KINH TỨ BẤT TỬ

TIỂU DẪN

Nước Việt Nam ta tuy so với các nước trên hoàn cầu nhỏ bé không thấm thía vào đâu. Song non sông nước Việt Nam là non sông gấm vóc, xinh đẹp vào bậc nhất, mà kiểu đất nước Việt Nam rất hùng cường linh dị, muôn nước trên toàn cầu không có thể đọ so! Thầy địa lý chính tông Tầu khi xưa sang xem kiểu đất nước Nam đã phải đệ sớ về triều đình trong có câu: “An Nam đa sinh Thánh”. Vì thế khắp cả hoàn cầu duy chỉ có nước Nam là có “Tứ Bất Tử”. Thực là uy linh vang động bốn phương Giời, không có một nước nào là không biết đến uy linh của TỨ BẤT TỬ. Tứ Bất Tử là:

1.Đức Tản Viên;

2.Đức Chử Đồng Tử;
3.Đức Phù Đổng Thiên Vương.

4. Đức Mẫu Liễu Hạnh


Mà bộ kinh này là bộ kinh Tứ Bất Tử.

Tôi dám chắc rằng khắp các kinh sách trên đời không có bộ kinh nào mà nghĩa lý huyền diệu cao siêu, rõ ràng cảm động như bộ kinh Tứ Bất Tử này.

Từ khi Tứ Bất Tử giáng bộ kinh này, thì các đàn na điện tín hết sức hoan nghênh, ngợi khen tán thán. Kể muôn ức triệu trị trì tụng ai ai cũng thấy sự linh ứng hiển hách lạ lùng: có nhiều sự tích ly kỳ không thể nào mà kể cho hết được!

Trong đời mạt kiếp này, cương thường đổ nát, đạo đức suy đồi. Vậy tôi rất ước mong, hỏi nội chư tôn các ngài đạo hữu vị nào mến làm lành ưa đạo đức khi đã nhận được bộ kinh này, xin thể lòng từ bi truyền bá cho rộng ra. Giầu có in muôn ức cuốn, mà nghèo hèn thì rủ nhau kẻ ít người nhiều, góp của góp công. Ngõ hầu khắp mọi gia đình đều có bộ kinh Tứ Bất Tử này khác chi trong đêm tối ta thắp một ngọn đèn sáng tỏ. Ta cùng nhau:

“Giương buồm Tứ Đức, Bẻ lái Ngũ Luân,

Gieo giống Bồ Đề, Vun cây Bát Nhã”.

Ngõ hầu khắp nơi nơi:

“Cành Âu lá Á tốt tươi. Mầm Lạc, chồi Hồng nảy nở,

Vãng hồi Thái Cổ, Mỹ Tục Thuần Phong,

Cửa Khổng Sân Trình, Ngày Nghêu Tháng Thuấn”

Công đức ấy thật là vô biên vô lượng.

Ở cuối kinh, chúng tôi in phụ thêm Sự tích Đức Mẫu Sòng và bài “Rung chuông” của Đức Tản Viên giáng. Vậy vậy các đền chùa điện miếu và các tư gia nhận được bộ Kinh này, nên mỗi ngày sáng, trưa, chiều, và giữa đêm đọc bài Rung chuông này trước cầu cho các âm hồn mau chóng thoát khỏi địa ngục, sau cầu cho nhà, cho nước, cho cả thế giới mau chóng được hòa bình.

Buổi sáng đọc: “Sáng ngày thức dậy”;

Buổi trưa đọc “Buổi trưa vừa đúng”;

Buổi chiều đọc “Buổi chiều vừa đến”;

Ban đêm đọc: “Đêm khuya canh vắng”.

Nếu có thể rung chuông được cả bốn buổi càng hay, không thì một buổi, hai buổi cũng được.

Bài “Rung chuông rất hay, rất quý và rất linh diệu.


Na- Mô –A- Di –Đà –Phật

Quang Minh Nội Đạo Đệ Tử

Đạo Sơn



Nguyễn Trọng Trung






QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN

NAM THIÊN BẤT TỬ TẢN VIÊN QUỐC CHÚA

GIÁNG:

Nhất tâm bái thỉnh

Cung duy:

Viên sơn chính khí – Tản lĩnh cao xung

Thần thông bất nhị - Diệu pháp vô cùng

Bách bào thế trưởng – Cử nhận thiên cung

Bồng lai tiếp dẫn – Tán trợ nan cùng
- Nam vô An Nam Thánh Tổ Tản Viên chí đức đại thiên tăng Ngọc bệ hạ.

Chí tâm triều lễ:

-Nam vô An Nam Thánh Tổ Tản Viên chí đức đại thiên tăng Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)





(1.) PHẨM ĐỆ NHẤT

Tản Viên cảnh đẹp sắc thêm tươi

Mây tía phủ che sáng tỏ ngời

Núi lượn quanh co rồng uốn khúc

Non cao chót vót hổ dương oai

Vo ve gió thổi vang ầm đất

Lóng lánh nước trong sóng rợn người

Bát ngát mông mênh trùng điệp điệp

Non tiên cảnh Phật tuyệt trần ai







Mây năm sắc tàn vàng tán tía

Tản viên sơn địa thế oai hùng.

Ba từng núi thắt cổ bồng.

Ngất trời chót vót muôn trùng cao cao

Rồng uốn khúc như nhào lộn múa

Nhe vuốt nanh hổ chúa oai hùng

Vốn xưa dòng dõi Lạc Hồng

Có Sao Thái Bạch Gậy Hồng truyền ban.

Tu đắc Đạo di San đảo Hải.

Phép thần thông cải tử hồi sinh.

Có phen nhập hiện chân hình.

Non xanh nước biếc mặc tình ngao du.

Hiện mây rồng phủ che năm sắc.

Cung điện dài lầu các nguy nga.

Anh linh dậy khắp gần xa.

Bách thần củng phục , Thiên Ma lai hàng.

Vâng lệnh trên sổ vàng biên chép.

Quyền tử sinh một nét bút phê.

Thấy đời Mạt Pháp đen sì.

Giáng linh Tu Đức ân thùy vạn dân.

Muốn ai nấy tòng tân cải quá.

Quy Quang Minh, Đại xá tội khiên.

Bút son quyển ngọc chép biên.

Bảng vàng choi chói ở trên Thiên đường.

Ta vâng lệnhNguyên Dương chiếu chỉ.





Đức Phu Lê Vô Thủy Thiên Tăng.

Sinh Thiên, sinh Địa, sinh Nhân.

Sinh Phật, sinh Thánh, sinh Thần, sinh Tiên.

Phép Thần thông vô biên, vô lượng.

Thật chí cao vô thượng, Lễ Tăng.

Linh quang ứng giáng một chương.

Bảo ban kẻ thế tỏ tường căn nguyên.

Xem lá xớ Chư Tiên trình đệ.

Trên ba tòa Ngọc Bệ Vua Cha.

Lòng người ô uế xấu xa.

Oan sâu tựa biển tội đà như non.

Nào những kẻ vàng chôn, bạc tích.

Nào những người của vét tiền vơ.

Lòng tham không bến không bờ.

Mũi kim chẳng lọt, sợi tơ không xầy.

Cuộc dâu bể vơi đầy nhập đổi.

Cái trò đời mưa nổi chớp lòe.

Khuyên ai trọn đạo tu tề.

Đừng cho bạc trắng đen sì lòng son.

Nếu muốn được vuông tròn quả phúc.

Nghe nhời ta tích đức tu nhân.

Thương người tựa thể thương thân.

Của kho thóc đụn mang phân phát tiền.

Cho vơi bớt sông phiền bể khổ.

Tấm lòng nhân muôn thủa còn nghi.

Nào là mấy kẻ ngu si.



Chẳng phân ngọc đá chẳng chia thau vàng.

Ngẩng ngơ giữa đêm trường khua khoắt.

Giấc mộng hồn phảng phất say mê.

Đường ngang, ngõ tắt đi về.

Tanh hôi địa ngục đen sì âm cung.

Rủ nhau tới cho đông cho đúc.

Lũ ma chơi chui rúc bụi tre.

Thiên đàng sao chẳng tìm về.

Tây Phương cảnh Phật Liên Trì vắng tanh.

Nào mấy kẻ yêu tinh quỷ quái.

Bầy lắm trò mà dối hại đời.

Nói năng miệng lưỡi dông dài.

Chẳng coi Phép Nước, Luật Giời ra chi.

Nay phù phép mai thì bùa dấu.

Nào oan gia nghiệp báo tiền duyên.

Cho người hao của tốn tiền.

Tan nhà nát cửa đảo điên trăm bề.

Nào mấy kẻ dèm chê chỉ trích.

Cho những người Đạo Đức ngu khờ.

Ở đời sao chảng ganh đua.

Khôn ăn dại thiệt được thua tự người.

Chẳng có Đất có Giời chi cả.

Toàn những câu dối giả gạt người.

Lắm người xiểm nịnh a dua.

Khó bỏ thân thich, giầu vơ họ hàng.

Lại có kẻ mơ màng phẩm tước.



Của mồ hôi chẳng tiếc chẳng thương.

Anh em máu mủ thịt xương.

Sa cơ nhỡ bước chẳng thương giúp cùng.

Lại lắm kẻ trong lòng độc ác.

Mà mặt ngoài Bồ Tát từ bi.

Lắm người cậy thế cậy uy.

Hiếp kẻ góa bụa cô nhi yếu hèn.

Ngọn bút Thần khôn đem tả xiết.

Biết bao loài rắn rết sâu trùng.

Sáu căn, tám thức mê cuồng.

Mười Chiền, chín Kết buộc ràng lấy thân.

Màng vô minh che ngăn khuất lấp.

Tấm lòng châu bùn đất gợn đen.

Mịt mù tăm tối như đêm.

Xét đời mạt Pháp càng thêm ngán lòng.

Con sóng mê muôn trùng sóng vỗ.

Biết bao người sa ngã đắm chìm.

Ai ơi mở mắt ngắm nhìn.

Gió cuồng trăm trận muôn nghìn bão giông.

Nước Bể khổ mênh mông tràn khắp.

Thật chứa chan mỗi lúc mỗi nhiều.

Lửa Phiền nung nấu rang thiêu.

Cháy da xém mặt trăm chiều đau thương.

Đức Thượng Đế Nguyên Dương Vô Thủy.

Thương chúng sinh tựa thể đàn con.

Phóng ra muôn đạo hào quang.



Sáng soi khắp cõi nhân gian xa gần.

Khai Tu Đức Nhất Chân Diệu Đạo.

Giáng Quang minh Bảo hiệu Lễ tăng.

Bao nhiêu khí độc tiêu tan.

Giải sầu, giải muộn, giải oan, giải thù.

Giải tai ách tiêu trừ bệnh tật.

Giả trần duyên lục tặc tam bành.

Soi lòng sáng tỏ Giăng thanh.

Bốn chữ Nhật Nguyệt Quang Minh tỏ tường.

Thật linh ứng uy cường hiển hách.

Đạo Quang Minh Tu Đức nhiệm màu.

Chín nghìn 500 thế giới đâu đâu.

Đeo hiệu Minh Kính nguyện cầu Sám Văn.

Tăng phụng thờ Tâm- vi chúa tể.

Coi thân người tựa thể thân ta.

Đồng tăng Phật- Mẹ, Giời- Cha.

Anh em quý mến thuận hòa yêu thương.

Tức hiện cảnh Thiên Đường Cực Lạc.

Khắp bốn phương Nhã nhạc Âu ca.

Lung linh tuyết điểm nõn nà.

Một vườn xuân sắc trăm hoa ngạt ngào.

Nào Hòe, Quế, Bích, Đào, Lan, Cúc.

Nào Bách, Tòng tươi tốt rườm rà.

Vô biên: Phúc đẳng Hà Sa.

Quang Minh Nhật nguyệt tinh hoa tỏ ngời.

Thật quý báu đời đời tôn trọng.



Khắp thế giới đức rộng chở che.

Độ người thoát khỏi sông mê.

Công bình nhân ái từ bi vô cùng.



Chí tâm triều lễ:

-Nam vô An Nam Thánh Tổ Tản Viên chí đức đại thiên tăng Ngọc bệ hạ. (3 lần)
Chí tâm sám lễ:

-Nam vô An Nam Thánh Tổ Tản Viên chí đức đại thiên tăng Ngọc bệ hạ. (3 lần)
Chí tâm tạ lễ:

-Nam vô An Nam Thánh Tổ Tản Viên chí đức đại thiên tăng Ngọc bệ hạ. (3 lần)


























QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN



NAM THIÊN BẤT TỬ TẢN VIÊN THÁNH TỔ



PHẨM ĐỆ NHỊ.

Năm sắc mây lành đỏ ối vàng.

Nay mừng Thánh chúa giáng Nam bang.

Gươm thiêng trảm diệt loài tà quỷ.

Phép báu trục khu lũ bạo tàn.

Thánh đức tưới nhuần trong bốn bể.

Thần oai vang động khắp muôn phương.

Cha hiền con hiếu nhà hưng thịnh.

Vua Kính tôi Trung nước Phú cường.

Chí tâm triều lễ:

Nam vô An Nam Thánh Tổ Tản Viên chí đức đại thiên tăng Ngọc bệ hạ. (3 lần – 3 lễ)

Các Thiện sĩ cầm hương quỳ đọc bài này:

Uy linh lẫm liệt khắp chín Châu.

Hiển ứng nhiệm màu vang bốn bể.

Đức từ bi cứu dân độ thế.

Phép thần thông cải tử hồi sinh.

Đại bi nguyện Tối Thánh, Tối Linh.

Bất dịch di, bất sinh, bất diệt.

Soi thiện ác chánh tà rõ rệt.

Một cán cân chính trực vô tư.

Núi Tản Viên năm sắc mây che.

Đầm Hải Hạc muôn trùng sóng vỗ.



Đức Thánh Tổ An Nam Quốc Chúa.

Thương muôn loài cõi thế tối tăm.

Khai “Quang Minh Tu Đức Đạo Tâm”.

Cứu vớt kẻ Trầm luân đắm đuối.

Chùa Tiên Kiều muôn đời hương khói.

Khắp 9 ngàn 500 thế giới bái triều.

Ngắm cảnh sắc lòng những mến yêu.

Ngày Khánh Đản Đức Dao Trì đọc câu này:

Non bồng đảo mỹ miều tươi đẹp.

Năm …… tháng 7 ngày 18

Chính là Đản Nhật Đức Diêu Trì.

Ngày mở hội Chùa Tiên thì đọc ba câu này:

Non bồng đảo mỹ miều tươi đẹp.

Tháng 7 ngày mồng mười cát nhật (10/7)

Ngày đầu tiên mở hội Tiên Kiều.

Nếu có Đàn Quy thì đọc ba câu này:

Non bồng đảo mỹ miều tươi đẹp.

Năm …… tháng ….. ngày ……cát nhật.

Đao Quang Minh thiết lập đàn Quy.

Nếu đi lễ hành hương hoặc lễ trình thì đọc 3 câu này:

Non bồng đảo mỹ miều tươi đẹp.

Năm …… tháng ….. ngày ……cát nhật.

Trước tòa vàng cát nhật oai nghi.

Lũ chúng con tay chắp chân quỳ.

Đến bái yết tâu trình Thánh tổ.



Nguyện Đạo Tâm mỗi ngày sáng tỏ.

Bốn phương Giời Quy Y, Quy Y.

Nguyện chúng con Trí tuệ Quang huy.

Tròn đạo quả liên trì dự hội.

Lũ chúng con đức nhuần ơn gội.

Nguyện cháu con chồng vợ vuông tròn.

Nguyện họ hang thân thích xa gần.

Nhà nhà được cửa bền người thịnh.

Ai ai cũng tu tâm tu tính.

