Lục tự gồm 6 chữ nhưng chia làm 4 phần: OM, MANI, PADME và HUM.
Bước đầu nên tụng như vậy. Đầy đủ rõ ràng, chữ đôi thì tụng đôi chữ đơn thì tụng đơn. Chữ OM kéo dài âm M nối liền qua chữ MANI, chữ PADME nên phát âm P chứ không phải âm B. Ngưòi việt nam mình phát âm 2 chữ này gần giống nhau nhưng thật sự thì chữ P bật ra mạnh hơn. Chữ ME như mở rộng ra rồi kết thúc mạnh và chắc chắn bằng chử HUM. Ngân dài chữ HUM cho đến hết hơi.
Cứ thong thả 1 hơi 1 biến. Tụng như đang thưởng thức vậy. Chậm rãi nhưng chắc.
Tụng đến khi nào hơi thở mình bình thường. Cứ 1 hơi 1 biến mà chẳng cần để ý vào hơi thở thì tăng dần tốc độ lên 2 biến 1 hơi. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến 3 biến 1 hơi là coi như xong phần căn bản.
Sau khi tụng được 3 biến 1 hơi mà âm thanh rõ ràng trầm chắc, hơi thở bình hoà thì chuyển sang giai đoạn tụng nhanh. Lục tự độc đáo ở chỗ này!
Khi tụng Lục tự nhanh, các câu chú như liền 1 chuỗi, lan mãi tận vào vũ trụ không dứt, như xâu tất cả vũ trụ lại với nhau.
Để c ó thể dễ tụng và các biến liền nhau liên tiếp, nên tụng âm HUM thành ra âm HÚM, HUM, HÙM, HUM, HÚM ...... và cứ như thế mà lặp lại cái chu kỳ này. Khi tụng như vậy sẽ thấy âm thanh như xoáy vào vũ trụ khắp mọi.
Sau khi tụng như trên nhuần nhuyễn thì tùy tâm mà tụng. Tụng cho đến 6 chữ thành 1 âm và các âm lại liên tục nối nhau không dứt. Lại tụng cho đến một hơi 1 âm, trong âm này gồm nhiều biến.
Trong khi tụng, hơi thở phải bình hoà, chỉ cố gắng 1 chút chứ không gắng sức. Nói gắng 1 chút là để tiến mãi không ngừng. Còn nếu gắng sức thì sẽ tổn khí, khí loạn thì tâm không bình. Thành ra bịnh hoạn. Tụng làm sao mà có thể tụng cả tiếng đồng hồ mà không mệt, trái lại còn khoẻ khoắn hơn. Tâm an lạc thanh tịnh hơn thì mới là tụng đúng.
Bởi vậy cần biết cố gắng nhưng không gắng sức.
Từ từ từng bước mà tập tụng. Âm thanh trầm bổng tùy duyên nhưng muốn tụng trầm cần phải tập luyện. Phải tập tụng tất cả các giọng trầm và bổng, nhanh và chậm thì sau đó mới có thể tùy theo nhu cầu chúng sanh được. Nếu chưa có sự chuẩn bị trước thì khi cần chúng ta không thể có để đáp ứng.
Không nên tập nhiều chú vì như vậy sẽ không thể đi sâu vào được. Một chú đã bao hàm rất nhiều. Một khi đã thành tựu dù ở mức độ nào đi nữa của một chú thì sẽ thành tựu tất cả chú ở cùng mức độ đó mà chỉ cần tụng qua chứ không có tập tụng từ đầu.
Lục tự đại minh là câu chú được dùng khắp pháp giới. Như là nhu cầu ăn uống thưòng ngày của chúng ta vậy. Nhưng vì là thường nên chúng ta thấy không thầy tầm quan trọng của nó.
Lục tự đại minh dễ trì tụng, ứng hợp cho mọi căn cơ. Người học Mật lấy đại bi làm thân thì Lục tự đại minh chính là thân này. Là căn bản và nền tảng cho mọi thứ khác trong pháp giới. Thành tựu thân đại bi thì mỗi mỗi hành vi đều là độ sanh.
Trên đây là cách thức trì chú của những người chưa được quán đảnh.
Còn bạn nào đã được truyền quán đảnh trực tiếp từ vị thầy thì nên quán tưởng trước mặt mình là bồ tát quán âm tứ thủ.
Ngài có 4 tay : 1 tay phải cầm tràng hạt, 1 tay trái cầm bông hoa sen, 2 tay chụm trước ngực có giữ ngọc như ý bên trong.
Bạn có thể quán tưởng mình là ngài luôn cũng được.
Tất nhiên khi đã được trao truyền quán đảnh trực tiếp từ dòng truyền thừa và quán tưởng tới bồ tát tứ thủ thì sức mạnh của chú sẽ mạnh hơn.
Lưu ý các bạn một chút vì đây là chú của bồ tát quán âm tứ thủ nên quán tưởng về ngài là hiệu quả nhất....một số bạn đồng tu nói với mình là quán tưởng luôn bồ tát quan âm nghìn tay nghìn mắt cho nó nhìu, nhưng theo mình nghĩ chú của vị nào quán tưởng vị ấy là khôn ngoan nhất...
Chúc mọi người tinh tấn trong tu tập.
Trân trọng.
Tổng hợp từ nhiều nguồn.
Bookmarks