Chương 1 : sự hình thành của môn phái Hoa sơn
Lúc đó tiên sinh Nhạc Bất Quần còn đang là một cai đội giải ngũ cơ hàn chờ ngày được bảo lãnh đến trung nguyên,trong thời gian chờ đợi đó vì ăn không ngồi rồi lên cũng có ngiên cứu một số sách vở kinh điển bí kíp võ công nhất là những sách võ công về mật pháp rồi đem những phần ấn chú kiếm pháp ra thực hành kỉểu giang hồ thuật sĩ sơn đông mãi võ vừa kiếm tiền sinh sống vừa tăng thêm kiến thức,nhưng vận thế lúc đó vẫn khốn khó lên vẫn nhiều đêm vuốt bụng thở dài nghĩ không biết lúc nào mới có thể đem tài trai ra an bang định quốc giúp đỡ chúng sinh.
Có một đêm nằm ngũ bỗng mơ thấy một vị tiên ông đến trao cho một cái ấn lệnh và một cuốn sách cẩm nang và dạy bảo như sau :
thượng đế cảm tấm lòng của nhà ngươi lên truỳên lệnh cho ta đem ban cho nhà ngươi những thứ này,ngươi hãy nhận lấy và ra đời truyền pháp giúp đỡ chúng sinh,lên nhớ rằng không được tà tâm gây ngiệp cố gắng tu hành ngày sau sẽ có quả vị trên thiên đình,nếu làm sai lời ngày sau trời đất sẽ không dung tha đâu nghe chưa..?
thế rồi tiên sinh Nhạc Bất Quần đựơc ơn trên phù hộ nên đã đến được trung nguyên,trải qua 30 năm dãi gió dầm sương cuối cũng thành lập được môn phái Hoa sơn,thu nạp đựợc đệ tử,cóp nhặt kiến thức từ các kinh sách võ công của các nhà khác mà trọng tâm là của phái Thiếu lâm viết thành cuốn sách của mình có tựa đề là cóp nhặt huyền bí tâm kinh,những cuốn này về sau cũng thành sách gối đầu giường của lớp hậu bối muốn gia nhập giang hồ.Để có thể gần gũi với quần hùng các môn phái hơn và dễ chiêu dụ đệ tử của môn phái khác về với mình,tiên sinh Nhạc bất Quần quyết định lấy tên hiệu của mình là quân tử kiếm nghe có vẻ ra phong độ của một bậc anh hào nho nhã chỉ làm những việc của người quân tử quảng đại đường đường chính chính,còn những việc ném đá dấu tay hàng tôm hàng cá cãi nhau chửi bới om xòm triệt hạ công thần với người dưói vốn là việc của hạng tiểu nhân đốn mạt quyết không bao giờ làm .
lúc đó tại trung nguyên và tiểu quốc tiên sinh Nhạc bất Quần đã thu nạp đựơc một số đệ tử trung kiên lên tính chuyện mở rộng môn phái,có mưu sĩ thưa rằng nếu muốn mở rộng môn phái thì chi bằng ta lên dựa vào người của tiểu quốc vì họ cùng là đồng bào cùng chung tiếng nói lên dễ thông cảm hơn,sau khi ta đã đặt đựơc nền móng tại tiểu quốc thì ta sẽ dựa vào nhân tài vật lực ở đó mà tiến lên tranh hùng tại trung nguyên, ý chưởng môn nghĩ sao..?
vỗ đùi đánh đét tiên sinh Nhạc Bất Quần khoái chí vuốt râu mà quên mất là mình không có râu cằm bảo tên mưu sĩ vốn nổi tiếng là tên nịnh thần và gian thần như sau :
hay lắm ,nếu ngày sau mà đại cục thành công thì ta sẽ cho nhà ngươi được quản lý toàn bộ cơ ngiệp nhà ta...?