Ai ai cũng chí kính chí thành.

Ai ai cũng nhân đức hiền lành.

Ai ai cũng trung chinh tiết nghĩa.

Tựa vừng hồng non Đông vừa hé.

Ánh hào quang nhập chiếu Tây Đông.

Tựa đầu non cây Bách, cây Tòng.

Xanh tươi đẹp vui mừng reo múa.

Chúng con nguyện dân cường quốc phú.

Khắp bốn phương mưa gió thuận hòa.

Chẳng đao binh thủy hỏa can qua.

Chẳng bệnh tật thiên tai địa kiếp.

Lũ chúng con rập đầu hãi khiếp.

Đội mông ân Đại ĐỨc Từ Bi.

Thương chúng con U ám Si mê.

Đệ sớ tấu Dao Trì Vô Cực.

Sách có chữ: Cầu chi tất ứng.

Lại có câu: Cảm tất Hữu thông.



Cho cúng con nguyện được tòng tâm.

Đức Thánh Tổ ân thâm hà hải.



Chí tâm triều lễ:

Nam vô An Nam Thánh Tổ Tản Viên chí đức đại thiên tăng Ngọc bệ hạ. (3 lần – 3 lễ)



(3*)

Cầm cân tạo hóa xét ngay gian.

Bút ngọc châu phê quyển sổ vàng.

Khiếp Quỷ, kinh Thần oai lẫm liệt.

Thần thong đệ nhất tiếng đồn vang.

Chí tâm triều lễ:

-Nam vô An Nam Thánh Tổ Tản Viên chí đức đại thiên tăng Ngọc bệ hạ. (3 lần – 3 lễ)
Vâng chiếu Như Lai, Sắc Ngọc Hoàng.

Khai ra: Tu Đức Đạo Minh Quang.

Thuyền Tử vớt kẻ trầm luân khổ.

Một mái chèo bơi vượt bến sang.

Chí tâm triều lễ:

-Nam vô An Nam Thánh Tổ Tản Viên chí đức đại thiên tăng Ngọc bệ hạ. (3 lần – 3 lễ)

Từ nay Thánh Tổ Nam Thiên.

Sổ sinh sổ tử chép biên rõ ràng.

Uy linh vang động nhân hoàn.

Thần thông đệ nhất tòa vàng ngôi cao.



Thấy đời đen tối tanh hôi.

Ruột đau chín khúc lệ rơi đôi hàng.

Cho nên chẳng quản gian nan.

Thương đời mạt Pháp- Nhân hoàn hiện thân.

Dạo chơi khắp hết cõi trần.

Thuyền từ vớt kẻ trầm luân lạc loài.

Khâm tuân: Chiếu chỉ Như Lai.

Ba tòa Thượng Đế cung Giời Chí Tăng.

Khai ra: Tu Đức Minh Quang.

Đạo Tâm linh ứng đồn vang cõi trần.

Móc mưa rẩy tưới xa gần.

Cây khô nẩy lộc hoa xuân nõn nà.

Bốn phương trai gái trẻ già.

Quy Y Tu Đức hằng hà Âm công.

Tu Thân, Tu tính, Tu Tâm.

Làm duyên, làm Phúc, làm Nhân, làm Lành.

Châu phê Bút Ngọc Đế Đình.

Ban cho Phú Quý, Khang Ninh, Thọ Tràng.

Con hiền cháu thảo vẻ vang.

Long lanh quả ngọc hoa vàng tốt tười.

Hương thơm tỏa khắp cõi đời.

Vừng Giăng vằng vặc giữa Giời đêm thu.

Trong veo suối Tịnh, Sông Từ.

Non nhân nước trí ngao du tháng ngày.

Thực là Rồng gặp được Mây.

Cốt Phàm chắpp cánh Tiên bay nhẹ nhàng.



Thiên Môn choi chói bảng vàng.

Tây Phương chín phẩm Sen Vàng hiện ra.



Chí tâm triều lễ:

-Nam vô An Nam Thánh Tổ Tản Viên chí đức đại thiên tăng Ngọc bệ hạ. (3 lần – 3 lễ)
Chí tâm triều lễ:

-Nam vô An Nam Thánh Tổ Tản Viên chí đức đại thiên tăng Ngọc bệ hạ. (3 lần – 3 lễ)
Chí tâm triều lễ:

-Nam vô An Nam Thánh Tổ Tản Viên chí đức đại thiên tăng Ngọc bệ hạ. (3 lần – 3 lễ)




























QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN

NAM THIÊN BẤT TỬ- SÒNG SƠN THÁNH MẪU

GIÁNG:
I. Nhất tâm bái thỉnh

Kiền Khôn vận tạo. Ly Khảm giao tinh. Nhân lập nghĩa hưng. Thiên Bản giáng sinh Lê Thị. Đức tuyên an thái. Địa linh dĩnh xuất Trần gia. Trụ thế hưởng tam thất tuế dư. Giá phu định thập ngũ niên cấu. Giao cung quán nguyệt. Diện đối diện, tiếp trúc, tiếp mai. Thụy khí thanh phong. Nhỡn ánh nhỡn hề Loan hề Phượng. Tâm trung hân trưởng. Hợp phu thê như sắt như Cầm.Nam nữ giao hoan. Nghi ca thất, tự Lan, tự Huệ. Thụy kỳ biền tập. Túc mục đoan trang. Nãi Phi, nãi Phượng. Viết Tuệ viết Trí. Công tắc yêu kiều Thần nữ. Dah xưng Chúa Tể Việt nam. Cung duy:

Đệ nhất Thiên tiên Thánh Mẫu, Quỳnh Hoa Tiên Dung Liễu Hạnh Công Chúa. Sắc phong: Chế thắng hòa riệu Đại vương, quốc tái gia ban. Khâm duy: Mã vàng Bồ tát, nhị Châu cung quyết hạ. Duy nguyện Sòng sơn hiển Thánh, Thiên bản giáng thần quang giắng hương duyên. Chứng minh công đức.

Chí tâm triều lễ: Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)





II.

Nhất tâm bái tỉnh:

Vân hương xuất thế. Sùng lĩnh giáng thần. Mẫu nghi thiên hạ. Tử dục quần sinh. Thiện đàn thiết giáo. Soạn tập kinh văn. Công cao bất tử. Lũy kiến giáng trần. Long hoa hội ngộ. Phú tái đàm âm.

Cung duy:

Nam vô Vân Hương đệ nhất Phật Mẫu đai thiên Lễ tăng Ngọc Bệ hạ.

Duy nguyện:

Vân Hương xuất thế. Sùng lĩnh giáng thần. Quang giáng thiện dân. Chứng minh công đức.

Chí tâm triều lễ:

Nam vô Vân Hương đệ nhất Phật Mẫu đại thiên Lễ tăng Ngọc Bệ hạ. (Đọc 3 lần- 3 lễ)



BÀI THỨ NHẤT

Đức Mẫu Sòng sơn giáng điện tiền.

Khen người thiện sĩ có nhân duyên.

Chói lòa đuốc tuệ soi tam giới.

Nghi nghút hương tâm thấu cửu tuyền.

Đeo hiệu “Quang Minh” thu chính khí.

Cầu văn Bảo Sám nguyện Chân Nguyên.

Linh phù hỏa táo kim đan chuyển.

Nhập hóa phi đằng bạch nhật thiên.



Chí tâm triều lễ: Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)

BÀI THỨ HAI.

Chẳng quản nhân gian tục lụy phiền.

Cha Mẹ về dậy dỗ hết căn nguyên.

Rũa mài uốn nắn tu rèn luyện.

Giây phút ngày giờ sáng tối đêm.

Bể rộng mông mênh xin cố vượt.

Núi cao chót vót quyết chèo lên.

Tấm lòng vằng đá không phai nhạt.

Con khá khen nhời ấy mới nên.

Chí tâm triều lễ: Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)



BÀI THỨ BA

Tỉnh giấc con ơi, mở mắt xem.

Cõi trần chua chất đắng cay kèm.

Kim nhọn đâm mề đau buốt buốt.

Trùng non nhấm óc khổ rên rên.

Chìm chìm nổi nổi lăn long lóc.

Lộn lộn nhà nhà đảo đảo điên.





Nợ nần vướng vít tơ vò rối.

Hoa nở sáng ngày héo tối đêm.

Chí tâm triều lễ: Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)



BÀI THỨ TƯ

Khuyên các con mau gắng sức lên.

Tu tâm tu tính luyện cần chuyên.

Hiếu, Trung, tiết, nghĩa, nhân, từ, ái.

Hiền hậu khoan hòa Khiết, sỉ liêm.

Sen báu ngạt ngào nơi cảnh Phật.

Bảng vàng choi chói chốn cung tiên.

Kìa thuyền Bát nhã đương chờ bến.

Đón kẻ tu hành có phúc duyên.

Chí tâm triều lễ: Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)

BÀI THỨ NĂM

Ghi ngọn bút son sổ chép biên.

Cha mẹ về tấu Phật Cửu Tằng Thiên.

Ban bình cam lộ trừ căn bệnh.

Rưới nước dương chi giải nghiệp duyên.



Gột rửa lòng phàm ngầu đục vẩn.

Phá tan trí ám tối mờ đen.

Chân –Như tỏ rõ trong tròn sáng.

Cốt tục nhẹ nhàng chắp cánh tiên.

Chí tâm triều lễ: Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)



BÀI THỨ SÁU

Con ơi tiền bạc với Âm công.

So sánh cân đi nhắc lại cùng.

Tích trữ Âm công ngày vững chắc.

Tham lam tiền bạc- phút tan không.

Mở lòng nhân đức thương người khó.

Phát dạ từ bi sót kẻ cùng.

Cởi túi bạc tiền đừng lẫn tiếc.

Lượng như giờ bể lượng bao dung.



Chí tâm triều lễ: Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)



BÀI THỨ BẨY

Nghe lời mẹ dặn một đôi diều.

Con khá nhún nhường chớ tự kiêu.

Thấy kẻ thấp hèn đừng nghét bỏ.

Thấy người nhầm lỗi cũng thương yêu.

Tấm gương nhân thiện thêm ngời tỏ.

Ngọ lửa não phiền chẳng đốt thiêu.

Nước Đức thơm tho trong sạch mát.

Thảnh thơi nhẹ bước tới Tiên Kiều.



Chí tâm triều lễ: Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)



BÀI THỨ TÁM

Muôn năm mừng gặp hội mây rồng.

Một tiếng sấm vang chuyển núi sông.

Khai Đạo “Quang Minh” tiêu kiếp vận.

Giáng sinh “Tu Đức” giải tai hung.

Mù lòa tăm tối đều bừng sáng.

Hủi lở tanh nhờn phút sạch không.

Mưa Pháp gió Từ hây hẩy mát.

Hoa tươi, quả đẹp xạ hương xông.



Chí tâm triều lễ:

-Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)

BÀI THỨ CHÍN

Sòng sơn phố Cát cảnh cheo leo.

Càng ngắm càng trông thực mỹ miều.

Cảnh đẹp sắc tươi hoa gấm dệt.

Long chầu, Hổ phục Trúc Thông reo.

Mênh mông bát ngát non cùng nước.

Trùng điệp uanh co núi với đèo.

Dưới suối dập dờn đàn cá lượn.

Du dương thánh thót tiếng chim kêu.

Chí tâm triều lễ: Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)
BÀI THỨ MƯỜi

Sòng sơn Thánh Mẫu ngự Kim Đình.

Vạn bộ Ty thần phụng giá nghênh.

Lục Trí thần thong khai Bảo Hiệu.

Nhất chân Diệu Đạo giáng: “Quang Minh”.

Mẫu nghi thiên hạ thần oai chấn.

Chúa tể Việt Nam, thánh dĩnh sinh.

Dưỡng dục quần nhân an Quốc Mạch.

Công bằng tế độ diệu nhi linh.

Chí tâm triều lễ:

-Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)


BÀI THỨ MƯỜi MỘT

Tiếng anh linh dưới đời vang khắp.

Đức Vân Hương công đức hải hà.

Vốn xưa Công chúa Quỳnh Hoa.

Thiên Đình con Đức Vua Cha Ngọc Hoàng.

Tiệc Tiên Đào nhỡ nhàng Chén Ngọc.

Lệnh Hoàng Thiên Tiên Phật Hội Đồng.

Năm mây vàng chỉ chiếu Rồng.

Giáng sinh vào cửa họ Trần nhà neo.

Dáng yểu điệu hình kỳ thanh lịch.

Vẻ Thần Tiên phẩm tuyệt trần ai.

Ngạt ngào sực nức hương Giời.

Ngọc phô màu trắng sen tươi nhị vàng.

Mắt long lánh hào quang sáng tỏ.

Miệng mỉm cười đua nở trăm hoa.

Hình dung “cá lặn nhạn sa”.

Công dung ngôn hạnh nết na vẹn toàn.

Năm mười tám “tơ vàng chỉ thắm”.

Kết duyên lành Tần- Tấn, Phượng- Loan.

Một giờ Xa –Giá hồi loan.

Hai mươi mốt tuổi Tiên ban “Thăng Đằng”.

Tiếng Anh Linh muôn phần lẫm liệt.

Ra tay Phù: Hải Tiệt, Sơn di.

Chín ngàn 500 kíp pháp diệu kỳ.





Thăng Thiên, hạ Địa thần uy vô cùng.

Đắc Lục Trí Thần Thông Pháp Lực.

Thượng Đẳng Thần rất mực quý tăng.

Cảnh Đào Động Biách non Tiên.

Nước trong suốt đáy, khí thiêng ngất Giời.

Đào thắm tía khoe nơi vẻ đẹp.

Liễu xanh rờn, bóng nguyệt điểm tô.

Trăng ngần tuyết phủ mây che.

Trên non vượn hót, dưới khe cá rờn.

Cảnh Đồi Ngang, Sòng Sơn Phố Cát.

Vẻ nguy nga ngọc rát vàng tô.

Khâm tuân chiếu chỉ Vua Cha Ngọc Hoàng.

Giáng Kinh giáng Kệ thi ca dậy đời.

Đức Thánh Mẫu tức thời giáng hạ.

Lệnh truyền sai các bộ tiên nàng.

Long Cung Thủy Phủ Thượng Ngàn.

Khâm tuân chiếu chỉ giáng đàn cứu dân.

Đức Thánh Mẫu lòng nhân thương xót.

Khai “Quang Minh Tu Đức” cứu đời.

Hoa vàng quả ngọt tốt tươi.

Hương thơm ngát đất, khắp Giời mưa hoa

Bốn phương Giời Âu Ca Nhã nhạc.

Rồng Phượng bay, Loan Hạc lai triều.

Vui thay tháng Thuấn , ngày Nghêu.

Đá kia thành ngọc, đất đai hóa vàng.

Khắp muôn dân khói nhang phụng sự.





Lễ Tăng Quang Minh sổ bạ chép ghi.

Thiên Đình Ngọc Bệ Tâu quỳ.

Phúc ban Thiện sĩ Ân thùy đàn sinh.

Nhà Hưng vượng, tổng vinh, Tử Quý.

Đẹp sinh tươi Hòe Quế Cúc Lan.

Nợnnần một phút rũ tan.

Thần tiên cốt Phật nhẹ nhàng thảnh thơi.

Hưởng phúc báu đời đời Cực Lạc.

Bạch Nhật Thiên giá Hạc bổng bay.

Mẹ Cha siêu độ về Tây.

Vui nơi nhà Ngọc, cung mâyđiện vàng.

Lưu danh thơm, nhân hoàn thế giới.

Gương “Quang Minh” choi chói tỏa soi.

Mẹ Vàng, Sắc chỉ cứu đời.

Bút Tiên ứng giáng một bài Ca văn.



