Chữa bệnh bằng... ống nứa ở Gia Lai

06:23' 13/01/2008 (GMT+7)


(VietNamNet) - Đồ nghề chữa bệnh của thầy là đèn pin (để soi mạch máu lòng bàn tay bệnh nhân, xem có bệnh hay không), một ống nứa nhỏ rỗng 2 đầu (để hút từ chỗ đau các vật lạ như sắt vụn, mảnh chai, sỏi, cao su, vỏ cây hoặc xương cá, thịt).


Thầy Wung đang khám bệnh. Ảnh: Hân Minh
Đến làng Đăk Trôk thuộc xã Đăk Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai hỏi thăm nhà thầy mo Wung (71 tuổi, người Bahnar) chuyên chữa bệnh thuốc thư, ma lai…, trẻ, già ai cũng biết. Ai cũng khẳng định ông có thể hút ra từ cơ thể người bệnh nhiều vật lạ…rất huyền bí.

Trong vai những người bệnh, PV VietNamNet đến nhờ thầy mo Wung khám và lấy vật lạ ra khỏi người.

Thầy Wung người nhỏ thó, tóc quăn, mắt thâm sâu, đeo kính đen. Bắt chuyện, thầy cho biết chỉ chữa bệnh cho những người bị trúng thuốc thư, ma lai bằng lời cúng, bằng tay chứ không nhờ bất cứ loại thuốc nào.

Đồ nghề y tế của thầy Wung gồm một đèn pin, một ống nứa nhỏ như ngón tay trỏ (dài độ 7 cm, rỗng ở 2 đầu). Bệnh nhân đến nhà, thầy dùng đèn pin rọi vào lòng bàn tay là có thể biết họ trúng thuốc thư hay không. Theo lời thầy, người trúng thuốc thư thì mạch máu đứt quãng, chỗ nhạt, chỗ đậm. Sau khi xem bàn tay, thầy Wung lần tay vào những chỗ đau trong người bệnh nhân để tìm ra thuốc thư. Thuốc thư thường là sắt vụn, mảnh vỏ chai, sành, sỏi, cao su, vỏ cây, có khi còn là xương cá, thịt.

Đúng như dự đoán, PV VietNamNet được thầy Wung hút ra vài mẩu xương cá, cao su (nhưng được cắt xén cẩn thận, không có hình dạng tự nhiên).
Những người đến nhà thầy Wung chữa bệnh bảo, với bệnh nhân nặng, trước khi chữa thầy Wung phải cúng Yàng. Lễ vật cúng do bệnh nhân mang đến, thường là một ghè rượu, một con heo hoặc gà. Khi cúng, thầy Wung lấy tiết của con vật bôi xung quanh ghè rượu, rồi cho người bệnh uống tiết và rượu để các "vật lạ" lộ ra. Sau đó, thầy một tay sờ vào chỗ có thuốc thư, tay còn lại luồn ống nứa vào đó, dùng miệng hút "vật lạ" trong cơ thể bệnh nhân. Người bị bệnh nặng thường được thầy lấy ra đến 10 "vật lạ", người nhẹ thì 2 - 3 miếng. Thời gian chữa cho một bệnh nhân từ 2 - 3 giờ. Mỗi bệnh nhân khi được chữa xong thường tạ cho thầy từ 20.000 - 50.000 đồng, có khi cảm ơn bằng gạo, bắp.

Câu chuyện về thầy mo Wung (tiếng Bahnar gọi là Pyou) nhuốm đầy màu sắc huyền bí. Theo lời Wung, trước năm 1984 ông bị một trận ốm thập tử nhất sinh, nằm bên bờ suối chờ chết. Trong cơn mê, ông thấy có một người hiện về dạy ông cách chữa bệnh. Tỉnh dậy, ông tự chữa cho mình và chữa cho bà con dân làng từ đó.
Tuy nhien, không phải ai đến thầy Wung chưa cũng đều khỏi bệnh. Ông Đinh Hanh (67 tuổi, người làng Đăk Trôk) cho biết: “Cả làng có 97 hộ, 585 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Bahnar, đều đã từng đến khám và nhờ thầy Wung chữa bệnh, nhưng chưa ai khỏi. Thế nhưng không biết sao, ngày nào cũng có rất nhiều bệnh nhân (chủ yếu là người dân tộc thiểu số từ các huyện KBang, Đăk Đoa, thị xã An Khê và Mang Yang) tìm đến nhờ thầy mo Wung chữa bệnh…” .
Lộ mặt lừa bịp
Sau khi tìm được những nhân chứng sẵn sàng đứng ra đối chất với ông Wung (những người đã đến chữa bệnh nhưng bệnh tình nặng hơn phải đưa đến bệnh viện cấp cứu như Hưnh, Nê, Goăi...), lãnh đạo Công an huyện Mang Yang một mặt đấu tranh trực diện với Wung, một mặt đề nghị MTTQ xã vận động thuyết phục thầy lang bịp thừa nhận bày trò lừa bịp.

Trước những lập luận sắc bén, những chứng cứ cụ thể, cuối cùng thầy Wung đã phải thừa nhận, bên cạnh việc "sáng tác" câu chuyện thần bí về lần bệnh thập tử nhất sinh của mình. Để có được "vật lạ" lấy ra từ cơ thể nạn nhân, ông Wung đã dùng thủ đoạn sau: Trước tiên, ông dùng một tay cầm ống nứa đưa lên trước mặt mọi người, dùng miệng thổi vào ống nứa và lẩm nhẩm một câu "thần chú" với mục đích chính là cho mọi người thấy trong miệng và trong ống nứa không có vật gì. Trong lúc mọi người chú ý vào tay và miệng của ông, tay còn lại ông vờ như gãi chân, lấy các mẩu vật giấu sẵn trong kẽ ngón chân. Sau đó ông dùng tay có mẫu vật ấn vào vùng da ngực, bụng hay lưng của bệnh nhân và dùng ống nứa úp nhanh vào mẩu vật, rồi dùng miệng hút ra...
Anh Trần Văn Hạnh - Phó chủ tịch UBMTTQ xã Đăk Yă và các cán bộ Đội An ninh Công an huyện Mang Yang cho biết thêm: Những hành vi chữa bệnh lừa đảo dưới hình thức mê tín dị đoan này không chỉ gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng của người dân. Việc gieo rắc những tin đồn nhảm về thuốc thư, ma lai còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bởi ai bị thầy mo, thầy cúng phán có" thuốc thư", ma lai, người đó sẽ bị xử theo luật tục của làng như lặn nước (cử một người trong làng cùng lặn, nếu người bị nghi là ma lai nổi lên trước thì sẽ bị phạt). Người bị cho là có bệnh còn phải nộp phạt cho làng từ 5 đến 10 triệu đồng; nộp heo, trâu, bò. Có người còn bị phá, đốt toàn bộ nhà cửa đuổi ra khỏi làng như trường hợp của gia đình ông Kpă BYêng, ở làng Khối Zét, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê; thậm chí còn bị dân làng đánh cho đến chết. Như trường hợp Kpă Ven (45 tuổi, ở làng Ka, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai) bị đánh chết đêm 24/2/2007; như Duân, Kel và ông HNhiêu bị đánh chết ở làng Đăk Yă, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang đêm ngày 10 rạng ngày 11/3/2007...

Hân Minh - vnexpress