Mùa hè rớt cho những người yếu đuối


Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
Cái nắng êm ru - Mặt trời không chói
Mùa hè rớt, cho những người yếu đuối
Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân...

Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
Khe khẽ như không, dịu dàng phơ phất
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.

Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
Tất cả thẫm trên cánh đồng lặng sẫm
Hạnh phúc- ít hơn khoé nhìn say đắm,
Ghen tuông - dù chua xót cũng thưa hơn!

Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
Nhưng ta nhớ. Trời ơi, ta vẫn nhớ
Tình yêu đâu? Rừng lặng, bóng sao im...

Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt!
Nhưng chỉ mãi đến bây giờ ta mới biết:
Yêu thương. Giận hờn. Tha thứ. Chia ly...

(Mùa hè rớt - thơ Onga Becgon)