Chí tâm triều lễ:

-Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)












PHẨM ĐỆ NHỊ



BÀI THỨ NHẤT

Mẹ nay Thánh Mẫu cảnh Điền Sòng.

Vâng chiếu Như Lai sắc Cửu Trùng.

Độ kẻ duyên lành sang Phật Quốc.

Dắt người khách tục tới Tiên bồng.

Phá làn khí độc: đen- mờ- tối.

Khêu ngọn đèn tâm sáng tỏ bùng.

Lở núi cạn song, dời biển cả.

Oai thần vang động khắp Tây Đông.



BÀI THỨ HAI

Kắp năm cõi du dương Tiên Nhạc.

Bốn phương Giời Loan Hạc Khiếu ca.

Nay mừng gặp hội Long Hoa.

Tốt tươi Hòe Quế, mặn mà Chi Lan.

Gương Nhật Nguyệt hào quang sáng tỏ.

Hội Liên Trì đua nở trăm hoa.

Chân Châu nhấp nhoáng Sao Sa.

Lưu ly chói lọi ngọc ngà trắng tinh.

Ao Bát Đức long lanh nước biếc.

Lò ngũ hương sực nức xa gần.

Cảnh Đào, Động Bích, non Thần.

Gác Son, Phủ Tía, Lầu Hồng, Cung Mây.

Tòa Thất Bảo Rồng bay năm sắc.



Điện Tam Thai Ngọc dát Vàng to.

Sen Hồng cánh thắm khoe phô.

Gió thanh hây hẩy hương đưa ngạt ngào.

Nơi Kim Quyết ra vào chầu trực.

Chốn Quỳnh Lâu, bệ Ngọc tâu quỳ.

Vân Hương Thánh Mẫu ba Tòa.

Khâm tuân chiếu chỉ vua Cha giáng trần.

Nét ngọc tươi Giăng rằm tròn sáng.

Cốt Phật Tiên, ai dám đọ so?.

Đôi hàng răng ngọc trắng phô.

Xanh rờn tóc phượng, điểm thưa mày ngài.

Miệng mỉm cười, hoa Đào tươi thắm.

Liễu thướt tha dáng đứng thăng bằng.

Đủ điều Tứ Đức Tam Tòng.

Giữa Giời vằng vặc Ả Hằng sáng soi.

Quê đôi nơi Phủ Giầy Thiên Bản.

Phủ Nghĩa Hưng, chính quán Sơn Nam.

Màn Rồng, gối Phượng, chăn Loan.

Năm 18 tuổi tơ vàng xe duyên.

Mừng cây ngọc, nẩy thêm chồi quế.

Một vườn xuân muôn tía ngàn hồng.

Tình duyên đương mặn đương nồng.

Vàng mười đỏ ối song Hồng thắm tô.

Bỗng một trận gió đưa hoa rụng.

Trút nợ trần, rẽ Phụng chia Loan.

Rằng vâng chiếu chỉ Ngọc Hoàng.



Hai mươi mốt tuổi Tiên ban Thăng Đằng.

Triều trước sân, Hạc Thần đón rước.

Vỗ cánh bay cao tít cung mây.

Một vùng hương xạ thoảng bay.

Du dương tiếng sáo, khoan thai cung đàn.

Khắp mặt đất hào quang chiếu sáng.

Đỏ ối Giời năm đám tường vân.

Mồng 3 tháng 3 giờ Dần.

Chính ngày Thánh hóa ân cần ngưỡng tăng.

Lập đền thờ, khói hương phụng sự.

Hiển oai linh cứu độ muôn dân.

Sắc phong Thượngđẳng Phúc Thần.

Oai Thần, Đức Thánh vô cùng linh thong.

Dời biển cả cạn sông lở núi.

Diệt quỷ tà phục quái hang ma.

Khí thiêng tỏa khắp sơn hà.

Thần thông dũng mãnh thật là hiển nhiên.

Kinh, chú ngữ, phép tiên bí mật.

Ấn quyết phù Đức Phật ban truyền.

Oai thần trấn trị Nam Thiên.

Năm phương xích tử quân chime ngưỡng cầu.

Traanj mưa xuân đâu đâu tưới rẩy.

Cơn gió thanh hây hẩy nhẹ nhàng.

Bao nhiêu khí độc tiêu tan.

Cỏ hoa tươi đẹp, quế nhang ngạt ngào.

Hóa hiện cảnh Tiên Đào Động Bích.



Khắp muôn loài ngưỡng đức mông ân.

Liệt Ty, Liệt Bộ, Liệt Thần.

Khâm tuân chiếu chỉ, giáng trần cứu dân.

Cứu bệnh tật tai chuân kiếp vận.

Phá Thành Sầu, tát cạn Sông Mê.

Mẹ nay Đại nguyện Đại Bi.

Thương đàn con trẻ đầm đìa Châu sa.

Mừng cây mọc khai hoa nảy nhánh.

Đạo Quang Minh, tối Thánh, tối Linh.

Ai mà một dạ đinh ninh.

Quy Y tín ngưỡng, Phúc sinh, Tội Trừ.

Tấm Bảo Hiệu, đời đời tăng phụng.

Phép thần thông diệu dụng vô cùng.

Quang Minh nhập chiếu Tây, Đông.

Đôi vừng Nhật Nguyệt muôn trùng sáng soi.

Chữ Tâm Vạn tỏ ngời ba cõi.

Kinh Sám văn sớm tối nguyện cầu.

Vô biên phép Phật nhiệm màu.

Tây phương ao báu, năm màu sen khai.

Chẳng sống chết, chẳng tai, chẳng nạn.

Thân Ngọc Vang sán lạn hào quang.

Thực là Phật Dược Tiên Đan.

Bình Cam lộ thủ, tiêu tan nghiệp trần.

Ai dốc tín nhất tâm tôn phụng.

Công đức kia vô lượng vô biên.

Vạn Thần, vạn Thánh, vạn Tiên.



Công Đồng Tứ Phủ chư Thiên lâm đàn.

Đức Thánh Mẫu Xa Loan giá ngự.

Lên Thiên Đình Ngọc bệ Quỳ tâu.

Cho con sở nguyện, sở cầu.

Nợ nần một phút lầu lầu rũ thanh.

Ghi sổ quế, thánh minh bút tứ.

Trên ba tòa Thượng Đế chi tăng.

Bảng vàng choi chói Thiên Môn.

Tòa sen bệ ngọc hào quang chói lòa.

Đọ được cả ông bà cha mẹ.

Đẹp xinh tươi mầm Huệ, chồi Lan.

Mẹ nay chẳn quản gian nan.

Xuống nơi trần thế bảo ban tỏ tường.

Thật Mẹ hết lòng thương con trẻ.

Có nhẽ đâu chẳng đẻ chẳng thương?

Canh khuya này,lúc chiều hôm.

Mẹ kêu, mẹ gọi đàn con ngu đần.

Mong các con dần dần tỉnh lại.

Chăm đường tu đừng ngại công trình.

Ở đời khó, dễ tự mình.

Chí kia đã quyết công thành có phen.

Này sự nghiệp Thánh hiền thủa trước.

Cũng do lòng kiên quyết mà nên.

Sắt kia mài rũa thành kim.

Đá nọ gọt đẽo ắt nên ngọc lành.

Nghe nhời Mẹ, sửa mình chong chóng.



Khuyên con mau nhàm chán sự đời.

Đắng cay chua chát đủ mùi.

Khi cười lúc khóc bùi ngùi lòng tu.

Đời người tựa bông hoa buổi sáng.

Tối héo tàn ngao ngán xót thương.

Khi mừng lúc lại tủi buồn.

Dây duyên, mối nợ vấn vương tơ tằm.

Cơn mưa kéo âm thầm ảm đạm.

Đám mây che đen xạm Giời thu.

Đoái trông Trần Hải mịt mù.

Mau mau kíp vượt qua bờ con ơi.

Đức Di Đà Như Lai mong đợi.

Lòng từ bi tế độ sinh linh.

Chắp tay một dạ đinh ninh.

A Di Đà Phật hồng danh tu cầu.

Cũng có phen Liên Trì dự hội.

Thấm móc mưa nhuần gội ơn trên.

Tây phương bệ Ngọc, Tòa sen.

(Đức) Di Đà tiếp dẫn con lên, lên cùng.

Lòng mẹ nay vui mừng khôn xiết.

Hồi Xa Loan, tâu trước tòa vàng.

Thượng Thiên, Phật Tổ, Cửu tằng.

Ba tòa Thượng Đế ân hồng sắc ban.

Mẹ thương con buòng gan lá phổi.

Mang phơi bày dãi tỏ chân tình.

Mong con Phúc quả viên thành.



Cho cam lòng mẹ công trình khuyên răn.

Linh ứng hiển khắp trong ba cõi.

Mẹ chính nay Thánh Mẫu Sòng San.

Mẹ ban bí quyết Thần Đan.

Thêu hoa dệt gấm, nhả vàng, phun châu.



Chí tâm triều lễ:

-Nam vô Vân Hương Đệ Nhất Phật Mẫu – Đại Thiên thế tăng Ngọc bệ hạ.



Chí tâm sám lễ:

- Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)



Chí tâm triều tạ lễ:

-Sòng sơn hiển thánh- Thiên bản giáng thần- Mẫu nghi thiên hạ- Chúa tể Việt Nam- Mã vàng Bồ Tát- Hòa riêu đại vương- Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần, 3 lễ)











QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN



NAM THIÊN BẤT TỬ- SÓC SƠN ĐẠI THÁNH PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG GIÁNG:



Nhất tâm bái thỉnh.

Cung duy:

Viêm bang thác tích- Phù Đổng giáng sinh.

Sơn hà xuất sĩ- Thảo mộc giai binh.

Long nhan hách hách- Ngọc tướng minh minh.

Cô lai tiếp dẫn- Phả độ tiền linh.

Nam vô Sóc Sơn Đại Thánh Phù Đổng Chí Đức Đại Thiên Tăng Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần,lễ 3 lễ)

Chí tâm trièu lễ:

Nam vô Sóc Sơn Đại Thánh Phù Đổng Chí Đức Đại Thiên Tăng Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần,lễ 3 lễ)



BÀI THỨ NHẤT



Sóc Sơn Đại Thánh tối uy hung.

Một tiéng quát vang chuyển núi song.

Ngựa sắt vẫy vùng kinh giặc Bắc.

Gươm vàng choi chói tỏ non Đông.

Mây tuôn sấm chuyển vang ầm động.

Khói cuốn lửa phun đỏ ối hồng.





Một trận tung hoành nghiêng lệch đất.

Muôn đời nghi ngút khói hương xông.



BÀI THỨ HAI



Một tiếng sấm vang ầm chuyển động.

Ánh hào quang sáng lộng Tây Đông.

Trăm hoa đua nở tưng bừng.

Đầy Giời mây gấm hồng hồng phủ che.

Khắp mặt đất Long Ly Quy Phượng.

Tiếng sáo đàn Thiên Thượng Du dương.

Nức mùi Tiên Xạ, dị hương.

Khâm tuân Ngọc Chỉ Thiên Vương giáng trần.

Tướng dũng mãnh muôn phần lẫm liệt.

Vẻ uy nghi phẩm tuyệt Quý tăng.

Thật là Thánh tướng Thần Vương.

Trẻ thơ mà đã khac thường trần ai.

Lên ba tuổi chẳng cười chẳng nói.

Những tưởng rằng oan trái chi đây.

Mẫu thân lo sợ đêm ngày.

Cầu Giời khấn Phật tìm Thầy hỏi han.

Đương thủa ấy Trình Môn, Khổng Hộ.

Thấm móc mưa nhuần gội Thiên Ân.

Hùng Vương Thánh Đế Minh Quân.

Năm phương thịnh trị muôn dân thái hòa.

Phút nổi trận phong ba bão táp.

Bỗng ầm ầm binh Bắc kéo sang.





Đặc song, đầy chợ, chật đường.

Rừng gươm, núi giáo uy cường ai qua.

Đoạt quan ải cướp cờ chém Tướng.

Ruộm máu đào xương trắng kinh thay.

Muôn dân lo sợ đêm ngày.

Sớ dâng cáo cấp đệ ngay đơn trì.

Dức Hùng Vương tức thì truyền phán.

Lập Trai đàn bái xám Hoàng Thiên.

Bách Quan Văn Vũ lưỡng biên.

Khói hương nghi ngút ngày đêm khấn nguyền.

Lòng thành kinh, tự nhiên cảm động.

Cảm Thiên Đình, các Động Long Vương.

Chân thân hiển hiện rõ ràng.

Chỉ đường kén tướng, trỏ phương cầu tài.

Vua nghe nói lòng thời hớn hở.

Lệnh truyền sai sứ giả đi ngay.

Vó câu rong ruổi đêm ngày.

Sang miền Tỉnh Bắc ban nay chỉ truyền.

Rằng giặc Ân nhiễu phiền dân nước.

Giết hại người đoạt cướp thành trì.

Ai người hiền đức tức thì.

Có tài phá giặc, tâu quỳ Thiên Nhan.

Đức Hoàng đế tặng ban Tiết chế.

Lập công to vạn tuế lưu danh.

Hành trình đếnbộ Vũ Ninh.

Làng Phù Đổng đó bỗng sinh lòng mừng.





Đức Thiên Vương bỗng dưng cười nói.

Kíp mời sai sứ tới trình thưa.

Rằng tôi dũng mãnh có thừa.

Phá tan giặc Bắc một giờ như không.

Mâu tâu Đức Thánh Quân lệnh sắt.

Ban gươm vàng ngựa sắt một con.

Sứ nghe kinh hãi bồn chồn.

Lòng còn nghi hoặc chưa tường giả chân.

Vôi quay về trước sân bệ ngọc.

Cứ gót đầu sự thực tâu trình.

Hùng Vương mới phán sự tình.

Rằng ta thành kính Thiên Đình cảm thông.

Giáng Nam Quốc anh hùng Đệ nhất.

Quả dị nhân có thật không ngoa.

Ra tay tế độ sơn hà.

Tổ tiên linh ứng thực là hiển nhiên.

Truyền thợ sắt ngày đêm rèn đúc.

Đủ ngựa gươm tức khắc ban ngay.

Phép tiên linh dị kỳ thay.

Trần gian mắt tục khi nay tỏ tường.

Phút giơ tay vân tường xuất hiện.

Vươn đoi vai hơn trượng cao cao.

Thân hình to lớn lạ sao.

Long lanh mắt sáng như sao tỏ ngời.

Quát một tiếng vang Giời lở đất.

Động ầm ầm Quỷ khiếp Thần kinh.





Mình mặc áo giáp màu xanh.

Mũ sắt, giày sắt, uy linh lạ nhường.

Vỗ bờm ngựa, mũi tuôn khói ám.

Miệng lửa phung cháy sáng bừng bừng.

Co chân ngựa bỗng nhảy lồng.

Ào ào gió thổi ầm ầm sóng reo.

Nhanh tựa chớp quân theo chẳng kịp.

Khắp mọi người vãi khiếp hồn kinh

Ngựaphi đến núi Vũ Ninh.

Bốn bề giặc đóng hạ dinh trại đồn.

Đông như kiến trùng trùng điệp điệp.

Núi rừng gươm khí độc đen ngòm.

Ra uy sấm sét đùng đùng.

Vỗ bờm ngựa sắt nhảy xông thảng vào.

Khoa gươm vàng máu đào đỏ ối.

Thét tiếng vang lở núi cạn sông.

Giết thôi thây chết đầy đồng.

Oai phong dũng mãnh vô cùng ai đang.

Chỉ một trận phá tan quân giặc.

Khắp năm phương cùng phục oai Thần.

Nam Thiên đệ Nhất Anh Hùng.

Cổ kim có một Tây Đông khôn bì.

Bỗngphút chốc Thần phi biến hóa.

