BÀN TAY PHẢI CỦA VUA ISTVÁN ĐỆ NHẤT, THÁNH VẬT CỦA HUNGARY
[03.03.2006 09:37 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]
\
(NCTG) Một ngàn một trăm mười năm (1.110) tồn tại giữa lòng châu Âu, xứ sở Hungary - ngay từ khi mới lập quốc - đã thường xuyên trải qua những cuộc chiến chinh đẫm máu và khốc liệt.



Vua István Đệ nhất

Kể từ mốc thời gian năm 1.000, khi vị vua István Đệ nhất (tiếng Việt được phiên âm là Stephano) đăng quang với chiếc vương miện do Đức Giáo hoàng Sylvester Đệ nhị ban tặng, trên tư cách vị vua sáng lập nước Hung Công giáo, người đời sau vẫn thường nhớ tới ông như một thủ lĩnh anh minh, dũng mãnh của dân tộc Hung, và thời đại ông được coi như thời Nghiêu, Thuấn của Trung Hoa cổ đại. Sự hoài niệm về "kỷ nguyên vàng" kéo dài 40 năm ấy được tập trung trong một bản Thánh ca, có nội dung như sau:

Chúng con cầu xin Bàn tay phải của người, ngày nay vẫn còn
bên chúng con, đức quân vương thần thánh bên góc trời
thương xót một lần nữa, dân tộc lạc loài
Cha của chúng con!
Xin cha đưa Cánh tay phải hiền đức, cho chúng con
Cho chúng con qua khổ ải cùng Vương miện thần thánh của người
nếu thánh giá và lời kinh của người ở bên chúng con
Thủ lĩnh muôn đời của chúng con!

Bài ca nói trên đã đả động tới hai vật quốc bảo của nước Hung, liên quan đến vị vua lập quốc István Đệ nhất, được coi là có sức mạnh siêu nhiên và từng có số phận chìm nổi như nước Hung hơn một ngàn năm qua. Đó là chiếc "Vương miện thần thánh" (Szent Korona) đã nhắc đến ở trên, nay được cất giữ trong Nhà Quốc hội Hungary, và "Bàn tay phải nhiệm màu" (Szent Jobb) mà dân Hung tin rằng họ sẽ được tiếp sức mạnh từ nó những lúc hoạn nạn. Đáng chú ý rằng, mặc dù là những vật vô tri vô giác, nhưng cả hai đều được dân Hung xưng tụng trân trọng là Thánh, "thiêng liêng" và được coi như những thực thể sống động.

Bài viết này sẽ tập trung vào Bàn tay phải, thánh tích của vua István Đệ nhất, đã trở thành huyền thoại với những thăng trầm của nó.

*

Lần giở lại từng trang lịch sử Hungary, sau khi các bộ lạc Hung định cư ở vùng đất ngày nay có tên là Magyarország (tức Hungary, theo cách gọi của người Hung) vào năm 896, István lên ngôi sau cái chết của thân phụ ông - vương công Géza - vào năm 997 và trong 3 năm sau đó, ông đứng đầu nước Hungary trên cương vị một vương công. Đầu năm 1.000, István đăng quang và trở thành vị vua đầu tiên của nước Hung cho đến khi mất ngày 15-8-1038. Năm 1083, ông được Giáo hội La Mã phong Thánh và là vị thánh đầu tiên của vương triều Árpád (Hung).

Theo truyền thuyết, sự ra đời của Thánh István được báo trước bởi những giấc mơ kỳ diệu. Trong một giấc mơ của vương công Géza, một tiên nữ đã xuất hiện và báo rằng chẳng bao lâu nữa, ông sẽ có một đứa con trai và con ông sẽ hoàn thành công việc kiến tạo đất nước mà Géza đã bắt đầu. Thân mẫu của Thánh István cũng có một giấc mơ rất lạ kỳ. Trong mơ, một người đàn ông hiện ra nói với bà: "Bà hãy tin Chúa và tin rằng bà sẽ sinh một người con trai, con bà sẽ là người đầu tiên được mang vương miện tại xứ sở này và sẽ trị vì trên cương vị một ông vua". Khi hỏi tên, người đàn ông đáp: "Tên tôi là István".

