Một hôm sư hỏi Nam Tuyền:
- Đạo là cái gì?
Nam Tuyền đáp:
- Tâm bình thường là đạo.
Sư hỏi:
- Kẻ học này có thể lấy tâm ấy làm mục tiêu nhắm tới và tu chứng không?

Nam tuyền nói:
- Một khi tư lượng thú hướng, khởi tâm tu tâm là sai trái và xa lìa đạo ấy.
Sư nói:
- Nếu đã không nghĩ đến thú hướng thì làm sao biết đạo ấy là đạo?
Nam tuyền nói :
- Đạo không thuộc phạm trù tri giải hay không tri giải. Tri giải thuộc vọng giác tức thuộc hư vô. Nếu chân chính thông đạt đạo tâm bình thường, thì ông sẽ thấy tâm giống như thái không một thứ, trong suốt sáng láng không che không chận, trong đó há còn phân biệt phải trái?
Sư nghe xong lời nói liền đốn ngộ huyền lý. Thế rồi Sư đến lưu ly đàn ở Tung Nhạn thọ cụ túc giới, sau đó lại quay về núi Nam Tuyền.

………………………………………… ………………………………………… ……………..

Lại có một hôm Sư hỏi Nam Tuyền.
- Người đã ngộ rồi thì nên tu hành thế nào?
Nam Tuyền đáp:
- Xuống chân núi làm bò.
Sư nói:
- Đa tạ sư phụ chỉ giáo.
Nam Tuyền nói:
- Canh ba đêm qua ánh trăng thong dong đến song cửa sổ ta.