đựơc lời như cởi tấm lòng tên mưu sĩ bảy phần đàn bà ba phần đàn ông hiến kế tiếp:
việc trước tiên là ta phải thành lập một diễn đàn để có thể đem ánh sáng Vô tận đăng đến tiểu quốc và giáo hoá khuýên dụ chúng sinh,bọn dân tiểu quốc vốn rất thích những ngôn từ đao to búa lớn vậy ta hãy tung tin là chưởng môn vốn là con trời nay xuống thế thế thiên hành đạo, để cho chúng nó tin hơn thì ta nói là chưởng môn có ấn lệnh của thiên đình ban cho,nếu thằng nào không tin thì ta bảo nó xúât hồn lên trời mà hỏi,mà trên trời có 33 tầng tìm được đến nơi thì cũng còn mệt, đến ta đây mỗi khi có vụ chiếu chỉ thiên đình còn không biết lên tầng nào mà hỏi cho nó rõ thật giả trắng đen nữa là bọn dân đen ra tỉnh mặt mũi ngơ ngác...lại nữa ta lấy củ chuối khắc thành một cái ấn sơn đen rồi trưng bày trong tủ kính 12 ly chống đạn có đề biển bên ngoài là nhìn thì được cấm sờ vào hiện vật cho thiên hạ nhìn thấy như vậy là về danh chính ngôn thuận ta đã có đủ cả ấn hữu hình và vô hình,rồi để có vẻ từ bi thì chúng đệ tử sẽ nói phao lên là chưởng môn đã đắc quả vị trên thiên đình,không còn tham luýên cảnh thế gian nhưng vì thương xót lũ dân ngu không biết đường tu lên phải bấm bụng ra đời vì một nhân duyên muốn chúng sinh hội nhập tri kiến của thượng đế hữu ngã toàn năng,nhưng bọn dân đen tiểu quốc vốn hỗn tạp và lại hay tụ tập buôn dưa lê bàn chuyện thị phi rồi lại có lời đàm tiếu không hay về chưởng môn vì chưỏng môn vốn vẫn là ngưòi phàm chứ đã phải là thánh nhân đâu lên thể nào chẳng có lúc lỡ mồm phát ngôn hành động sai lầm dẫn đến việc chữa cháy không kịp vì vậy để tránh rắc rối ta nên đề ra chủ trương và quy chế CHIA ĐỂ TRỊ là cấm tụ họp túm năm tụm ba nhà ai đèn lấy rạng.Tuy không đóng niên liễm hàng năm,nhưng để phát triển môn phái ta nên khuyến mại cho việc nhập môn nhận pháp cho đến khi thằng nào muốn nhận lá thiên thơ và các lá phép tham nhiều ắt được cũng như 11 chiêu đánh trong bộ bí kíp võ công Quỳnh hoa bảo điển quyển hạ thì phải có lễ vật bỏ vào bao thơ dâng lên thượng đế chư phật mà thượng đế chư phật là ai chính là chưởng môn...lễ vật bỏ vào bao thơ thì thằng ngu nào cũng phải hiểu đó chính là tờ giấy nặng thì in hình các đời tổng thống mỹ nhẹ thì có hình Bác Hồ,nếu chúng không hiểu thì ta có hẳn một dàn tiếp thị gợi ý về chuyện đó cho chúng hiểu.Còn để kiểm soát tư tưởng của các đệ tử thì ta khuyến khích chúng liên tục báo cáo việc làm hành động tư tưởng về chỗ chưỏng môn và các trưởng lão mặt nhân từ bụng đầy nham hiểm với lý do chính đáng đi vào lòng người là để dạy bảo đệ tử đi đúng đưòng không bị sa hầm sảy hố rồi đưa ra các công án và dụ khị cho chúng tự do đưa ra ý kiến ngôn luận mà không sợ bị chụp mũ, thông qua đó thằng nào manh nha có tư tưởng lệch lạc đi sai quỹ đạo thì ta lập tức nhẹ thì răn đe nặng thì triệt hạ,ta lại nuôi sẵn một tầng lớp hồng vệ binh sẵn sàng tử vì đạo chuyên ngồi không theo dõi báo cáo chỉ điểm ghi sẵn những ưu khuýết điểm của hàng đệ tử công thần vì qua nhiều năm kinh ngiệm khai trừ đấu đá thanh trừng nội bộ tại hạ thấy đa số bọn công thần sau một thời gian ra ngoài hành hiệp giang hồ chúng đều tạo đựơc một cái danh lớn hơn chưởng môn,bên ngoài phần lớn ngưòi ta biết đến tên chúng chứ còn hỏi đến tên chưởng môn người ta chẳng biết,như vậy là đâu có được..một nước không thể có hai vua ? lúc đó ta phải bới móc tìm ra khuýết điểm của chúng mà triệt luôn không cho ngóc đầu lên,nhưng để có thể triệt hạ đựơc chúng thì chúng ta phải tìm được ra khuyết điểm của chúng và nếu chúng không có khuyết điểm ấy thì ta cũng phải cài ngưòi vào lừa cho chúng sập bẫy,thế rồi chúng ta phải giả vờ nhân đạo là đưa chúng ra công luận xét xử cho có vẻ dân chủ rồi chỉ đạo kiểu như hôm nay chưởng môn mệt rồi nhừơng cho các em tự quyết lẫn nhau,tất nhiên là chẳng