Trong lịch sử Hungary, tên tuổi Szent István gắn liền với sự nghiệp phổ biến đạo Thiên Chúa và du nhập đạo đức Thiên Chúa giáo; có thể nói ông đã tạo điều kiện cho dân Hungary học hỏi những nền văn minh Tây Âu. Là người thành lập nước Hungary Công giáo, ông đã đặt nền móng cho sự tồn tại và phát triển của dân tộc Hungary. Với công lao xây dựng một Giáo hội độc lập tại Hungary, Szent István đảm bảo sự phát triển tinh thần và đạo đức cho đất nước. Cạnh đó, bằng việc gây dựng sự đoàn kết giữa các thế lực Hungary trong nước, vua István còn tạo điều kiện tiên quyết cho nền độc lập quốc gia. Ngoài ra, ông còn thiết lập những khuôn khổ đầu tiên cho chế độ lập pháp, chính thể, tư pháp và hành chính hợp hiến ngày nay.

Có rất nhiều huyền thoại ca ngợi con người và tài năng lãnh đạo của Thánh István. Một câu chuyện kể rằng khi về già, một lần người ta đã định ám sát ông vì theo tín ngưỡng Đa thần giáo, nếu người kế vị giết được nhà vua thì kẻ hậu duệ sẽ thừa hưởng được sự sáng suốt, sức mạnh thần thông và kinh nghiệm của vị vua tiền nhiệm. Thời ấy, thường những tên sát thủ đều bị mất mạng, nhưng vua István đã tha lỗi cho kẻ ám sát để chứng tỏ lòng nhân từ của người theo đạo Thiên Chúa; ông biết trong nếp nghĩ của dân Hungary lúc đó, những niềm tin Đa thần giáo còn rất mạnh và chỉ rằng sự lao công khổ chí kiên nhẫn mới có thể xóa bỏ được tập tục lạc hậu này. Và, như một hành động mang tính tượng trưng, khi lâm trọng bệnh và biết mình không thể qua khỏi, Thánh István đã làm lễ hiến dâng nước Hung cho Đức Mẹ: đây là lý do khiến ngày nay, dân Hung vẫn gọi Đức Mẹ bằng cách gọi chính thức: "Đức Mẹ của người Hung".

Các truyền thuyết không chỉ đả động đến tài trị nước của vua István, mà còn nhắc đến tính tình nghiêm khắc của ông, như mẩu chuyện về Bàn tay phải, có thể là lý do cho sự sùng bái nó thời gian sau này. Truyền rằng vua István cùng thân mẫu đi thăm thành phố Babylon. Khi nhìn thấy ngọn tháp kỳ vĩ của thành phố, mẹ ông đã thốt lên rằng đến Chúa Trời cũng không thể phá được tháp này. Là một người sùng đạo, vua István rất bực tức, không ghìm nổi cơn giận, ông đã tát bà mẹ mình. Sau đó, hối hận về hành động này, ông đã tự cắt bàn tay phải, đến nay vẫn là thánh vật quý báu của nước Hung. (*)

*

Qua đời vào năm 1038 sau 4 thập niên soi lối, chỉ đường cho quốc gia Hungary, thi thể của vua István Đệ nhất được ướp và đặt trong một quan tài đá cẩm thạch tại Nhà thờ Đức Mẹ ở cố đô Székesfehérvár. Bốn mươi lăm (45) năm sau, khi vua László - một vị vua lớn khác trong lịch sử Hung, về sau cũng được phong Thánh - làm lễ phong Thánh cho vua István, chiếc quan tài đá được mở ra và khi đó, người ta mới nhận ra là cánh tay phải của ông không còn nữa! Vậy nó biến đi đâu?

Số là, ngay sau khi vua István tạ thế, nước Hung đã trải qua 40 năm gian nan thù trong giặc ngoài. Sợ thi thể của nhà vua bị tổn hại, người ta đã đưa ông xuống hầm mộ ngầm dưới lòng nhà thờ và trong dịp đó, cánh tay phải của ông - vốn được coi là có sức mạnh siêu nhiên và kỳ bí - đã bị tách rời khỏi thân thể nhà vua và đặt tại kho bạc của nhà thờ. Người canh kho bạc khi ấy, ông Mercurius, đã đánh trộm cánh tay và giấu tại điền trang của mình ở vùng Bihar (hiện nay thuộc Romania).