Đỉnh Sóc Sơn cởi áo chiến bào.

Công to bể rộng Giời cao.

Khói hương nghi ngút ngạt ngào muôn năm.





Thấy kẻ thế tối tăm u ám.

Vâng chỉ truyền ứng giáng linh quang.

Một Thiên dậy dỗ rõ ràng.

Chỉ cho kẻ thế biết đàng mà theo.

Đời mạt pháp tội nhiều phúc ít.

Nợ phong trần vướng vít dây tơ.

Lngf người thật quá ô đồ.

Chỉ hâm ăn mặc chẳng lo sửa mình.

Người lắm của chỉ dành, chỉ tích.

Quá tham lam vơ vét không chừng.

Nói câu đạo đức dửng dưng.

Bàn điều nhân nghĩa như nung nấu lòng.

Biết đâu chữ sắc không, không sắc.

Cái cõi trần có chắc bền chi.

Nào là những kẻ bất nghì.

Tham đồng bạc trắng đen sì lòng son.

Bụng nham hiểm độc hơn rắn rết.

Uống máu tươi, hút hết tỷ xương.

Nào là mấy kẻ bất lương.

Tàn dân hại vật chẳng thương ai cùng.

Nào mấy kẻ gươm trăm, giáo mớ.

Nào những người nói có ăn không.

Mấy người quỷ quệt gian hùng.

Mặt ngoài bồ tát mà trong mãng xà.

Nào mấy kẻ chua ngoa đanh đá.

Nào những người mặt sứa gan lim.





Nào người dạ cá lòng chim.

Tâm Nam, tâm Bắc đảo điên khôn lường.

Giai chẳng hiếu, khinh nhờn cha mẹ.

Gái chẳng chinh lòng dạ bạc đen.

Bạn bè chẳng giữ lòng tin.

Anh em chẳng kính dưới trên không hòa.

Đầy đường lối này tà, này mỵ.

Đặc chợ song, nọ quỷ, nọ ma.

Kể ra lắm nỗi xót xa.

Oan sâu tựa bể, tội đà như non.

Cõi nhân gian tanh nhờn hôi hám.

Bể trầm (hải) luân u ám mịt mù.

Xung Thiên khí độc hơi dơ.

Vậy nên phải chịu cay chua đủ đàng.

Ngọn lửa đỏ thiêu gan đốt ruột.

Lò than hồng xém mặt cháy da.

Tung Hoành vạn quỷ Thiên Ma.

Yêu tinh hút vía dạ xoa thu hồn.

Đôi hang ứa Châu tuôn, Lệ nhỏ.

Chín khúc vò, mặt ủ mày nhăn.

Đêm ngày lo sợ băn khoăn.

Ách kia chưa hết, lại lâm nạn này.

Mịt mù đất tung bay bụi cát.

Tối tăm Giời bão táp phong ba.

Trăm cay ngàn đắng xót xa.

Bi ai khổ não kêu ca than phiền.





Trùng nhấm óc như điên như dại.

Kim đâm mề như tái như tê.

Bệnh kia tật nọ mà ghê.

Nước dâng lửa cháy bốn bề Đông Tây.

Hỡi kẻ thế tỉnh ngay giấc mộng.

Mở mắt bừng mà nhận xét xem.

Thế gian là ngục tối đen.

Một nhà lửa cháy, ngày đêm đốt hoài.

Mau chóng chóng nghe lời ta dạy.

Chăm đường tu đừng ngại công trình.

Luyện tâm cho chính cho minh.

Vàng tô đỏ ối, trắng tinh ngọc ngà.

Tâm tu thiện thân ta an lạc.

Tâm tịnh thanh tâm tác Phật tiên.

Tâm cho tự tại tự nhiên.

Chớ hề chấp chước, chớ nên nhiễm trần.

Làm điều tốt không cần chú ý.

Lập công to chẳng nghĩ tới chi.

Tâm không tự đắc kiêu kỳ.

Không cầu muốn ước, không hy vọng nào.

Vầng Giăng bạc cao cao muôn trượng.

Ngọn đuốc hồng tỏa rạng non đông.

Thảnh thơi mát mẻ tấm lòng.

Gió từ hây hẩy bụi hồng tiêu tan.

Hoa Bát Nhã xạ hương sực nức.

Quả bồ đề tươi tốt đẹp sao.





Nắng lâu gặp trận mưa rào.

Cây khô nảy lộc vườn đào thêm xuân.

Bình cam lộ cứu trăm vạn bệnh.

Nhành dương chi cái tịnh Tam Thiên.

Phật ban Pháp bảo chân nguyên.

Kiếm thần sát quỷ gươm thiêng trừ tà.

Cửa võ môn vượt ba lớp sóng.

Ánh kim thần sắc tướng chói lòa.

Muôn năm gặp Hội Long Hoa.

Cửa Giời đã mở đợi chờ thiện nhân.

Giáng: “Tu Đức Nhất chân Diệu Đạo.

Khai Quang Minh cải tạo nhân gian

Khí đen hơi độc tiêu tan.

Mây mù quét sạch Giời quang sáng lồng.

Nếu ai dốc một lòng tin tưởng.

Quy Quang Minh phúc hưởng vô cùng.

Hào quang soi thấy chín tầng.

13 phương chư Phật Hội đồng chứng minh.

Thiên vạn Thánh linh linh hỏa tốc.

Giáng “Quang Minh Tu Đức” đàn tiền.

Ban người Thiện sĩ phúc duyên.

Đệ trình sớ tấu Thượng Thiên Cửu Tằng.

Đức Phật Tổ ân hòng tức giáng.

Trí tuệ căn khai sáng từ đây.

Nợ nần rũ sạch một giây.

Xương phàm chắp cánh Tiên bay nhẹ nhàng.





Trên Thiên Đình cung vàng điện ngọc.

Để chờ người tu học cần chuyên.

Tây phương chin phẩm tòa sen.

Ai mà giữ được lòng tin như nguyền

Phải dũng mãnh nhẫn kiên, tinh tiến.

Hẳn có phen vượt bến qua bờ.

Chồn hơi Ta gọi, kê, hò.

Buồng gan lá phổi mang phô dãi bày.

Vâng lẹnh trên Ta nay dậy dỗ.

Hết lòng thương, tỏ rõ căn nguyên.

Sóc Sơn Đại Thánh Nam Thiên.

Tối Linh, tối Hiển, Vô biên, Vô cùng.



Chí tâm triều lễ:

-Nam vô Sóc Sơn Đại Thánh Phù Đổng Chí Đức Đại Thiên Tăng Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần,lễ 3 lễ)



Chí tâm sám lễ:

-Nam vô Sóc Sơn Đại Thánh Phù Đổng Chí Đức Đại Thiên Tăng Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần,lễ 3 lễ)



Chí tâm tạ lễ:

-Nam vô Sóc Sơn Đại Thánh Phù Đổng Chí Đức Đại Thiên Tăng Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần,lễ 3 lễ)





QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN



NAM THIÊN BẤT TỬ CHỬ ĐỒNG TỬ TIÊN ÔNG GIÁNG:

Nhất tâm bái thỉnh:

Cung duy:

Thần thong bảo chử - Danh tính Tự nhiên.

Tiên Dồng xuất hiện – Đạo Pháp vô biên.

Kỳ phùng phối hợp – Đế nữ giao duyên.

Dị hương Đông Nhạc – Bất Tử Nam Thiên.

-Nam vô Chử Đồng Tử Tiên Ông – Chí Đức Đại Thiên Tăng Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần- 3 lễ)

-Nam vô Chử Đồng Tử Tiên Ông – Chí Đức Đại Thiên Tăng Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần- 3 lễ)



BÀI THỨ NHẤT

Bất tử Nam Thiên Chử Tử Đồng.

Uy linh vang động khắp xa gần.

Treo gương Tu Đức soi kim cổ.

Truyền Đạo Quang Minh độ thế trần.

Cắt thịt xót thương người bệnh khổ.

Ra tay cứu vớt kẻ trầm luân.

Lòng son đỏ ối vàng tô thắm.

Trung – Hiếu Thần Tiên Thượng Đẳng Thần.









BÀI THỨ HAI

Trên trần thế mùi nhang ngào ngạt.

Cõi bồng doanh bát ngát tường quang.

Điềm Giời ánh hiện mây vàng.

Du dương tiếng sáo cung đàn khoan thai.

Dời Hùng Vương 12 tháng 8.

Đức Thần Tiên hạ giáng cõi trần.

Vào nhà họ Chử Cù Vân.

Mấy đời tích Đức âm công hải hà.

Phủ Khoái châu quê nhà Chử Xá.

Vẻ uy nghi phẩm giá kỳ thanh.

Mặt ngời tỏ ánh quang minh.

Thần Tiên cốt Phật tinh anh khác đời.

Giời xanh khéo trêu người hiền đức.

Khi nổi chìm lắm lúc gian tai.

Tấm lòng chẳng nhạt chẳng phai.

Vàng tô đỏ ối tuyết mai trắng ngần.

Gương hiếu tử muôn phần tỏa sáng.

Chữ Hiền từ ai dám đọ so.

Xưa nay máy tạo huyền cơ.

Mắt Thần soi xét tóc tơ không lầm.

Người có Nhân mười phân chẳng khó.

Hưởng phúc Giời, hẳn có lúc nên.

Duyên đâu gặp gỡ tự nhiên.

Tơ hồng Nguyệt Lão Thiên Tiên xe thành.

Dạo Sơn Thủy mặc tình vui thú.



Đức Tiên Dung Công chúa Ngự thuyền.

Tình cờ không hẹn mà nên.

Vây màn tắm mát kề liền bên sông.

Người Thục nữ -Anh Hùng tương ngộ.

Hẳn ba sinh, duyên nợ chi đây.

Phỉ nguyền cá nước, rồng mây.

Đẹp duyên Loan- Phượng, xe dây Xích thằg.

Vua Hùng Vương đùng đùng sấm sét.

Quở rằng con chẳng biết tu thân.

Thiếu chi Văn Võ quần thần.

Dam thêm nghi ngọc sanh dân thấp hèn.

Hạ chiếu chỉ rút tên trong sổ.

Dứt tình thâm máu mủ cha con.

Quý thay một tấm lòng son.

Thủy chung Chúa vẫn nhớ ơn sinh thành.

Giả lệ thứ, mặc tình du ngoạn.

Xoay bán buôn tìm bạn đổi trao.

Sự đâu may mắn lạ sao.

Bể khơi thuyền bỗng dạt vào đảo kia.

Phúc quả tu hoàn hảo từ đây.

Xương phàm chắp cánh tiên bay.

Đi về khoảnh khắc đường mây thăng đằng.

Gậy –Nón này Thần Thông vô lượng.

Biến hóa ra cung điện lâu đài.

Hoa vàng quả ngọc sáng ngời.

Văn quan- Võ tướng trong ngoài uy nghiêm.



Diệu kỳ thay phép Tiên, phép Phật.

Dưới trần gian mắt tục tỏ tường.

Tiếng đồn vang động Đế Vương.

Ầm ầm nổi trận sấm vang trong ngoài.

Rằng con ta ra tai tác quái.

Truyền quan uân mau tới tiễu trừ.

Tiên Dung mới phán một giờ.

Bản tâm ta vốn phụng thờ mẹ cha.

Thôi đành mặc Thiên cơ chuyển vận.

Chữ tử sinh chẳng bận chi lòng.

Hiếu tâm cảm đến Cửu Trùng.

Ngọc Hoàng sắc chỉ vạn Thiên Tiên.

Tức giáng hạ xuống miền Dạ Trạch.

Hiển oai linh lắm cách lạ lùng.

Hào quang chói lọi muôn trùng.

Đầy Giời mây kéo đùng đùng sấm vang.

Tòa thành quách cung vàng điện ngọc.

Bỗng một giờ gió giật bổng bay.

Mịt mù thẳng trỏ đường mây.

Hương thừa còn hãy thoảng bay một vùng.

Bãi tự nhiên mây rồng cá nước.

Đầm Nhất Dạ muôn kiếp còn truyền.

Gót Thần tuy đã về Tiên.

Dấu thiêng còn để ở trên cõi trần.

Khắp 5 phương tăng sung oai Đức.

Hiện Chân Thân hộ Quốc cứu dân.



Sắc phong Thượng Đẳng Phúc Thần.

Oai Thần Thánh đức vô cùng linh thông.

Lập Đền Thờ muôn dân hương khói.

Huyện Đông An, Châu Khoái còn ghi.

Hạ nguyên- hội cuối ra chi?

Lòng người cỏ mọc mây che đen sì.

Giấc mọng hồn say mê say mệt.

Chẳng ai tường hơn thiệt sâu nông.

Mịt mù trần hải xa trông.

Sóng reo cuồn cuộn bão giông kêu gào.

Nào Hải vị Sơn hào miệng thích.

Nào nhung tơ gấm vóc tính ưa.

Mong manh quen thói phù hoa.

Ngoài thì mầu mỡ trong đà xác khô.

Này lắm nỗicay chua mặn chát.

Thôi đủ điều độc ác gian hung.

Giai thì bất hiếu, bất trung.

Gái thì bất chính, gian dâm dục tình.

Gây nhiều nỗi bất bình bất trắc.

Oan bể sâu tội chất non cao.

Phơi xương trắng, ruộm máu đào.

Rừng gươm mưa đạn ào ào ứ tung.

Muôn giống tà, đủ trăm loài quỷ.

Thu vía hồn hút tủy nhai xương.

Nào là cá bộ Ma Vương.

Bày ra Bách kế, Thiên phương dối đời.



Khí độc ác tanh hôi u uất.

Đen kịt Giời mặt đất ám thâm.

Soi thiện ác, nhắc đồng cân.

Trăm nghìn không kẻ có nhân có nghì.

Nên phải chịu gian nguy tật ách.

Này tai Giời kiếp Đất thảm sầu.

Lòng vàng chin khúc quặn đau.

Thương người trần thế Ngọc châu đầm đìa.

Đức Đại Tiên tâu quỳ khẩn thiết.

Cầu xin cho Đại kiếp cô khoan.

Xuống trần chẳng quản gian nan.

Đem theo bí quyết Thần Đan linh phù.

Rỏ máu đào, lòng từ thương xót.

Cắt thịt xương cứu kết bệnh nguy.

Thuốc Phật chữa kẻ Mê-Si.

Giáng Kinh, giáng Kệ, giáng Thi dậy đời.

Hiện Quang Minh sáng ngời 5 cõi.

Phút sạch không muôn nỗi u mờ.

Đem thuyền tế độ đợi chờ.

Chở người Thiện sĩ qua bờ Lạc Bang.

Quy Tu Đức Giời ban Phúc báu.

Tăng Quang Minh con cháu vinh quang.

Chân thân hiện cõi thế thường.

Dắt người lạc bước, chỉ đường kẻ mê.

Tấm Bảo hiệu diệu kỳ huyền bí.

Đức Cha Hiền Mẹ Quý đôi bên.



Ai mà dốc một lòng tin.

Tây Phương nước Phật mầm sen nẩy liền.

Tấm lòng vàng cho kiên cho quyết.

Dẫu muôn đời ngàn kiếp chờ phai.

Canh khuya này, lúc sớm mai.

Luyện rèn uón nắn rũa mài tâm can.

Thấy vàng đỏ đừng tham lẫn tiếc.

Tấm lòng trong, ngọc chuốt gương lồng.

Đừng say chớ nhiễm bụi hồng.

Trông thấy sắc đẹp mà lòng tơ vương.

Đừng nóng nảy tai ương khó tránh.

Cởi dây oan tâm tính hòa vui.

Nói năng đừng có sai lời.

Đừng khen trước mặt, đừng cười sau lưng.

