Mâu thuẫn bình loạn

Những món quà “nhân dịp”


Bữa ni, lão Mâu trông vẻ hiền lành nhã nhặn, khúm núm bê một bọc… quà sang ông Thuẫn, không biết “nhân dịp” chi?


Mâu: Nhân dịp sinh nhật ông, tôi có món quà…
Thuẫn: Ơi, sinh nhật tôi hồi đầu năm rồi mà?
Mâu: Hề hề! Ấy là tôi diễn lại cho ông nghe cái tuồng khi tối. Tôi thấy mấy thằng đánh xe bưng quà với bì thư đến gõ cửa nhà ông X bên cạnh khúm núm “thưa sếp, nhân dịp sinh nhật… bác nhà, bọn em có chút quà!” Ông chủ ngẩn tò te một hồi nhưng rồi cũng ậm ừ “Ừ cho anh xin, các chú cứ bày vẽ”. Ông biết sao tôi cười không?
Thuẫn: Làm sao tôi biết được.
Mâu: Là ông cụ của sếp í ngỏm lâu rồi. Vậy mà mấy cậu kia cứ “nhân dịp sinh nhật… bác nhà” khiến tôi suýt cười… vãi!
Thuẫn: Ông lại cứ bịa!
Mâu: Chuyện như rứa đầy, ai thèm bịa. Ông không biết hôm rồi mẹ ông tướng nọ mất không? Những 3.000 vòng hoa viếng đấy!
Thuẫn: Thì nghĩa tử nghĩa tận, cái tình của người viếng. Ông lại bóc ngoáy chuyện chi khéo mang tội đấy!
Mâu: Tôi hỏi ông: mỗi vòng hoa kèm theo một cái bì, mỗi bì bình quân (ít nhất) 1 triệu (mẹ tướng mà). 3.000 vòng hoa ông tính xem bao nhiêu? Hơn 3 tỉ đó!
Thuẫn: Ôi giời đất ơi! Chết rồi cần chi nhiều tiền rứa hè?
Mâu: Ông tưởng người ta cúng người chết à? Cũng là chuyện “nhân dịp” tang lễ để người ta trả ơn nhau, cúng người sống đó ông ơi!
Thuẫn: Ông chỉ được cái suy diễn bậy bạ đổ vấy cho người ta!
Mâu: Mai này đến lượt ông tướng kia về chầu ông sẽ thấy tôi nói trúng hay trật. Lúc đó thử hỏi được mấy vòng hoa, được mấy cái phong bì “nhân dịp” như thế! Họ “nhân dịp” là lúc ông còn sống, còn chức còn quyền, chứ chết rồi thì “nhân dịp” mần chi nữa!
Thuẫn: Nghe kinh quá!
Mâu: Cũng như đám cưới đó. Có đám cưới con quan xong, phải thuê mấy dàn máy đếm tiền về chạy mới xuể đấy! Rồi mới có những tiệc chạy hưu, xây nhà chạy hưu, xây trụ sở chạy hưu tùm lum đó. Chả ai như ông, cứ thật thà như người trên… cung trăng! Cũng uỷ viên này thường vụ nọ, hét ra lửa. Thế mà lúc đương chức không lo xây nhà, cưới vợ gả con, hay bịa đại ra cái sinh nhật… ông cụ chẳng hạn. Ai đời để hưu tám hoánh rồi mới vắt chân lên cổ, chả thấy ma nào nó “nhân dịp” cả!
Thuẫn: Đó là chuyện… ngày xưa! Giờ ai làm thế nữa!
Mâu: Ông lại cứ như người cõi trên. Ông không nghe không thấy cả nước chỗ nào cũng đang nhốn nháo ồn ào lên “nhân dịp” đó sao!
Thuẫn: Thì lâu có lần mà!
Mâu: Cái đó tôi không cãi. Nhưng hàng núi dự án, công trình bày vẽ ra, cái chi cũng ăn theo dán mác “nhân dịp” để… ăn tiền ông ơi!
Thuẫn: Trời đất, chuyện gì cũng có thể giỡn thế sao?
Mâu: Trời đất chi. Bọn “nhân dịp” nớ thì kể chi ai? Ông không nhớ năm trước giỗ tổ vua Hùng người ta còn dám đem bánh chưng bánh giầy thiu thối và làm bằng mút xốp về cúng mộ tổ đó sao? Năm rồi lại thêm một chai rượu khổng lồ nghe đâu mấy ngàn lít đem về cúng chuốc cho vua Hùng say chắc?
Thuẫn: Trời đất, tiên tổ linh thiêng sao không xử bọn báng bổ ni hè?
Mâu: Tôi nghi chúng nó cũng “nhân dịp” tất tật rồi ông ơi!
Thuẫn: Mô Phật!
Mâu: Ông cứ ngồi đó mà mô! Đến như thầy trò Đường tăng vào cửa Phật rồi, muốn lấy được kinh cũng phải biết điều “nhân dịp” đấy thôi!

Thích Trớ Trêu
(báo Sài Gòn Tiếp Thị)