Năm cấp 2 em được nghe câu chuyện từ thầy của em. Trước khi bắt đầu câu chuyện thầy em nói: “Nhiều sự việc ta thấy là vậy nhưng thực chất không phải vậy và xin đừng vội đánh giá và hiểu lầm người khác theo chủ quan hay khách quan”.
Tôi sinh ra trong 1 gia đình trung nông, dù cha mẹ tôi chữ nghĩa không được nhiều nhưng vẫn muốn cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Từ nhỏ sức học của tôi dù cố gắng cũng chỉ trung bình, nên cha mẹ tôi muốn tôi càng thêm ham học, mỗi năm họ đều cố gắng mua 1 cây viết 2 ngàn bơm mực ( lúc đó cây viết như vậy là đắt tiền), đưa cho tôi và nói “đây là cây viết thầy chủ nhiệm con tặng cho con”.
Và tôi không biết được sự thật này cho đến khi 1 cô bé nhà giàu được cha mẹ mua cho 1 cây viết giống như vậy bị mất, cô bé đó đứng trước lớp chỉ thẳng và khẳng định cây viết của tôi là của cô ấy,tôi mới nói: đây là cây viết thầy gửi cha mẹ tặng cho con” Câu trả lời của thầy giáo thì càng khẳng định tôi là người ăn cấp. Tôi phải ngở ngàng và xấu hổ đưa cây viết của mình cho cô bé đó, Suốt buổi học hôm đó là ngày tôi bị mọi người hiểu lầm coi thường nhất. Tôi mang vẻ mặt ủ rủ về nhà, tôi vẫn không nói gì với gia đình tôi.
2 năm sau sự việc đó cũng được lắng xuống, khi nhà cô bé nhà giàu đó được xây cất lại và cô bé đã thấy được cây viết 2 năm trước bị mất ở 1 góc tường.Cô bé biết mình đã vu oan tôi trong thời gian dài nên đã tìm Thầy Giáo để nói rỏ tất cả. Và Thầy tôi đã tìm đến nhà tôi,kể ra tất cả trong sự hối tiếc của Thầy,và xin gia đình tha lổi.
Khi Thầy giáo tôi về,thì cha mẹ tôi hỏi” tại sao con không kể cho cha mẹ nghe ?”
“Con kể làm gì khi ai cũng ko tin Con,và cha mẹ thì lại lừ gạt Con trong thời gian dài”.
Con xin kết thúc câu chuyện nghe. Em nhớ bao nhiêu thì em kể vây.