Đừng kiêu ngạo, đừng tưng, đừng bốc.

Hãy nhún nhường âm đức hải hà.

Chớ mê đngf có đắm sa.

Dây cương cho vững tự ta chủ lòng.

Ai tang nịnh đừng mừng, đừng thích.

Ai chê bai đừng ghét đừng thù.

Tự răn tự tỉnh lòng ta.

Vấn tâm thiện ác chính tà đục trong.

Điều ác nhỏ ta không dám phạm.

Chớ bỏ qua điều thiện tý hon.

Thấy người có lỗi thì thương.

Thấy người phạm tội tìm đường can ngăn.



Thấy những kẻ tối tăm thì xót.

Thấy những người ngu ngốc chớ khinh.

Tâm ta là Chúa Thánh Minh.

Hãi hung, tăng kính đừng khinh đừng nhờn.

Tâm ta tác Thiên Đường-Địa Ngục.

Tâm ta là Tiên Phật Thánh Thần (Chúa)

Xoay vần chuyển đổi cùng kỳ.

Xét ra muôn sự quy về một tâm.

Ta dậy dỗ chân răng kẽ tóc.

Mong cho người tỉnh giấc mê nồng.

Tránh nơi hố lửa hang hầm.

Thói hư nết xấu quyết lòng bỏ đi.

Này chè rượu say mê, say mệt.

Nọ bạc bài hết nghiệp, hết cơ.

Này là tiếng hát câu ca.

Các ngươi phải lánh cho xa chớ gần.

Này thuốc phiện môi thâm mắt trắng.

Hại bạc tiền ăn đắng nuốt cay.

Đã tu thì phải bỏ ngay.

Chớ đừng lần lữa, mai này không nên.

Thanh gươm tuệ rất thiêng rất sắc.

Mau tuốt ra mà cắt đứt đi.

Gương lồng đừng để bụi che.

Ngọc trong vứt vũng bùn nên sao đành.

Này ngọc quyết kim Đình rất quý.

Nọ Tây Phương cõi thế tịnh thanh.



Liên hoa thay sắc hóa hình.

Tòa Vang, Bệ Ngọc để dành người tu.



Ta kêu gọi cổ khô họng rát.

Quyết độ người hiền đức theo ta.

Mau nhàm chán cảnh Ta Bà.

Đắng cay ngàn nỗi xót xa trăm đàng.

Trận gió mát mây tan trăng tỏ.

Nghe lời ta Phúc Quả Viên Thành.

Muôn ngàn thế giới chúng sinh.

Mau mau bước tới Quang Minh đàn tiền.

Chí tâm triều lễ;

-Nam vô Chử Đồng Tử Tiên Ông – Chí Đức Đại Thiên Tăng Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần- 3 lễ)



Chí tâm sám lễ:

-Nam vô Chử Đồng Tử Tiên Ông – Chí Đức Đại Thiên Tăng Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần- 3 lễ)



Chí tâm tạ lễ:

-Nam vô Chử Đồng Tử Tiên Ông – Chí Đức Đại Thiên Tăng Ngọc bệ hạ. (Đọc 3 lần- 3 lễ)











QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN



KINH ĐỨC THÁNH TẢ TIÊN DUNG CÔNG CHÚA

(Chử Đồng Tử Tiên Ông chính phối)

Thiên thần giáng:
I

Hương trầm phúc ức thấu Tây Trì.

Cảm Đức Tiên Dung Đại chứng chi.

Phượng Liễu Loan Xa lâm Ngọc Điện.

Kim thân sắc tướng ánh quang huy.



II

Dâng lô Ngọc Nhang Trầm Quế xạ.

Thấu chín từng Ngọc bệ Kim cung.

Thỉnh mời Công Chúa Tiên Dung.

Uy linh hiển hiện thần thông giáng đàn.

Đức Tiên Dung Mình Vàng, Cốt Ngọc.

Khắp toàn thân ngào ngạt mùi sen.

Thướt tha này bóng liễu nghiêng.

Hình dung yểu điệu gót sen dịu dàng.

Vẻ mây in xanh rờn mái tóc.

Miệng mỉm cười tươi thắm hoa đào.

Núi sa điểm nhạt mày ngài.

Long lanh mắt phượng tỏ ngời sao băng.

Má hoa đào càng trông càng đẹp.

Tuyết điểm da trong ngọc trắng ngà.

Hình dung cá lặn nhạn sa.

Liễu hờn kém sắc trăm hoa đua màu.

Hoa quỳnh ngọc cung Giời Thượng giới.

Hợp đất Giời song núi khí linh.

Luyện rèn chung đúc nên hình.

Càng nhìn càng thắm càng xanh càng ròn.

Nàng Tiên nữ Quảng Hàn khó ví.

Ả Hằng Nga cung Quế khôn bì.

Sắc tuy diễm lệ quang huy.

Trông vào đoan chính oai nghi vô cùng.

Vừng Giăng Thiền chiếu trong Giời đất.

Đức Tiên Dung muôn vết vẹn toàn.

Ngôi cao choi chói Tòa Vàng.

Cầm cân nảy mực bút vàng châu phê.

Đức Tiên Dung từ bi vô lượng.

Ra tay phù sông cạn núi tan.

Muôn ma ngàn quỷ kinh hồn.

Uy linh vang động nhân hoàn nơi nơi.

Tòa thành quách, lâu đài, điện ngọc.

Gật nón này Đức Phật ban truyền.

Diệu kỳ phép Phật, phép Tiên.

Thần thông nhập hóa vô biên vô cùng.

Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa.

Khắp 9500 thế giới tôn sung.

Ai mà thành kính một lòng.

Cầu Phật danh hiệu vô cùng âm công.

Đức Tiên Dung thần thông tức giáng.

Phóng hào quang soi sáng Tây Đông.

Hiện thành ngọc thể Kim thân.
Sen bay thơm nức hương xông ngạt ngào.

Đức Tiên Dung tối cao tối thượng.

Ai một lòng cúng dạng, phụng thờ.

Đền đài miếu mạo nguy nga.

Tiến dâng oản quả hương hoa xạ trầm.

Gái nhớ câu Tam Tòng Tứ Đức.

Chữ “Tiết Chinh” quý nhất cõi trần.

Giai thì Trung Hiếu mmọt lòng.

Vàng mười đỏ ối sen hồng thắm tô.

Đức Tiên Dung ban cho Huệ Trạch.

Ngài châu phê bát Ngọc, Quyển Vàng.

Ban cho cháu Qué con Lan.

Gạo kho thóc đụn bạc vàng đề đa.

Một nhà kiêm Tam Đa, Ngũ Phúc.

Vững nền nhân cội Đức xinh tươi.

Mai sau hưởng phúc đời đời.

Tòa sen bệ ngọc đợi người thiện duyên.

Chí tâm triều lễ: Na mô Đệ Nhất Thiên Tiên Ngọc Quỳnh Giao Tiên Tiên Dung Công Chúa Đại Từ Tăng. (đọc 3 lân- 3 lễ)

Chí tâm sám lễ: Na mô Đệ Nhất Thiên Tiên Ngọc Quỳnh Giao Tiên Tiên Dung Công Chúa Đại Từ Tăng. (đọc 3 lân- 3 lễ)

Chí tâm tạ lễ: Na mô Đệ Nhất Thiên Tiên Ngọc Quỳnh Giao Tiên Tiên Dung Công Chúa Đại Từ Tăng. (đọc 3 lân- 3 lễ)



QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN



KINH ĐỨC THÁNH HỮU HỒNG VÂN CÔNG CHÚA

(Tức là Đức Nội Trạch Công Chúa - Chử Đồng Tử Tiên Ông thứ phối)

Thiên thần giáng:
I. THI

Điểm nhạt mày ngài rặng núi xa.

Long lanh mắt phượng má đào hoa.

Hồng Vân nhan sắc xinh tươi đẹp.

Nét bút không truyền vẽ, tả ra.



II. CA

Gió đưa thoang thoảng mùi nhang quế.

Đỏ ối Giời mây tía rồng vàng.

Du dương tiếng sáo cung đàn.

Đất đai long lánh ngọc vàng lưu ly.

Buổi xuân tiết quang huy diễm lệ.

Trăm bông hoa nở nhị mỉm cười.

Hương thơm bay tỏa cõi đời.

Giao Trì Tiên Nữ xuống chơi cõi trần.

Đức Thánh Hữu Hồng Vân Công Chúa.

Ngôi chí cao phẩm giá kỳ thanh.

Dung nhan tuyệt đẹp tuyệt xinh.

Hoa ghen thua thắm , liễu xanh thua mầu.

Miệng mỉm cười hoa đào tươi thắm.



Đôi hàm răng ngọc trăng khoe phô.

Mắt trong như nước mùa thu.

Núi xuân phơn phớt điểm thưa mày ngài.

Gót sen vàng khoan thai nhẹ bước.

Dáng uêy kiều liễu thướt tha mình.

Má đào mặt ngọc long lanh.

Càng nhìn càng đẹp càng xinh càng ròn.

Vẻ mây in xanh rờn mái tóc.

Đôi bàn tay măng ngọc nõn nà.

Dung nhan đắm nguyệt say hoa.

Cá chìm đáy nước, nhạn sa lưng trời.

Đức Hồng Vân hương Giời sắc Nước.

Khắp toàn thân sực nức mùi sen.

Hồng Vân cốt Phật phẩm Tiên.

Sen vàng ở cõi Tây Thiên Giao Trì.

Đức Hồng Vân uy nghi đoan chính.

Một mảy may chẳng dính bụi trần.

Duyên xe chỉ Tấn tơ Tần.

Cùng Đức Đồng Tử mây rồng giao hoan.

Hằng ngự chiêc thuyền lan chèo quế.

Dạo chơi miền lục thủy thanh sơn.

Gậy thần Phật Tổ truyền ban.

Chỉ sông sông cạn núi tan tức thì.

Cứu bao chứng gian nguy hiểm độc.

Kẻ chết rồi lại được hồi sinh.

Vô cùng hiển ứng anh linh.



Khắp hòa thế giới chúng sinh ơn nhuần.

Tiết Đông Thiên Trung tuần tháng Một.

Ngày mười bảy bạch nhật thượng thăng.

Cầu tăng Công Chúa Hồng Vân.

Cầu tăng Công Chúa Tiên Dung Dao Trì.

Đức Đồng Tử Thần uy Thánh Đức.

Phép thần thông tức khắc giáng linh.

Ban cho thiện tín đàn sinh.

Vinh hoa, Phú quý, Khang ninh, Thọ tràng.

Vườn xuân sắc Đào Lan, Huệ Cúc.

Hương ngát thơm tỏa khắp Tây Đông.

Nhớ ngày Tam vị đồng thăng.

Cầu tăng công đức vô phân vô cùng.



Chí tâm triều lễ:

Na mô Đệ Nhất Thiên Tiên Bạch Ngọc Cung Hồng Vân Công Chúa Đại Từ Tăng.

(đọc 3 lần- 3 lễ)

Chí tâm sám lễ:

Na mô Đệ Nhất Thiên Tiên Bạch Ngọc Cung Hồng Vân Công Chúa Đại Từ Tăng.

(đọc 3 lần- 3 lễ)
Chí tâm triều lễ:

Na mô Đệ Nhất Thiên Tiên Bạch Ngọc Cung Hồng Vân Công Chúa Đại Từ Tăng.

(đọc 3 lần- 3 lễ)


NHỜI DẶN RẤT CẦN



Các thiện nam tín nữ nhậ được bộ kinh văn này nên nhớ trong một năm có 7 ngày phải trai giới, mộc dục, bố thí, phóng sinh, tu phúc công đức vô lượng:

1. Mồng 1 tháng Giêng: Đản sinh Đức Hồng Vân (Nôi trạch Công Chúa)

2. Rằm tháng Giêng: Hóa Nhật Đức Tản Viên.

3. Mồng 7 tháng 2: Đản sinh Đức Tiên Dung.

4. Mồng 3 tháng 3: Hóa Nhật Đức Mẫu Sòng.

5. Mồng 8 tháng 4: Hóa Nhật Đức Phù Đổng.

6. 12 tháng 8 : Đản sinh Đức Chử Đồng Tử.

7. 17 thánh 11: Tam vị đồng thăng.

(hóa nhật Tam vị là: Đức Chử Đồng Tử, Đức Thánh Tả và Đức Thánh Hữu)























KINH TÁN THÁN NGỢI KHEN



TÁN THÁN NGỢI KHEN ĐỨC QUAN ÂM TUYẾT SƠN



BÀI THỨ NHẤT

Chúng con tán than ngợi khen.

Đức Tuyết Sơn vô lượng vô biên vô cùng.

Duyên xe chỉ thắm tơ hồng

Cùng Đức Giáo Chủ mây hồng duyên ưa.

Yêu chồng không bến không bờ.

Dẫu muôn ức kiếp không mờ không phai.

Thắm tô như nén vàng mười.

Mỗi ngày thêm đẹp thêm tươi thêm tròn.

Ngài vô cùng quý báu trọng tăng.

9500 thế giới nhân gian ai bì.

Đức Cha quý ngài như Ngọc lưu ly.

Đức Mẹ nưng niu Ngài tự thể bông Huê trên cành.

Dung nhan Ngài tuyệt đẹp tuyệt xinh.

Gương Nga vừng vặc đêm thanh giữa giời.

(Đức Ngài) mầu thanh, vẻ quý nhất đời.

Toàn thân sen báu nức mùi hương Tiên.

(Đức Ngài) vô cùng dũng mãnh, quyết kiên.

Một phút thành thạo ức niên phụng thờ.

Namô Nam Hải Giáng sinh Quán thế Âm linh cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát. (đọc 3 lần- 3 lễ)





BÀI THỨ HAI.

Chúng con tán than ngợi khen.

Đức Tuyết Sơn vô lượng vô biên vô cùng.

Năm mây vàng chỉ chiếu rồng.

Giáng sinh xuống cõi bụi hồng tanh hôi.

Treo gương Đức hạnh tỏ ngời.

Quang Minh chính phối muôn đời phụng tăng.

Namô Nam Hải Giáng sinh Quán thế Âm linh cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát. (đọc 3 lần- 3 lễ)





TÁN THÁN NGỢi KHEN ĐỨC CHỬ ĐỒNG TỬ



Chúng con tán thán ngợi khen.

Đức Chử Đồng Tử vô biên vô cùng.

Giáng sinh xuống cõi bụi hồng.

Ban truyền Tu Đức vô cùng linh thông.

Treo gương Chí Hiếu Chí Trung.

Son vàng thắm chói muôn năm chẳng mờ.

Chí tâm triều lễ:

Namô Chử Đồng Tử Tiên Ông Chí Đức Đại Thiên Tăng Ngọc bệ hạ. (đọc 3 lần- 3 lễ)





TÁN THÁN NGỢI KHEN ĐỨC TIÊN DUNG CÔNG CHÚA

Chúng con tán thán- chúng con ngợi khen.



Đế nữ Thượng Thiên Tiên Dung Công Chúa.

Rất thanh rất quý- Thật báu thật tăng.

Ngắm dung nhan vô cùng tươi đẹp.

Má đào mặt ngọc Mày liễu gót sen.

Thế giới muôn nghìn nào ai dám sánh.

Kết xe chỉ thắm Giáo chủ Quang Minh.

Cúc huệ lan hình- một nhà sum họp.

Vườn xuân tươi đẹp- Đệ nhất trần gian.

Đỏ ối son vàng- Trung Hiếu Tiết Nghĩa.

Lầu son phủ tía – Điện ngọc cung vàng.

Nghi ngút khói nhang –Đông Ân Dạ Trạch.

Mười bảy tháng Một- Tam vị đồng thăng.

Khắp hòa muôn dân- Khắp cả muôn nước.

