XUÂN VỀ


Xuân về nối gót theo sau những ngày đông giá rét. Tiếng xuân bật cười khanh khách trong thanh âm của những trận mưa cuối mùa. Xuân đến lặng lẽ, nhẹ nhàng không ai hay, ai biết, lướt tấm áo chòang ấm áp, thướt tha khắp phố phường. Người ta bảo nhau:"Năm mới đến rồi!" nhưng lại quên bóng xuân cũng về trước ngõ.

Xuân không đem đến niềm hạnh phúc qua vẻ ngoài lạnh lẽo như đông. Xuân mang hơi ấm mơn man khắp da thịt, mang sắc màu nhuộm thắm phố phường. Xuân năm nay sao lại kì đến thế ? Xuân lạnh, lạnh cả hơn mùa đông băng giá, những cơn gió cắt thịt da cứ ùa về luồn lách vào từng góc nhỏ. Xuân ơi sao lại thế? Ừ thì xuân đang giận đấy, hay đúng hơn là giận hờn của những cô gái tuổi đôi mươi. Xuân giận người ta sao xuân đến mà chẳng ai hay biết. Xuân dỗi mất rồi.

Để rồi một sớm mai, khi dạo chơi trên phố phường, xuân chợt nghe tiếng con người rên rỉ: “Xuân năm nay sao lạnh thế?” Xuân mới cuống cuồng, hốt hỏang, thì ra người ta vẫn hay xuân tồn tại. Xuân vội vã thu vén những đám mây mù vào tay áo, đưa ánh nắng ấm áp tan chảy cái giá lạnh khắp phố phường. Xuân sợ con người giận xuân mất! Ôi, sao xuân “con gái” vậy!!!

Những hạt mưa phùn khẽ bay bay. Đi giữa cơn mưa mà không ướt áo ánh nắng mặt trời vẫn chan hòa, mưa xuân hay thật đấy! Mảnh đất miền Trung gió bụi nhọc nhằn, bao nhiêu năm rồi mới được nhìn thấy mưa phùn đúng nghĩa. Đường phố tập nập nhưng chẳng ồn ào. Những bông hoa bắt đầu tung cánh, khoe sắc, khoe hương. Cánh hoa lác đác bay, cuộn tròn theo những cơn gió, nhìn cứ như đang bám víu trên suối tóc của những cô gái đương tuổi xuân thì. Xuân nghịch thế!!!

Xuân đến nhanh trong cái lạnh mùa đông, xuân thay đổi chóng vánh đến mức con gái cũng phải lắc đầu, le lưỡi chào thua xuân. Xuân vẫn dịu dàng, vẫn cười đùa, tinh nghịch. Xuân vô tư, hồn nhiên đến mức con người chợt giật mình, bất giác :
“Ô hay! Xuân…”

(Sưu tầm)