ngày ngày lê lết trên đường phố
bụi đường dính đầy trên khuôn mặt
kẻ qua người lại xin bố thí
nhục lắm!nhưng ta đây bất cần
quên mình trong men rượu đắng
hòa giọt lệ nhớ người yêu xưa
ngày đó thôi,chiến binh năm nào
ngày chia tay vai ta vác súng
ôm thật chặt chẳng muốn rời xa
nhớ mãi mùi tóc hương mây cỏ
nhớ mãi vóc dáng nhỏ xinh xinh

lội bùn dơ băng lau lách sương đêm
sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm
chim muôn buồn rủ nhau bay về đâu
ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau
nào những khi ôm thép súng tê tay
đăm mắt theo bao hư ảo thở dài
nơi chốn xa buồn thương mẹ quặng gánh
em còn khêu sáng ánh đèn từ sương mai