Làm duyên làm phúc- Bố thí phóng sinh.

Tụng trì Quang Minh- Vô biên công đức.

Chí tâm triều lễ:

Namô Đệ nhất Thiên Tiên Ngọc Quỳnh Giao Tiên Dung Công Chúa Đại Từ Tăng. (3lần- 3 lễ)







NHỜI ĐỨC TIÊN DUNG TRÌNH ĐỨC THÁNH PHỤ THÁNH MẪU KHI CÒN CON GÁI

Vợ chồng nam nữ giao hoan.

Đủ điều dơ dáng, đủ đàng uế nhơ.

Lòng con chán ngán thờ ơ.

Lòng con chỉ những say xưa Đạo Mầu.



Thanh nhàn vô sự là đầu.

Chẳng tham phú quý chẳng cầu vinh hoa.

Ngày ngày ngắm cảnh xem hoa.

Non xanh nước biếc la đà vui chơi.

Giăng trong, gió mát thảnh thơi.

Liễu chào đón gió canh cười cợt hoa.

Lâng lâng chẳng chút “Trần sa”

Giữa Giời vằng vặc gương Nga đêm rầm.

Sen bay thơm ngát trong đầm.

Nhị vàng phô đẹp cánh hồng khoe tươi.

Một ngày nhàn hạ thảnh thơi.

Mấy trăm muôn cảnh trên đời đọ sao?

Chí tâm triều lễ:

Namô Đệ Nhất Thiên Tiên Ngọc Quỳnh Giao Tiên Dung Công Chúa Đại Từ Tăng. (3lần- 3 lễ)




TÁN THÁN NGỢi KHEN ĐỨC HỒNG VÂN CÔNG CHÚA

Chúng con thán tán ngợi khen.

Đức Hồng Vân Công Chúa vô biên vô cùng!

Duyên xe chỉ Tấn tơ Tần.

Cùng Đức Giáo Chủ mây rồng duyên ưa.

“Tiết Chinh” đỏ ối vàng tô.

Treo cao gương sáng ngàn thu muôn đời.

Chí tâm triều lễ:



Namô Đệ nhất Tiên Thiên Bạch Ngọc Cung Hồng Vân Công Chúa Đại Từ Tăng. (3lần- 3 lễ)



TÁN THÁN NGỢI KHEN ĐỨC MẪU SÒNG



Chúng con thiện sĩ Quang Minh.

Ngợi khen (đức) Đế Nữ Ngọc Đình Kim Cung.

Phong tư Mẫu như ngọc, như băng.

Khí thiêng Giời Đất núi song luyện thành.

Quỳnh Ngọc Trắng nõn trắng tinh.

Ngẫm xem vẻ quý mầu thanh nhất đời.

Sen vàng khoe thắm phô tươi.

Ngạt ngào sực nức hương Giời tỏa xông.

Con ngợi khen Đức Mẫu Đền Sòng.

Dung nhan tướng mạo vô cùng oai nghi.

Đức Mẫu Sòng Thiên Hạ Mẫu Nghi.

Việt nam chúa tể Mẫu từ bi khoan hồng.

Dời non lấp bể cạn sông.

Oai thần Đức Thánh linh thông nhiệm màu.

Mẫu anh linh lừng lẫy đâu đâu.

5 phương xích tử khấu đầu phụng tăng.

Mẫu khai ra “Tu Đức Minh Quang”.

Đạo nội linh ứng đồn vang cõi trần.

Mẫu treo gương Tiết nghĩa Hiếu nhân.

Giăng rằm vằng vặc chiếu trong đất Giời.

Khí hương phụng sự muôn đời.



Đền vàng phủ ngọc điện đài nguy nga.

Chúng con nguyện trước Liên Hoa.

Gái thì trinh tiết nết na dịu dàng.

Giai thì trung hiếu vẹn toàn.

Mọi nhời phát nguyện Sổ vàng Mẫu chép biên

Mẫu cho con cây đức vững bền.

Thắm tươi quả phúc hoa duyên ngọt ngào.



Chí tâm triều lễ:

Namô Vân Hương Đệ nhất Phật mẫu Đại Thiên Thế Tăng Ngọc Bệ Hạ. (3lần- 3 lễ)
































QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN

NÓI QUA VÊ SỰ TÍCH ĐỨC CHỬ ĐỒNG TỬ, ĐỨC TIÊN DUNG CÔNG CHÚA VÀ ĐỨC HỒNG VÂN CÔNG CHÚA

Về đời Hùng Vương thứ 18, nước Việt Nam ta thịnh vượng lắm. Nhưng Vua chỉ phiền một nối sinh người con nào cũng không nuôi được. Đức Hoàng Hậu tên là Ngô Thị Diêm cũng lấy làm buồn thường khóc ra huyết. Một hôm, Hoàng Hậu đến đền Quốc Mẫu lễ, về nhà đến đêm hôm saunằm mộng thấy một bà lão đem một đứa bé mới đẻ đến dang ngài. Quả nhiên, ngót một năm thì Hoàng Hậu sinh được Công Chúa. Khi sinh ra thì có nhiều điềm lạ. Trên Giời mây năm sắc che phủ, dưới đát muôn bông sen hiện ra, trong cung thì hào quang chói lòa, hương sa sực nức. Vua thấy Công Chúa càng nhớn càng đẹp. Vì thế Vua mới đặt tên Công chúa là Tiên Dung. Khi Công Chúa 18 tuổi thì tiếng đồn dậy khắp bốn phương, cho nên đủ các bực Vương Tôn, Công Tử nhiều người đến hỏi lắm. Nhưng Công Chúa bản tính thanh cao, ghét trần gợn bẩn không muốn lấy chồng, vhỉ thường hay đi dạo chơi các sông núi xem phong cảnh. Vua và Hoàng Hậu nâng niu quý báu Công Chúa như viên ngọc lưu ly cho nên không nỡ một điều gì là trái ý Công Chúa cả. Mỗi năm trong tuần tháng 3, Công Chúa thường ngự thuyền chơi trên song Hồng Hà và men bờ bể.

Thời bấy giờ về làng Đa Hòa, phủ Khoái Châu có hai vợ chồng ông Chử Đồng và bà Bùi THị Gia là người nhân đức lắm, nhưmg cũng không có con. Một đêm, bà Bùi Thị Gia cũng nằm mộng thấy một bà lão đem cho một cậu bé. Sau bà có mang rồi cũng sinh được mmột người con giai đặt tên là Đồng Tử. Người con giai ấy nhớn lên đẹp và thông minh lắm. Khi lên13 tuổi thì bà mẹ chết, nhà cháy, gia tài khánh kiệt cả. Hai bố con phải đem nhau ra ở một cái lều, chỉ có một cái khố, hễ đi đâu thì đóng thay nhau. Chẳng bao lâu, đức Thánh Tổ mất dăn con phải giữ cái khố ấy lại mà che thân cho thiên hạ khỏi chê cười. Nhưng đức Đồng Tử vốn là người chí hiếu không nỡ để cha chết chuồng, lấy khố quàng cho cha rồi mới chôn. Còn mình thì trần chuồng đói rét, khổ sở, từ đấy cứ phải lội dưới nước, che kín nửa mình đi, chờ có thuyền buôn qua lại thì hành khất kiếm ăn, hoặc là câu cá để độ thân, chứ không dám lên bờ.

Một hôm đức Tiên Dung bơi thuyền đến chơi làng Chử Xá chiêng trống vang lừng, đàn sáo réo rắt, cờ tàn rợp đất, lính tráng rất đông. Đức Đồng Tử trông thấy sợ ahĩ ẩn vào trong bãi lau sậy, cào cát lên nép mình xuống dưới, rồi lai lấy cát trùm lên trên.

Đức Tiên Dung bơi thuyền đến bến ấy, nìn trông phong cảnh xinh đẹp, mới lên bãi cát đứng xem, thấy chỗ sạch sẽ, giăng màn tứ vi trên bãi cát để tắm. Đức Tiên Dung vào màn, cởi áo xiêm ra, tắm táp một hồi lâu, giội nước trôi cát. Đức Chử Đồng chồi lên, Đức tiên Dung trông thấy giật mình, nhìn ra mới biết là người con giai. Mới gạn hỏi căn cớ làm sao thì đức Đồng Tử cũng thú thật cả đầu đuôi làm vậy – Công Chúa thương cảm vô cùng. Đức Tiên Dung than rằng:

- Ta nguyện không lấy chồng, nay dẫ thế này, tất là nguyêt lão xe duyên đây.

Mới sa Đức Đồng Tử tắm táp, ban cho quần áo, đem xuống thuyền ăn Yến vui vẻ. Người trong thuyền ai cũng cho là sự kỳ dị.

Đức Đồng Tử nhất định từ chối không dám lấy, Đức Tiên Dung bảo rằng:

-Thiếp với chàng là tự Giời xe duyên can gì mà từ.

Đức Đồng Tử từ mãi không được, đành phải nghe lời. Từ bữa ấy Đức Đồng Tử và Đức Tiên Dung kết làm vợ chồng.

Có người về tâu với vua Hùng Vương, Vua nỏi giận nói rằng:

-Tiên Dung không biết tiếc danh giá, chơi bời đường xá, lấy kẻ nghèo hèn, còn mặt mũi nào mà nhìn thấy ta?

Đức Tiên Dung vì thế sợ hãi không dám về mới cùng Đức Đồng Tử lập ra phố xá buôn bán với dân. Buôn bán mỗi ngày một thịnh, dần dần thành một làng. Các khách buôn bán ngoại quốc qua lại, ai cũng coi Đức Tiên Dung là chủ cả vùng ấy.

Có một người lái buôn bảo với Đức Tiên Dung rằng:

-Nếu được trăm cân vàng, cho người đi với tôi ra ngoài bể buôn những đồ quý, sang năm tất được lãi gấp mười.

Đức Tiên Dung mừng rỡ, bảo với Đức Đồng Tử rằng:

-Vợ chồng ta là tự Giời dắt lại, cơm áo mặc cũng là tự Giời cho. Vậy thì phu quân nên mang vàng ra bể mà buôn.

Đức Đồng Tử đem vàng đi với người lái buôn ra ngoài bể đến núi Quynh Long, trông lên núi có một am nỏ. Đức Đồng Tử trèo lên xem phong cảnh. Trong am có một nhà sư còn trẻ, tên là Phật Quang thấy Đức Đồng Tử có đạo cốt tiên phong, muốn truyền pháp cho. Đức Đồng Tử ở liền ngay đấy học đạo được hơn một năm Ngài trở về. Đức Phật Quang tặng cho một cái gậy, một cái nón và dặn rằng:

-Phép linh ở cả cái gậy và cái nón này.

Đức Đồng Tử vâng lĩnh, từ về đem đạo Phật về dạy Đức Tiên Dung. Đức Tiên Dung tỉnh ra, mới bỏ cửa hang buôn. Hai vợ chồng rủ nhau đi học Đạo.

Một hôm, đi đến hạt Ông Đĩnh, gập một người con gái độ 18 tuổi, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, thaatj là bế Nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn. Đức Đồng Tử nhìn mãi, Đức Tiên Dung biết ý. Công chúa ngắm kỹ người con gái ấy thì ngoài cái nhan sắc lộng lẫy xinh đẹp còn có vẻ đoan chính trang nghiêm, phẩm Tiên cốt Phật nên hỏi ngaylàn lẽ cho Đức Đồng Tử.

Bấy giờ hạt Ông Đĩnh đang có dịch, dân chết rất nhiều. Đức Đồng Tử thấy những xác người còn để lại, liền lấy gậy Tiên chọc vào thì thấy sống lại cả.Cả ba vợ chồng vào trong làng cứu được nhiều người lắm, tiếng đồn khắp hết mọi nơi.

Một hôm đi xa, Giờ đã tối mà chưa đến chỗ dân cư, mới tạm chống gậy và che cái nón ở dọc đường để nghỉ. Canh ba đem hôm ấy, kho tang, dinh, phủ, vàng bạc, châu báu, giường sập, màn trướng, lại có tiên đồng, ngoc nữ, tướng sĩ, thị vệ hầu hạ xung quanh.

Sáng ngày mai, ai trông thấy cũng làm lạ lung kinh hãi, tranh nhau mang hương hoa ngọc thực đến dưng. Lại có đủ văn quan võ tướng, chia quân canh giữ các cửa thành, tựa hồ một nước.

Vua Hùng Vương thấy chuyện như vậy, cho là làm loạn, sai quan quân đến đánh. Khi quân sắp đến nơi, chúng tâu xin đem quân ra cự, Đức Tiên Dung cười nói rằng:

-Việc này không phải tại ta làm ra, bởi tự Giời xui nên thế. Ta dù sống chết đã có Giời, dám đâu cự nhau với cha? Ta chỉ tuân theo lẽ phải, mặc ý cha ta giết chết cũng can tâm.

Khi quan quân tiến đến, đóng ở châu Tự nhiên (bây giờ gọi là Khoái Châu Phủ) còn cách ở bên này một cón sông, giời đã tối, quân chưa kịp sang song. Đến nửa đêm bỗng nhiên trời nổi giông gió, bay cát đổ cây. Rồi thì cả một khu, Đức Đồng Tử, Đức Tiên Dung, Đức Hồng Vân trong một lúc bay cả lên Giời (ngày 17/11) chỉ còn lại bãi đất không ở lại trong đồng mà thôi. Bởi thế, bãi ấy gọi là bãi Tự Nhiên, Đầm ấy gọi là đầm Nhất Dạ (Một Đêm).

Khi quần thần về thuật lại đầu đuôi cho Vua nghe, Vua hối rằng:

-Trẫm đã ngờ oan cho một vị Thần Tiên. Rồi Vua thân hành đến tận nơi, thì tự dưng trông thấy ở trên Giời sa xxuốn một người con gái cực kỳ xinh đẹp, cưỡi trên lưng một con hạc trắng. Người con gái ấy xưng là vợ lẽ của Đức Đồng tử và tâu rằng;

-Thần thiếp vâng lệnh Đồng Tử và Tiên Dung Công Chúa sai xuốn lạy Vua và chúc Vua vạn tuế. Vua cảm ơn rồi phong cholà Nội Trạch Công Chúa. Sau Vua truyền lập tại làng Đa hòa một đền để thờ Đức Đồng Tử, Đức Tiên Dung và Đức Nội Trạch.

Về sau Vua Triệu Việt Vương đóng binh trong đầm, cự nhau với quân nhà Lương. Tướng nhà Lương là Trần Bá Tiên đánh mãi không được. Đến lúc bá Tiên về ủy cho tỳ tướng là Dương Sán vây đánh, Triệu Việt Vương Thiết đàn trong đầm cầu khấn, xin Thần giúp cho. Bỗng thấy một vị Thần (Đức Chử Dồng Tử) cưỡi rồng xuống đàn, bảo rằng:

-Ta tuy đã lên Giời, nhưng uy linh vẫn còn ở đây. Ngươi có lòng thành cầu đến ta, vậy ta xuống giúp.

Nói đoạn, nhổ một cái vuốt chân rồng trao cho Triệu Việt ương và dặn rằng:

-Ngươi lấy cái vuốt rồng này cắm lên chỏm mũ mẫu thì đi đến đâu giặc phải tan đến đấy.

Vừa nói dứt lời, rồng bay vút lên Trời biến mất. Triệu Việt Vương nghe nhời, cắm vuốt rồng lên trên chỏ mũ, tự bấy giờ, sức khỏe hơn trước, thanh thế mỗi ngày một to mới đem quân ra đánh nhau với Dương Sán tại trước quân nhà Lương, phải tan chạy hết về Tàu. Quân ta toàn thắng.