thằng đệ tử nào dại gì làm mất lòng chưỏng môn nên mặc dù biết đó là vịêc không muốn làm thì vẫn cứ phải ra đấu tố như thường,mà thằng nào đấu tố hay nịnh bợ giỏi bịa chuỵên nhiều thì tức là học sinh giỏi đủ điểm lên lớp còn những thằng bị đấu tố thì ta sẽ hành xử kiểu cả vú lấp miệng em tức là không cho nó đăng bài và không đăng bài bào chữa của nó,cần thiết nữa thì khoá ních của nó vào cho hết đưòng truy cập như vậy bên ngoài mọi người không hay biết tưởng nó ngịch lại trời đất lên đã bị sét đánh tung bát hương chết rồi,đấy là những phép trấn áp nội loạn nhưng bên cạnh cây gậy ta cũng phải thò ra củ cà rốt,thỉnh thoảng ta cũng phải khen ngợi một vài tên để cho nó sướng ngất ngây con gà tây mà ra sức lập công khuyển mã lôi kéo dụ dỗ thật nhiều đệ tử nhẹ dạ về với bản phái,ta mà đã khen ai thì đương nhiên lũ đệ tử cũng phải hùa vào khen theo mặc dù chẳng biết nội tình mô tê răng rứa không thì sợ có lỗi với chưởng môn,còn về huân huy chương khen thưỏng thì ta sẽ chia ra bắt đầu từ lá thiên thư và 98 lá tham nhiều ắt được và 11 phép đánh trong bộ Quỳnh hoa bảo điển quyển hạ, để thực hiện chính sách ngu dân dễ bảo thì ta sẽ chỉ truyền những món võ cơ bản ban đầu là ngũ bộ thần chưởng mà thiên hạ ai cũng biết còn ngũ bộ thần công thì ta sẽ giấu đi không truyền,vậy là chúng sẽ chỉ học đựơc phần chiêu thức múa may vớ vẩn còn phần tu luyện nội công thì cứ từ từ hồi sau sẽ rõ,ta vừa lấy ân uy vừa ra mồi dử bí kíp võ công cho chúng vừa tham vừa sợ chúng sẽ không dám phản ta.Tham là vì nếu không có ta chỉ dạy và trao bí kíp chân truyền thì đường võ học của chúng sẽ không thể nào phát triển mặc dù ta vẫn biết thừa là những bí kíp ấy ta không truyền thì vẫn có người khác đứng ra truyền y như vậy nhưng tất nhiên hệ thống truỳên thông truyền thanh của ta phải bảo đó là hàng nhái mặc dù cũng tốt như nhau, bọn dân ngu thì biết gì thấy ta nói của người khác là đồ giả đương nhiên chúng sợ vãi linh hồn làm sao còn dám học,rồi chúng cũng sẽ học đựơc thôi nhưng nếu ta dạy ngay thì hết vốn thì làm gì còn ai theo vì vậy cứ từ từ.Sợ là vì nay ta vốn mang danh là con trời có đủ các phép thần thông sẵn sàng trừng trị ngay kẻ nào manh nha có ý nghĩ xấu mặc dù có thể có vài thằng bố láo bên ngoài coi trời bằng vung thách ta đấu pháp để thử trình độ nhưng ta phải giả vờ đã là quân tử kiếm thì nhân từ không nỡ sát sinh ,nếu cần ta còn phải nhỏ vài giọt nứơc mắt cá sấu thương cho kẻ ngông cuồng không đáng để người quân tử chấp nhặt.
những ý kiến trên sau khi được chưỏng môn chấp nhận và cộp con dấu củ chuối đã được đưa sang hội đồng trưởng lão xét duyệt cho có vẻ đại chúng ai cũng có tiếng nói quan trọng như nhau không phân biệt ngưòi sang kẻ hèn,chứ thực ra mọi người thừa biết là chẳng cần bỉêu quyết thì ý chưởng môn là ý con trời việc phải làm thì vẫn cứ làm,tính chưởng môn vốn nóng nẩy tàn nhẫn hạ thủ không bao giờ lưu tình với bất cứ ai không đồng quan điểm mặc dù ngoài mặt thì vẫn cưòi cưòi nói nói lúc nào cũng ra vẻ hoà nhã nhưng giết người không dao,vì vậy mà trong khi giao tiếp giới nhân sĩ vẫn tấm tắc khen về phong độ hiền từ của tiên sinh Nhạc bất Quần thật không hổ danh là Quân tử kiếm,còn tên mưu sĩ nọ sau vụ ấy thì càng được tin dùng quyền sinh quyền sát trong tay và đựơc điều hành cả diễn đàn,một số đệ tử ngang cơ với hắn tại trung nguyên đã bị hắn dùng quyền chưởng môn cho ngồi chơi xơi nước ngậm ngùi mà chẳng biết nói sao,hắn là nguời khởi đầu thành lập diễn đàn nhưng vì không đủ kíến thức xử lý vấn đề đời và đạo trong diễn đàn lại còn gây bè kéo cánh tạo ra nhiều chuyện thị phi sóng gió suýt nữa làm lật cả cơ ngiệp phái Hoa sơn nhưng đấy là chuyện sẽ nói về sau, đây là bài học cho những bậc chưởng môn đừng lên trọng dụng tin dùng bọn nịnh thần ,chương một tạm kết thúc tại đây.