Lão đọc thấy trên báo SGTT có mục Chầm chậm mà cười rất hay, châm biếm hài hước về những vần đề thời sự nóng hổi đáng để người đọc suy ngẫm nên mạn phép copy lại post lên cho mọi người cùng đọc:

Làng Vũ Đại ngày nay

Lời dẫn: Bởi không phải là “Làng Vũ Đại ngày ấy” nên chuyện về làng giờ cũng khác. Làng đã mở rộng lên đô thị loại 1, “nhân sự” làng giờ không chỉ có Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến, mà có cả chị Dậu, lão Hạc, Xuân Tóc Đỏ, Phó Đoan… Những câu chuyện “đương đại” của làng Vũ Đại sẽ được kể từ đây…

Câu chuyện thứ nhất: Vỡ đê



Sân đình làng Vũ Đại rộn ràng. Lễ hội đã sang ngày thứ năm. Du khách kéo đến vui chơi nườm nượp. Cái lò gạch của Chí Phèo nay đã là địa điểm tham quan oách nhất làng, chỉ đứng sau cái đình.

Trong đình, Bá Kiến và các tiên chỉ đang đánh tổ tôm inh ỏi. Bỗng một nông dân bê bết bùn đất lao vào “Bẩm các cụ! Nguy rồi! đê sắp vỡ!”

Chí Phèo khoanh tay sau lưng Bá Kiến quát to “A! thằng này láo, các cụ đang chơi, tuần đâu lôi cổ nó ra ngay…”

Tuần lôi xềnh xệch gã nông dân khốn khổ miệng vẫn cố gào “Bẩm các cụ…đ…ê…đ…ê…”

Bá Kiến quát “Năm nào không vỡ đê, mưa gió đùng đùng đê không vỡ mới lạ. Vỡ đê là thường, mày làm tao cụt cả cái hứng!”

Chí Phèo bỗng chột dạ. Nó nhớ đến cái lò gạch đang kiếm bộn xu của mình. Đê vỡ, lụt thì cái lò gạch cũng toi. “Bẩm cụ! Hay là các cụ cho con điều tổ dị nhân ra đê nhá!” Bá Kiến đập tay, “Dị nhân đâu để cho mày điều đi. Lỡ có gì ai giúp các cụ. Mày muốn ra đê thì cứ chạy bộ ra đấy. Không dị nhân dị nhiếc gì cả. Tới đâu rồi các cụ?”

“Bẩm vừa ra con thất văn ngay cửa cụ ạ!”

“Có thế chứ! Ù, bạch thủ chì…” Bá Kiến vén môi cười tồ tồ đặt bài xuống chiếu. Bá Kiến nghĩ lại thế nào, bảo Chí Phèo “Ờ thôi, lệnh cho mày điều mấy cái dị nhân ra đi, tâm trạng ông đang vui… Nào các cụ lên bài tiếp đi…”
Ngoài kia đê vỡ.


Nước lụt mênh mông…