KÍNH CÁO THẬP PHƯƠNG

Chư tôn nhận được kinh “Tứ Bất Tử” nên phát bồ đề tâm, in ngay bộ kinh này truyền bá cho rông ra thực là điều âm đức thứ nhất- Đức thắng bách tường (tường ở đây nghĩa là hai), nhân trừ bách ương.

Còn biết Ngọc quý - Chưa gọi người Trí.

Biết được Đức quý – Mới gọi người Nhân.

Ngọc tuy trắng ngần – Sao đẹp bằng Đức.

Ngọc tuy trong suốt – Sao quý bằng Nhân.

Nhân Đức chi Tâm – Nhất đời tôn quý.

Rồng vàng mây tía – Trònh báo điềm lành.

Nhật nguyệt Quang Minh – Chiếu soi muôn nước.



Kinh Tứ Bất Tử không bán

Kính biếu Thập Phương không lấy tiền



SỰ TÍCH ĐỨC MẪU SÒNG



(I) Thi



Nhân gian Thiên Thượng sắc giai không.

Tam giả trần ai trụ Ngọc Dung.

Thân thế do Thiên tam trắc giáng.

Nhân duyên Hịu thị lưỡng tao Phùng.

Mỗi tương thanh nhân đề tri kỷ.

Mạc khiển hồng nah phu hóa công.

Thử khứ bồng lai đa thiểu lộ.

Đàn lang hà xứ mịch tiên tung.



(II) Ca

Riêng trái đất bầy nên tám cõi.

Chung khí Giời đúc lại một thân.

Giang sơn mở mặt có thần.

Dưới đời đã dễ mấy lần gặp tiên.

Nền tam bách còn yên nước tổ.

Hội bán thiên mqngf có Thánh sinh.

Nguyên xưa Trần Xá quê mình.

Sau này trích giáng cũng thành Sơn Nam.

Nhờ ông trước chăm là sự khó.

Thấy người mà sẵn có lòng thương.

Nhà nay An Thái quê làng.

Họ nay nguyên vẫn bẩy bàn họ Lê.



Xa dòng dõi sau thì đến cháu.

Ở ngay lành theo dấu tự ông.

Truyền ra đến đức Thái Công.

Thái bà người cũng con dòng Đông A.

Bốn mươi tuổi sinh ra một cậu.

Nhà hiếm hoi yêu dấu mọi bề.

Vừa năm Thiên Hựu đời Lê.

Thái bà mừng lại tới kỳ báo tin.

Đậy chín tháng bỗng nên một chứng.

Chữa trăm phương chửa đặng chút nào.

Mùi hương hoa những ước ao.

Cả nhà cứ ngỡ là yêu quái gì.

Rước cúng lễ khỏi thì không khỏi.

Đâng thuốc thang đau lại hoàn đau.

Có thầy đao sĩ ở đâu.

Áo khăn xô sốc ra người lửng lơ.

Dứng ngời cửa thẫn thờ mới hỏi.

Nghe trong nhà dui dủi làm thinh.

Rằng đây sẵn có phép linh.

Thấy người cầu đấy nên mình cứu đây.

Ông tiếp lễ mời ngay tới đó.

Thầy tùy thân chẳng có thức gì.

Trước đàn niệm chú rù fì.

Đong và tiếng búa đồng thì ngã ra.

Thoạt thấy có năm ba lực sĩ.

Tiếp dẫn ngay hồn vía thái công.

























































Trước thơ bé mềm ngoan rất mực.

Độ cả khôn nhan sắc trăm chiều.

Ông bà hết nỗi thương yêu.

Trong riêng tĩnh thất ngoài theo văn phòng.

Miệng kinh sử tinh thông mọi mặt.

Tiếng quản huyền dìu dặt một tay.

Vườn hồng sửa chốn lầu Tây.

Giăng treo nửa vách hoa đầy bốn bên.

Mấy pho sách sớm đêm tụng giảng.

Một cây đàn ngày tháng tiêu dao.

Xuân xanh vừa thủa yêu đào.

Hoạn gia có một ông nào vấn danh.

Nhân quán mẹ nương mình ngụ đó.

Được người con còn nhỏ nuôi đây.

Đào Lang mới đặt tên ngay.

Con người tướng mạo Cao Dày cũng yêu.

Thấy nàng có mỹ miều giáng giá.

Vì chàng nay giáng giả định hôn.

Từ khi duyên đã vuông tròn.

Chuềi dâu, kính giới, chiều con thuần thừa.

Ngày thấp thoáng thoi đưa mấy chốc.

Cõi thờ ơ cảnh dục bao lâu.

Giời xuân mưa gió lần thâu.

Quạt lò lãnh loan bầy câu tính tình.

Chúa gạt lệ ra hình buồn bã.

Chàng giật mình ướm dạ hỏi han.



Nhân sao trằn trọc canh tàn.

Đàng vầy cuộc rượu đã dàn lệ hoa.

Thưa răng thiếp lạc nhà Tiên nữ.

Mới cùng chàng phải lứa thiên duyên.

Chụy bôi từng nhớ chưa quên.

Đã xong tiền kiếp còn đền lai sinh.

Sự vui tẻ nhẽ đành là vậy.

Tình hợp tan, rước lấy làm chi.

Thiếp xin chàng chớ nghĩ gì.

Kẻo hồi mặt khuất nữa thì lòng đau.

Chàng thất sắc thêm sầu lắm nỗi.

Nàng vong tình dã vội đi đâu.

Nhân duyên ngắn ngủi gì nhau.

Mới vúium họp đã sầu pha phôi.

Khóc rằng thiếp biết thôi, thôi thế.

Miễn xin chàng đừng kể kể chi.

Nói rồi tạ biệt đôi khi.

Bỗng không không có bệnh gì mà nguôi.

Hưởng thọ mạng ngoài đôi mươi tuổi.

Về tháng 3 giữa buổi mồng 3.

Dương xuân mà héo mà gì.

Một ngày vắng mặt hai nhà buồn hai.

Chúa sinh hạ một trai một gái.

Chàng xót vì con dại còn thơ.

Những là thảm gió sầu mua.

Bấm tay tính đốt đã thừa hai năm.



Đau lòng mẹ âm thầm mọi nỗi.

Vắng mặt con mong mỏi nhiều phen.

Phòng cưa nhân lúc giải phiền.

Trong đêm gió lọt ngoài hiên bong tà.

(Ngẫm) Cảnh thấy cảnh xót xa từng đoạn.

người nhớ người ngao ngán đòi con.

Hiu hiu một trận gió đàn.

Bỗng đâu Chúa đã bên màn đứng bên.

Trình thưa mẹ chớ phiền chi vội.

Đạo làm con biết tội đã lâu.

Mẹ con mở mắt nhìn nhau.

Ô hay con mẹ từ đâu mới về.

Thực đã sống hay thì không chết.

Rõ ràng người ai biết là ma.

Chúa càng lệ nhỏ châu sa.

Hai ông cùng đến hai nhà cùng sang.

Trăm nghìn nỗi đoạn tràng nói khóc.

Một đôi nhời cốt nhục thiết tha.

Cậy anh hai lão tuổi già.

Cậy chàng hai đứa con đà thơ ngây.

Dứt câu chyện Chúa này từ tạ.

Quăn khúc lòng ông đã thở than.

Từ con vắng vẻ phòng đan.

Để thương để nhớ muôn vàn xiết bao.

Vừa thoát lại, lại sao đến thế.

Vội ra đi, đi để cho đành.



Rằng con muôn đội công sinh.

Nữa mai này cũng vấn ninh thường thường.

Âm đức ấy xin càng rộng mãi.

Tiên cung này chắc lại gập nhau.

Chàng càng như rối gan sầu.

Dùng dằng từng bước hạt châu đôi hàng.

Nàng hỡi nàng đôi đường cách biệt.

Mình thương mình một thiết sầu âu.

Thời xin sống thác có nhau.

Khỏi thương gì nữa mà dầu thế thôi.

Chàng kể đoạn khúc nhôi mấy nỗi.

Chúa nghe chừng dở đôi trăm khoảnh.

Kề tai đứng lại bên mình.

Lấy câu vận mệnh đãi tình riêng chung.

Thiếp vốn thực Thiên cung Ngọc Nữ.

Chàng xưa kia đế sở tinh tào.

Nửa chừng duyên nọ biết rao.

Và mươi năm nữa thế nào sẽ hay.

Bóng Tiên bỗng khuất ngay bụi thẳm.

Mắt phàm coi xa thẳm mù xanh.

Từ đây ngán nỗi Đào Sinh.

Thơ sầu nản hứng rượu tình kém say.

Hai đứng thân đến ngày thoát tục.

Một lang quân đành lúc quy tiên.

Hai con dầy đã khôn nên.

Nhờ anh phủ dưỡng còn phiền chi đây.



Hồn phảng phất mây bay hạc ruổi.

Thú nỉ non phách suối ca rừng.

Khi chị gió lúc dì giăng.

Bảnh bao tay trượng đãi dằng tiếng tiêu.

Vì những kẻ bỡn trêu không biết.

Làm cho ai song chết cũng kinh.

Lạng Sơn nghe có đất linh.

Sông trong mấy trượng non xanh một vùng.

Xem cảnh đoạn thong dong tựa ghế.

Dạo đàn chơi nghẫm nghĩ mấy thiên.

Gần nghe có đối đọc lên.

Xa trông thấy có người bên nữ tường.

Khách trên ngựa ra tuồng quan dạng.

Kẻ dưới cờ ra dáng tòng nhân.

Thấy ai mừng sợ trăm phần.

Nhời Tiên đáp lại câu Thần đối luôn.

Đôi ba bận dò tuôn ướm hỏi.

Vài bốn câu ứng đối hẳn hoi.

Đương khi đối đáp thôi hồi.

Trông theo nào thấy đâu rồi hỡi đâu.

Thấy bốn chữ đề sao đoạn gỗ.

Với một dòng tiêu rõ đầu cây.

Cho ai ngẫm nghĩ mới hay.

Rằng người tên Liễu mà đây họ Phùng.

Lưu mấy lạng gọi cung tu phí.

Đề một bài mà ký thắng du.



Áng mây xa thẳm tuyệt mù.

Quan san nghìn dặm giang hồ một thân.

Chúa rồi cũng rộng chân hồ hải.

Khắp thị thành mà lại tuyền lâm.

Người Tiên, tục khách cổ câm.

Nước cờ dưới nguyệt cung cầm trong hoa.

Khi gối hạc liệng qua Nam Hải.

Lúc hồn giăng ngoảnh lại Đông Kinh.

Hòe hai Báo Tự chung quanh.

Đông Tân cũng dạo Hoành Đình cũng qua.

Thân biến ảo dễ mà ai biết.

Hình vãng lai thật ít kẻ hay.

Phùng từ khi ấy đến nay.

Đã phen phụng Sứ lại ngày hưu quan.

Nhớ những chốn du quan ngày trước.

Mấy hai người đính ước một mai.

Hai ông bạn cũ hòa hai.

Ngô cống Sinh, Lý Tứ Tài là tên.

Hồ Tây đó sẵn miền phong vị.

Giừo hạ nay có vẻ tình minh.

Người vô ý kẻ hữu tình.

Hoa thơm đầu gió nước xanh mặt hồ.

Phùng mới bảo cùng Ngô với Lý.

Cảnh thế này người nghĩ sao đây.

Ba ông xướng họa một giây.

Rằng Tiên đâu đấy thường bay cũng gần.



Cười nói đoạn rời chân sẽ bước.

Thấy tửu lâu kề trước một nơi.

Thoát trông rõ cảnh Bồng Lai.

“Tây Hồ Phong Nguyệt” biển ngoài treo lên.

Đối năm chữ hai bên thảo cả.

Dèm nửa thưa một ả xinh sao.

Lý Tường Sinh mới bước vào.

Hỏi thăm rằng ấy chốn nào là đây.

Nhân thừa hứng mà nay qua đó.

Muốn giả trang làm thú ngồi chơi.

Thực tình xin đám ngỏ nhời.

Biết nhà Tiên có dung người tục chăng?

Khách nửa thẹn ngập ngừng gửi lại.

Lầu Bà đây một mái tân trang.

Các thầy cũng bực văn chương.

Vâng thì tậm chút thừa lương cho đành.

Trong một chị cuốn mành cánh sáo.

Ngoài ba thầy sốc áo tay toang.

Vào xem thực chốn phong quang.

Tựa nhà Tiên khách khác làng phàm gian.

Tới song nam dở bàn tiệc rượu.

Dạo tường Đông thấy thảo đề thơ.

Bốn câu chiết tự bấy giờ.

Thành mười hai chữ ơ hờ hay hay.

Rồi thị nữ dâng ngay một thiếp.

Rằng chủ nhân kính tiếp ba ngài.



Liền trao Lý mới mở coi.

“Tây Hồ Quan Vận” có bài luật đây.

Trong nghe tiếng xướng ngay một vận.

Ngoài theo đề tục lẫn từng câu.

Liên ngâm đối ẩm giờ lâu.

Kết vần bỗng có tiếng đâu ứng liền.

Kẻ dưới tiệc đều khen hảo kết.

Người trên lầu vâng biết cao ngâm.

Bác chài đâu lại xăm xăm.

Mình đeo áo ngắn tay cầm giỏ tre.

Một sâu cá vừa đi vừa hát.

Thấy con hầu đưa bát rượu ra.

Ngư nhân lẳng lặng như là.

Cá thì treo đó rượu đà uống ngay.

Vừa một chốc đã bày tiệc gỏi.

Nó mùi quê xin gọi kính dâng.

Phùng rằng hậu ý cảm vâng.

Hiềm vì đường đột sợ rằng khó coi.

Lý rằng đoạn mới rồi hát đó.

Giọng ngư nhân chưa rõ làm sao?

Rằng cuồng ca có khó nào.

Ý chừng hữu tửu vô hào đấy thôi.

Khách bàn bạc khen noi hết nhé.

Chủ chào mời vui vẻ đòi phen.

Rằng tình cờ có một liên.

Nhời vàng xin chắp một bên cho tròn.



Phùng ứng tiếng đối luôn một vế.

Lý pha trò chạm ý đôi câu.

Thấy ai dở truyện đâu đâu.

Đánh nhời “Vạn Phúc” bên lầu bước ra.

Thôi tiệc hứng rồi ba ông ấy.

Lại phòng riêng độ mấy ngày nay.

Thú xưa lại dạo Hồ Tây.

Nước hồ trong vắt bong cây xanh rì.

Liễu trang có thấy gì đâu nữa.

Thấy truyện đề mấy chữ trên cây.

Dường xem người ấy thơ này.

Kẻ phàm mấy mặt mấy tay mà bàn.

Lý than thở là duyên gặp gỡ.

Phùng lôi thôi đến sự ngày xưa.

Chờ thôi thôi mấy biết là.

Trước ai ngờ đó nay đà ai tin?

Đoạn Tiên Chúa còn phen lưỡng hóa.

Biết Đào Lang rồi đã tái sinh.

Duyên kia dây lại mấy tình.

Đã cam nhân trước thì đành quả sau.

Thú Tây Hồ bấy lâu đã trải.

Cảnh Sóc Sơn coi lại cũng xinh.

Đào Lâm một giảixanh xanh.

Hoa xuân hớn hở chim cành véo von.

Ơ hay dễ Đào Nguyên là đó.

Biết chăng còn Ngư Phủ đấy a?



Bên khe tăm nước vầy hoa.

Thấy chàng nam tử người ra khác thường.

Một thôi thẳng về làng tiện lói.

Mấy nhời thưa tuyên hỏi làm duyên.

Tới đây cảnh lạ người quen.

Chàng nhà đâu đấy thiếp xin ngụ nhờ.

Nghe trái ý còn ngờ kia khác.

Gỉa mần thinh dạo bước đi ngay.

Cũng là ma chướng gì đây.

