấu thân thể ngươi hay các hoạt động của nó – cả tình yêu của ngươi đối với chúng và mỗi thứ trong đó nữa.
Các chương trình truyền hình nơi các ngươi không băn khoăn gì khi trình
chiếu bạo lực trần trụi, nhưng lại rụt rè không dám diễn tả tình yêu trần trụi. Toàn thể xã hội của các ngươi phản ánh sự ưu tiên ấy.

12. Có sự sống trên các hành tinh khác không? Chúng tôi đã được họ đến
thăm phải không? Có phải hiện giờ họ đang quan sát chúng tôi? Liệu chúng tôi có nhìn thấy những bằng chứng không thể tranh cãi về sự sống ngoài trái đất trong đời mình không? Có phải mỗi dạng sự sống có Thượng đế riêng của chúng? Ngài có phải là Thượng đế của tất cả không?
Đúng, với phần đầu tiên. Đúng với phần thứ nhì, phần thứ ba. Ta
không thể trả lời phần thứ tư vì điều đó đòi hỏi Ta phải tiên đoán về tương lai – là một điều ta sẽ không làm.
Tuy nhiên, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái gọi là tương lai trong
cuốn thứ hai – và chúng ta sẽ nói về sự sống ngoài trái đất và bản tính của Thượng đế trong cuốn thứ ba.
Lạy Chúa tôi, còn có cuốn thứ ba nữa à?
Hãy để Ta phác họa kế hoạch thử đây nhé.
Cuốn thứ nhất bao gồm các chân lý căn bản, những hiểu biết chính
yếu mang tính cá nhân.
Cuốn thứ hai mang tính chân lý vĩ đại nhất mà hiện giờ ngươi có thể
hiểu được và bàn về các vấn đề phổ quát – đó là những vấn đề đang được mọi hữu thể trong vũ trụ này đụng chạm.
Tôi thấy rồi, đây là một mệnh lệnh sao?
Không phải, nếu ngươi có thể hỏi câu hỏi ấy thì ngươi đã chẳng hiểu
gì trong cuốn sách này cả.
Ngươi chọn làm công việc này – và ngươi đã được chọn, vòng tròn
đã hoàn tất.
Ngươi hiểu không?
Tôi hiểu rồi.

13. Liệu cái thế giới lý tưởng có thể nào xảy đến trên mặt đất này không?
Thượng đế có tỏ mình cho dân chúng trên Trái đât như đã hứa không? Có việc Quang Lâm không? Liệu có ngày tận thế, như đã được tiên báo trong Kinh Thánh? Có một tôn giáo đích thực nào không? Nếu có là tôn giáo nào?
Điều này riêng nó thôi sẽ là một cuốn sách, và chiếm phần lớn cuốn thứ ba. Ta định dành riêng cuốn sách mở ngỏ này cho những vấn đề mang tính cá nhân, thực dụng nhiều hơn. Ta sẽ đi đến các câu hỏi và vấn đề lớn hơn có ảnh hưởng ở tầm mức toàn cầu và phổ quát trong các kỳ tiếp theo.
Thật vậy không? Đến đây là kết thúc? Tới đây chúng ta không còn đối thoại nữa?
Ngươi nhớ ta rồi chăng?
Tôi nhớ rồi; buồn cười quá, chúng ta chia tay bây giờ phải không?
Ngươi cần nghỉ một chút, và các độc giả của ngươi cũng cần nghỉ ngơi. Trong cuốn sách này có quá nhiều thứ cần được hấp thu. Nhiều điều phải vật lộn, nhiều điều để suy nghĩ. Hãy dành chút thời gian để nghỉ, hãy suy tư về chúng, hãy nghiền ngẫm chúng.
Đừng cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Ta luôn luôn ở với ngươi, nếu ngươi có câu hỏi nào – những câu hỏi thường ngày – như Ta biết ngươi luôn có, thậm chí ngay lúc này, và sẽ tiếp tục có câu hỏi – thì ngươi có thể gọi ta để trả lời cho. Ngươi không cần đến hình thức của cuốn sách này.
Đây không phải là cách duy nhất Ta đối thoại với ngươi đâu. Hãy lẵng nghe Ta trong sự thật của linh hồn mình. Hãy lắng nghe ta trong cảm xúc của Trái tim. Lắng nghe Ta trong tịch mịch của tâm trí.
Hãy nghe Ta, ở mọi nơi. Bất cứ khi nào ngươi có một câu hỏi, hãy chỉ cần biết Ta đã trả lời rồi. Khi ấy mở mắt ra cùng thế giới. lời đáp của ta có thể trong bài báo đã xuất bản. Trong một bài giảng đã được viết và sắp được đọc. trong cuốn phim đang quay.Trong bài hát vừa mới sáng tác hôm qua. Trong những lời sắp sửa được người yêu nói. Trong tim của một người bạn mới sắp gặp.
Sự thật của ta trong tiếng thì thào của gió, trong tiếng róc rách của dòng suối, tiếng ì ầm của sấm, tiếng tí tách của mưa.
Nó là cảm xúc cảu đất, huopwng thơm của hoa đồng, hơi ấm của vầng thái dương, và lực hút của con trăng.
Sự thật của ta – và là sự hỗ trợ chắc chắn nhất cho ngươi trong những khi cần thiết – nó vừa đáng sợ như bầu trời đêm, lại vừa giản dị, chân chất và đáng tin như tiếng bi bô của con trẻ.
Nó kêu lớn như tiếng tim đập – và cũng êm ả như hơi thở hít vào để hiệp nhất với ta.
Ta sẽ không rời bỏ ngươi, Ta không thể rời bỏ ngươi, vì ngươi là sáng tạo và là sản phẩm của Ta. Ngươi là con Ta, là mục đích của ta và là… Bản thân Ta.
Vì thế, hãy gọi Ta, bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào ngươi bị tách rời khỏi nguồn bình an là chính ta.
Ta sẽ có đó.
Cùng với Sự Thật.
Và Ánh Sáng.
Và Tình Yêu

(hết)