Được biết tin này, vua László đã đích thân đến tìm Merkur tại nhà ông ta và tha tội cho tay trộm này. Ngay tại địa điểm nơi cánh tay được tìm thấy, để tưởng nhớ vị vua lập quốc Hung và để cánh tay có một "chỗ nương thân" xứng đáng, vua László đã lập ra một tu viện mang tên Thánh Bàn tay phải và thành phố quanh tu viện này cũng được lấy tên đó.

Sự sùng bái công khai và chính thức Bàn tay phải khởi đầu từ đó. Trong nhiều thế kỷ thời Trung cổ, các tín đồ Công giáo Hung và nước ngoài đã không ngừng hành hương về Tu viện Thánh Cánh tay phải để chiêm ngưỡng thánh tích của vua István vì tương truyền, nó có tác dụng chữa bệnh một cách kỳ diệu. Từ thế kỷ XV, Bàn tay phải rời tu viện và bắt đầu những chuyến ngao du đầy kịch tính và éo le của nó. Thoạt đầu, bàn tay phải được chuyển đến cố đô Székesfehérvár, rồi "xuất ngoại" sang Bosnia (khi Hung bị Thổ Nhĩ Kỳ thống trị), rồi bị người Thổ cướp đi. Về sau, năm 1590, các thày tu dòng Dominika ở Dubrovnik (Nam Tư) mua lại nó từ các thương gia và Bàn tay phải lưu lại ở đó trong vòng gần 200 năm. Phải chờ đến thời nữ hoàng Maria Theresia của Đế chế Áo - Hung: khi được biết nơi ở của Bàn tay phải, bà đã không quản ngại những gian nan trong ngoại giao để giành lại nó và vì thế, từ năm 1771, Cánh tay phải được trao trả tại Áo, rồi hồi hương về Budapest. Năm 1818, lần đầu tiên, một đám rước trọng thể Bàn tay phải của Thánh István được tổ chức và 120 năm sau, nhân kỷ niệm 900 năm ngày mất của vị vua lập quốc Hungary, để tưởng nhớ vị vua vĩ đại này, trong một đạo luật, Quốc hội Hungary đã tuyên bố 20-8, ngày ông được phong Thánh, là Quốc khánh Hung và trong dịp đó, một lễ hội kỳ vĩ được tổ chức và người ta rước Bàn tay phải đi một vòng để cư dân Hung có dịp chiêm ngưỡng.

Tuy nhiên, số phận chìm nổi của Bàn tay phải chưa chấm dứt! Thời Đệ nhị Thế chiến, thánh vật này - cùng nhiều báu vật của vua István trong lễ đăng quang năm 1000 - đã bị lấy đi và giấu trong một hang ngầm tại thành phố Salzburg (Áo). Quân đội Hoa Kỳ, khi vào Áo, đã tìm thấy chúng và trao lại cho vị giám mục Salzburg gìn giữ. Đúng vào Quốc khánh Hung năm 1945, ba thành viên của Phái bộ Quân sự Mỹ đã trao trả lại cho Hungary và nước Hung vừa thoát khỏi ách phát-xít, lần đầu tiên, được thấy lại Bàn tay phải Thiêng liêng.


Bàn tay phải của Thánh István

Trong gần 40 năm dưới thể chế cộng sản ở Hung, Bàn tay phải được cất giữ tại Vương cung Thánh đường mang tên Thánh István ở thủ đô của Hungary, trong két sắt của vị tổng giám mục địa phận Budapest, và không được hiện diện trước dân chúng. Phải đợi đến dịp Quốc khánh năm 1987, khi tiến sĩ Thần học, đức hồng y Paskai László, tổng giám mục địa phận Esztergom, long trọng khai trương am Bàn tay phải Thiêng liêng tại Đại giáo đường Budapest, thì từ đó bảo vật này của Hungary mới lại được trưng bày công khai trước các tín đồ Công giáo và đông đảo du khách quốc tế đến thăm thủ đô Budapest.

Sự sùng bái Bàn tay phải của dân Hung, cho đến nay, dường như vẫn không giảm. Gần đây nhất, báo chí Hung có đưa tin một người thủ thư, sau khi bị mất bàn tay phải trong một tai nạn xe hơi, đã xin phép để cấy bản từ bàn tay phải của vua István và hiện nay, anh tự hào là người Hung duy nhất mang trong mình "dòng máu" vị vua lập quốc Hungary!

(*) Các đoạn in nghiêng ở phần này là trích từ bài "Về ngày 20-8, Quốc khánh Hungary" của Thùy Linh (đã đăng trên NCTG).

H.Linh