Thân xưa chưa tỉnh kiếp này còn mê.

Đoạn ngày khác chàng về quê đấy.

Nhác trên đào thấy giấy đề thơ.

Tám câu đọc suốt trong tờ.

Khiến người dường có ngẩn ngơ ít nhiều.

Ngâm một luật họa theo mấy xướng.

Cả năm vần tục giáng cũng thanh.

Mới hay tính cũng là tình.

Mòn con mắt thầm trông trộm nhứ.

Riêng cái tình ngậm thở ngùi than.

Chỉn e nét mực đề khen.

Biểt rằng ai có bàn hoàn cho không.

Chợt đến đấy đào phong nhị thắm.

Vẫn thấy nguyên mực đậm nền tươi.

Nhìn quanh ai chả thấy ai.

Để sầu lại nối thêm vài vần thơ.

Tay chàng thảo, thảo chưa dừng bút.



Tiếng ai nghe, nghe lọt vào tai.

Nhủ rằng ai đấy hỡi ai.

Phải người hôm nọ lạc loài đấy không?

Chàng thấy mặt vui lòng xiết kể.

Chúa lựa nhời đáp lễ trình thưa.

Cùng nhau kể lể sau xưa.

Kể tâm sự nọ người tơ tình này.

Rằng cũng bước rủi may mà chớ.

Chắc là duyên hương lửa chi đây.

Sinh rằng được thế là hay.

Duyên này đã vậy sự này biết bao.

Chúa cành ngọn tiêu hao bầy kể.

Rằng trượng phu nghĩ thế sao nên.

Một nhời nguyện có dưới trên.

Một ngày tri kỷ là duyên nợ nần.

Đã giời đất quỷ thần chứng biết.

Còn mẹ cha thân thiết nào đâu.

Ngụ tình lại thảo mấy câu.

Chàng nghe kết cú mà sau mới ngờ.

Cười sẽ hỏi rằng thơ viết thế.

“Trụy ngọc bôi” là ý làm sao?

Thưa rằng ý tứ dường bao.

Sau thời chàng biết giờ nào ai hay.

Thôi đoạn mấy dan tay giở lại.

Kết trăm năm một giải tình chung.

Thì nay tái thế tương phùng.



Cửa vàng một thủa bụi hồng mấy phen.

Chàng lắm lúc say bên chăn chiếu.

Chúa đem nhời khuyên bảo thấp cao.

Cửi canh nhân có khi nào.

Vận hai mươi tám sao vào một chương.

Để ai biết phóng cuồng là vậy.

Gác chữ tình lập lấy chữ danh.

Chàng nghe Chúa nói rành rành.

Truyện trò hơi nản học hành lại chuyên.

Nguyề sánh phượng, đã nên chủng ngọc.

Điềm mộng hùng vừa lúc lộng chương.

Đường mây nhẹ bước lên thang.

Khoa danh đôi chữ quan sang mấy lần.

Tường học nguyệt còn xuân mãi mãi.

Sự nhân duyên là cái chi chi.

Mấy nhau vừa hợp đã ly.

Thắm sao dễ thắm phai thì chóng phai.

Câu hành lạc khi bài xướng họa.

Chén tiêu sầu lúc dạ riêng chung.

Thấy nàng lệ thắm khăn hồng.

Lạy thôi mới ngỏ sự lòng chàng hay.

Ngọc bôi trước đã đầy thân thiếp.

Đào Lâm nay lại đẹp duyên chàng.

Dám đâu lỡ chuyện tao khang.

Màng vui nước biếc mây vàng mà chi.

Hai lần trích ngưng kỳ vừa trọn.



Xin giã chàng về chốn Đế Hương.

Ôm con trao lại tay chàng.

Nhời nàng còn đó mặt nàng đã đâu.

Đeo bọc giận muôn sầu rở rối.

Nổi trận phiền nghìn nỗi khóc than.

Khi rồi treo ấn từ quan.

Cha về hưu bạ con toan học hành.

Dạy con đến thành danh sẽ liệu.

Họa giới cho khóa táo là may.

Rượu thơ độ tháng qua ngày.

Duyên kia đã ngẩn tình này cũng ngơ.

Truyện Đào Sinh nói chưa kết thúc.

SỰ Liễu Tiên lại tục thêm hồi.

Hóa thân, thân đã hóa rồi.

Bâng khuâng duyên trước ngậm ngùi tình xưa.

Chầu chực có bao giờ thong thả.

Trước Ngọc Hoàng thân tạ một hai.

Rằng con vì chiếc Ngọc bôi.

Phong trần kia đã mấy mươi năm tròn.

Kỳ ngũ kỷ đã hoàn công án.

Nợ tam sinh chưa đoạn trần duyên.

Rầy xin khi xuống khi lên.

Đem thân tự tại chưi điều thế gian.

Tòa Kim khuyên mới ban Ngọc Chỉ.

Ngự lại truyền Quảng Quế hai cô.

Quỳng nương nay có mệnh vua.

Mấy hai nàng đó cũng cho theo đòi.

Chúa tạ rồi, từ nơi Ngọc Bệ.

Gót song song một chị hai em.

Non song ngoảnh lại mà xem.

Vóc thêu gấm dệt cảnh thêm có tình.

Miền hạ giới hạt Thanh hóa đó.

Cảnh Đồi Ngang gần Phố Cát đây.

Âm dương có giếng lạ thay.

Núi non như vẽ cỏ cây làm thành.

Thấy thủy tú sơn thanh mà mến.

Thức họa dâm phúc thiện cho kinh.

Nơi tửu điếm chốn trà đình.

Ra tay từng lúc hiện hình đôi khi.

Nhớ thủa ấy về Lê Cảnh Trị.

Triệu mới sai thuật sĩ trấn ngay.

Ngờ là phù phép cao tay.

Giữa đường đã thấy ngã thầy tiên phong.

Vua thấy sự hãi hùng khôn xiết.

Chúa ra uy lẫm liệt càng thêm.

Hiện ngay trước mắt cho xem.

Đã ngày biến hóa lại đêm du tuần.

Khi Trịnh chúa theo chân Ngự giá.

Hộ Lê Hoàng về quá quý hương.

Song Sơn qua đấy tiện đường.

Xe loan bỗng thấy rừng cây rụng rời.

Các bộ hạ lắm người đảo địa.





Lũ cung nhân nhiều kẻ điên thiên.

Lòng Vua nửa sự nửa phiền.

Hồi kinh rồi mới lệnh truyền trăm quan.

Có đâu lại mắc nàn yêu quái.

Không trừ đi dây hại sinh linh.

Trẫm mong dân được an ninh.

Ước gì “Nội Đạo” còn sinh đến giờ.

Quan nội các lại thưa rằng có.

Con Thượng Sư còn đó phải không?

Tiền quan, Tả , Hữu ba ông.

Trụ miền Hoằng Hóa tu vùng Từ Minh.

Vua mừng rỡ thân tình một điệp.

Cho xứ thần đến tiếp nghênh ngay

Cửa Giời vâng chiếu năm mây.

Hai ba lần triệu sau thầy mới đi.

Đồ thiết yến Vua thì đem thử.

Phép thông huyền thầy giở cho hay.

Trong bàn măn hóa làm chay.

Ngọc, vàng, lạu, vải, tan đầy lại thu.

Vâng ngự chỉ phong cho thống lĩnh.

Gíng triều quan một lệnh đuổi sao.

Ba quân thẳng ngọ cờ đào.

Thẳng ra Tam Điệp kéo vào Sòng Sơn.

Con ngựa bạch tiền quan cưỡi đó.

Trước cung môn qua độ vài quanh.

Thấy ai Chúa đã biết tình.



Dâng che khoản tiếp bầy trình gửi thưa.

Tiền quan mới đánh lừa một chước.

Quý Nương nguyên là trước vẫn quen.

Mới rồi hiển hiện phép tiên.

Trên giờibiết tiếng dưới miền sợ uy.

Thoát nghe thấy Hoàng Lê có chỉ.

Cho tìm đòi phương sĩ tới đây.

Tôi xin giúp Chúa một tay.

Phép tiên được mấy trình bày ra xem.

Nữa muôn một đã em thấy nghĩ.

Dẫu cấp nàn cho chị đỡ lo.

Thực tình mới bạch duyên do từng nhời.

Rằng (từ) thủa xa vời kiên khuyết.

Muốn chi điều cay nghiệt trần gian.

Quá tay làm sự thương tàn.

Ơn người giúp đỡ muôn vàn dám quên.

Này đây có ba nghìn thuật bí.

Dám trình qua xin để người coi.

Khăn hồng cầm sẵn tay rồi.

Phút giây thu lại một hồi thẳng đi.

Mắc mưu dối Chúa thì cả giận.

Hóa mây mưa nổi trận đùng đùng.

Dầu cho lục trí thần thông.

Anh thư đọ với anh hùng được chăng?

Đức Phật tổ nghe chừng sự biến.





Đóa tường vân bỗng hiện trên không.

Tam Quan bái yết trong vòng.

Đem nhời Phật mới mở lòng từ bi.

Rằng Đế Nữ thôi thì đã vậy.

Nhủ Đạo quan chớ lấy làm khinh.

Rầy cho thích kệ văn kinh.

Quy đầu Phật giáo nương mình Thuyền Môn

Rằng vâng mệnh Thế Tôn dạy dỗ.

Xin mến lòng Tiên Chúa nghe ngay.

Kíp về niệm phật ăn chay.

Dốc lòng kính mộ từ nay tu hành.

Nhờ Phật Tổ cho mình khuây khỏa.

Thấy Tiền Quan đem dạ nhủ khuyên.

Khấu đầu lạy tạ Phật Tiên.

Vâng cà sa mấy mũ sen về tòa.

Vẫn từ đây lân la Phật giới.

Cũng lắm khi lui tới Sòng Sơn.

Có nhời thưa mấy Hậu Quan

Rằng tôi chút phận hồng nhan đã đành.

Ơn Đức Phật lòng lành điểm hóa.

Nhẹ gót Tiên nguyên đã thỏa thuê.

Non Sòng đấy cũng gần kề.

Vẫn là lối cũ đi về xưa nay.

Muôn trông có ơn thầy dẫn tiếp.

Nghìn sau này chốn thiếp vào ra.

Hậu Quan nghe nói thưa qua.



Rằng nay Tiên Chúa đây là cũng tôn.

Tu mấy Phật tu tròn lấy quả.

Độ cho người độ cả được thân.

Thế là dữ Phật hữu chân.

Đem hình Bất Tử làm Thần ức niên.

Từ Nội Đạo băng miền chốn cũ.

Ngoảnh Sòng Sơn dạo thú chơi xưa.

Nhìn xem cảnh có thờ ơ.

Khói hương nhạt nhẽo nắng mưa dãi dầu.

Triều Lê Đế rồi sau có chiếu.

Dựng nguy nga một miếu sường non.

“Mã Vàng” hai chữ sắt son.

Suối reo nước phép mây tuôn khói đàn.

Cũng có thủa Hương Sơn dạo gót.

Mở trap kinh tụng xuốt lần thâu.

Trụ trì lắng tiếng bên sau.

Của chùa rén rén bước mau lên tòa.

Chợt trông thấy một bà áo đỏ.

Rằng Quỳnh Hoa Công Chúa là ta.

Một niềm mộ đạo cao xa.

Chắp tay niệm Phật Di Đà quy y.

Sư hoảng hốt quay đi nhìn lai.

Chẳng thấy gì, khấn vái lâm râm.

Kim kinh niệm đủ một trăm.

Thỉnh kinh rước nước rồi năm một lần.

Dạo miền đất cứu dân từ trước.



Chống uy Giời hộ nước bấy nay.

Đại Vương gia tặng là đây.

Sái phu mười suất ơn này nhờ Vua.

Khí thiêng để thơm tho nghìn thủa.

Chữ vàng phong rực rỡ muôn niên.

Giời Nam nức tiếng Thần Tiên.

Khắp nơi xưng “Mẹ” cả miền làm con.

Đầy một nước lầu son phủ tía.

Rợp phương Giời vẻ quý mầu thanh.

Còn vùng nước thẳm non xanh.

Còn nền phấn tượng còn tranh truyền thần.

Người đawtj đề chầu văn hát dý.

Chốn rủ rê, linh chị đồng em.

Càng năm càn lại vui thêm.

Kẻ dâng cúng lễ người xem hội hè.

Sự chân ảo nay thì mới tỏ.

Dấu linh thông thấy đó mà kinh.

Miễn cho gái tốt giai lành.

Ai ai phải dốc tâm thành cầu Tiên.

Chuyện đồng cốt chớ nên bài nhảm.

Cửa Vua Bà không dám xem khinh.

Thế thì sở nguyện giai thành.

Trên đầu ngài đã chứng minh cho rồi.









BÀI RUNG CHUÔNG

ĐỨC THÁNH TẢN VIÊN GIÁNG

Các chùa, đền đình miếu và cá điện tư gia mỗi ngày rung chuông đọc bài dưới này để cầu cho thân mình, cho gia đình mình, cho làng nước, cho tổ quốc và cho cả thế giới- Sự lợi ích thật vô cùng cực! Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, ban đêm nếu theo được cả bốn buổi càng hay, không thì theo hai buổi là buổi sáng và buổi chiều. Cứ ngâm bốn câu lại đánh một tiếng chuông. Cuối cùng niệm Phật thì cứ mười câu niệm Phật lại đánh một tiếng chuông.

Sáng ngày tức dậy- Rung một hồi chuông.

Cảm thấu thượng phương- Ba tòa vô cực.

Mười phương Chư Phật – Liệt vị Thiên tôn.

Giáng phúc ban ơn- Âm dương lợi lạc.

Bao nhiêu địa ngục- Các chúng âm hồn.

Nghe tiếng chuông vàng–Đều được siêu thóat

Khắp hòa muối nước- nghe tiếng chuông rung

Bừng tỉnh giấc nồng-cải tà quy chính.

Đất đai lóng lánh-Châu bảo ngọc vang.

Tiếng sáo cung đàn-Từng Giời thánh thót.

Quang Minh Tu Đức-Biến chiếu Tây Đông

Khắp hòa muôn dân- Đồng quy Nội Đạo.

Giời mưa thóc gạo- Thiên hạ ấm no.

Tắt rập một giờ- Sóng bất bình bất.

Việt Nam Tổ Quốc-Mây tía rồng vàng

Chim hiện bốn phương-Báo trình điềm báu.

Bao loài về cấu- Một phút sạch không.

Sợi Nghĩa buồm Nhân-Chèo Trung lái Hiếu.

Quang Minh biến chiếu-Tối hiển tối linh.

Kẻ chết hồi sinh-Kẻ mù sáng lại.

Sao kẻ hủi lở- Đều được sạch lầu.

Nhắn cả hoàn cầu. Thơm danh nức tiếng.

Chim Oanh chim yến-Dạ hội vui mừng.

Muôn tía ngàn hồng-Hoa thơm cỏ đẹp.

Giời giáng Nam Việt- Chúa Thánh tôi hiền.

Bền vững ngai vàng- Muôn năm ngự trị.

NIỆM PHẬT

-Namô Adi Đà Phật (10 lần)
-Namô Quan Tế Âm bồ Tát. (10 lần)
-Namô Đại Thế Chí Bồ Tát. (10 lần)
-Namô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (10 lần)
-Namô Tuyết Sơn Bồ Tát. (10 lần)
-Namô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (10 lần)

Tự quy y Phật đương nguyện chúng sinh thể giải Đại Đạo phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhâp kinh tạng trí tuệ như Hải.

Tự quy y tăng đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại.

Hòa nam thánh chúng- nguyện dĩ thử công đức - Phổ cập ư nhất thiết - Ngã đẳng dữ chúng sinh- Giai cộng thành Phật Đạo.