NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN,QUẢNG ĐẠI LINH CẢM BẠCH-Y QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT.

Dieu hy xin trân trọng gửi tới diễn đàn vài mẩu chuyện rất thật, của một người đã được nhận phước lành.Có những việc tưởng là không thể,nhưng lại là có thể.Chuyện của người phụ nữ tên là Lan.

Cách đây hơn hai mươi năm-cô con gái thứ hai của chị Lan mới được hai tuổi,cái tuổi tâp nói,tâp chạy,leo trèo... mà chưa hề có ý thức với những nguy hiểm sãn sàng đến với mình. Rồi vào một buổi trưa,nó thấy các anh chị của mình trèo cầu thang lên gác,nó cũng chậm chạp bám từng bậc trèo lên,gần tới nơi,bât ngờ nó bị anh nó vô tình xô vào người,con bé rơi thẳng xuống đất.
Lúc đó chị Lan hốt hoảng bế con lên,chị gào thét gọi tên đứa con gái bé bỏng của mình,nhưng con bé đã hoàn toàn bất tỉnh,thỉnh thoảng lại nôn vọt ra.Cũng biết một chút kiến thức về y học,chị Lan đau đớn hiểu rằng con gái đang bị trấn động,hoặc trấn thương não.
Chị vội vã đưa con tới bệnh viện,các Bác sỹ tận tình cấp cứu,nhưng con bé vẫn bất động.Bác sỹ nói tình trạng của nó rất nguy hiểm,họ đã làm hết khả năng rồi,chưa dám nói trước điều gì,bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào cơ thể của nó.
Nhìn con nằm bất động,chị Lan như kẻ mộng du,đầu óc chị quay cuồng,thương xót,đau khổ,thất vọng...Chị thầm kêu Trời cầu mong có một thế lực nào đó cứu con mình.
Bất giác bàn tay chị sờ vào túi xách mà khi đưa con vào viện chị đã mang theo.Chị nhìn trân trối vào quyển kinh của một người bạn vừa tặng chiều hôm trước,chị có cảm giác như mình đang chới với giữa dòng nươc xoáy,bỗng nhiên nhìn thấy bờ.chị mở quyển kinh ra ngồi bên con gái đọc thầm và cầu nguyện cho con.
Chị cứ đọc,đọc mãi,đọc mãi...Rồi chị thiếp đi lúc nào không biết,trên khuôn mặt mệt mỏi của chị vẫn còn đọng những giọt nước mắt.

Bỗng chị giật mình vì có tiêng gọi mẹ,có ai đó khẽ đạp vào chân mình. Chị không tin vào cảm giác của mình.hay là chị đang mơ,lại tiếng gọi mẹ nữa.Chị bừng tỉnh,chị sung sướng ôm đứa con của mình...
Điều kỳ diệu mà chị không thể nghĩ được là khi Bác sỹ khám lại,kết luận cháu hoàn toàn bình thường.

Điều vi diệu mà chị Lan được nhận,chính chị cũng không thể nghĩ tới,vì khi đó chị là người vô minh,lần đầu tiên chị được tặng quyển kinh,đó là quyển kinh mà chị mang theo suốt cuộc đời của mình. Quyển kinh đó đã đưa chị tới con đường của Đạo Phật.