Bài sưu tầm - phần 1
Xin chân thành cảm ơn tác giả bài viết này

Ngay từ nhỏ, Phước đã bộc lộ bản chất nguy hiểm, coi thường mạng sống của chính mình và của người khác. Phước không chịu học hành, luôn cãi lời cha mẹ, nhập băng cùng đám bạn quậy phá; thô lỗ, hung hăng với bất kỳ ai làm trái ý y. Năm Phước 16 tuổi, một lần ăn nhậu với bạn bè, y đã bị mẹ la mắng. Phước gầm gừ, để “dằn mặt” mẹ, y xách dao tự chặt đứt ngón út và ngón trỏ của bàn tay trái. Từ đó cả nhà đều khiếp sợ thằng con ngỗ ngược và dưới mắt đám bạn lêu lổng, quậy phá, Phước đã trở thành một “đại ca”. Một lần khác, do bị cha phiền trách vì không làm tròn bổn phận người con, Phước cùng một người anh trói ông bố thả xuống giếng. Khi thấy ông ngất đi, y mới cho kéo lên. Ông bố sau đó đổ bệnh và qua đời vì đứa nghịch tử này. Phước bỏ nhà đi bụi, lập băng trộm cướp.

Tháng 4-1988, Phước bị TAND quận Gò Vấp tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội trộm cắp. Đang thụ án tù Phước đã trốn trại về Vũng Tàu hoạt động đâm thuê chém mướn. Với bàn tay bị cụt hai ngón và bản chất hung ác, liều lĩnh; Phước nhanh ***ng nổi tiếng trong giới giang hồ. Y còn dùng bạo lực, thủ đoạn để cướp vợ người khác và biến cô gái này thành một người đàn bà chịu rất nhiều khổ nhục, là kẻ đồng lõa với y. Đó là T.T (SN 1973), ngụ Phước Long, Thủ Đức.

Cô T. vừa lớn đã yêu và chuẩn bị kết hôn với một chàng trai. Phước cũng say mê người đẹp này nên rắp tâm chiếm đoạt. Mười ngày trước đám cưới của T., Phước đi xe máy đến năn nỉ xin được gặp T. lần cuối để nói lời chia tay. Nếu T. từ chối, đàn em của Phước bức xúc có làm gì đó thì... gia đình phải ráng chịu! Biết không thể làm trái ý tên côn đồ hung hãn này, mẹ T. khuyên con nên đề phòng. T. đồng ý đi cùng Phước để giải tỏa căng thẳng cho gia đình. T. đã bị Phước lừa cho uống thuốc mê rồi chở vào phòng trọ.

Thế là không còn đám cưới, không còn những ngày xanh đối với cô gái vừa trở thành đàn bà này. Vừa dụ dỗ, vừa đe dọa sẽ hại cả nhà T., Phước đã buộc T. phải sống kiếp giang hồ, sống ngoài vòng pháp luật cùng y. Trong một hoàn cảnh như thế, từ một cô gái chất phác, hiền lành; T. đã dần bị Phước “đào tạo”, ràng buộc thành một kẻ trung thành. Sau lần Phước trốn khỏi trại giam Chí Hòa, T. đã góp sức, góp tiền để Phước trốn về Tiền Giang trị các vết thương. Sau đó cùng đào tẩu lên Tây Nguyên với Phước. Tháng 7-1990, Phước bị CATPHCM bắt giữ, sau đó di lý giao cho CATP Vũng Tàu xử lý. Phước đã bị đưa đi cưỡng bức lao động, sau đó bỏ trốn, mua súng lập băng cướp. Đầu năm 1991, tại khu vực thủy điện Trị An, Đồng Nai, Phước cùng đàn em chặn cướp xe máy của một người đi đường. Khi nạn nhân chống cự, chúng đã bắn anh này trọng thương.

Trong hai ngày 5 và 17-4-1991, băng cướp của Phước gây ra liên tiếp 2 vụ cướp, một vụ trộm và bắn chết một người tên Nguyễn Hùng Tráng tại Thủ Đức, TPHCM. Ngày 19-4-1991, Phước bị CA tỉnh Sông Bé bắt giam và di lý giao CATPHCM. Vào ngày 24-6-1994, Phước đã được đưa ra xét xử tại TAND TPHCM với các tội danh: “giết người, cướp tài sản, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép...”, bị tuyên án tử hình.

Trở lại với “cái bóng” của Phước - tức cô gái bị gã tướng cướp cưỡng hôn. Sau một thời gian lưu lạc giang hồ cùng Phước, T. đã mang thai. Khi Phước bị CA tỉnh Sông Bé bắt giữ (4-1991), T. ôm bụng bầu quay về Thủ Đức sống với gia đình. Mẹ T. hiểu hoàn cảnh của con nên không hắt hủi. Bà an ủi T. hãy ráng ăn uống giữ gìn sức khỏe, chờ ngày sinh con. Bà cũng tin rằng với những tội ác khủng khiếp đã gieo, gã con rể bất đắc dĩ mang tiếng xấu cho gia đình bà sớm muộn cũng bị án tử hình. Bà khuyên T. đừng buồn, vì thật ra như vậy T. mới được giải thoát khỏi sự khống chế của Phước, chờ cơ hội tìm người tử tế để “rổ rá cạp lại”. Nhưng những gì bà tính toán chưa thể thực hiện được, bởi Phước “tám ngón” vẫn chưa chịu hối cải, vẫn muốn đối đầu với pháp luật. Sau khi bị tuyên phạt tử hình, Phước đã làm đơn xin kháng án, xin được tha tội chết.

Trong thời gian chờ ra tòa phúc thẩm, Phước “tám ngón”, tức Nguyễn Hữu Thành được đưa vào khu giam giữ tử tội tại trại giam Chí Hòa. Bằng những thủ đoạn khó ngờ, Phước chuẩn bị cho một cuộc trốn trại rất công phu và y đã thành công. Cuối tháng 3-1995, sau khi trốn khỏi vòng rào trại giam, Phước về Thủ Đức tìm đến nhà vợ. Cả nhà bàng hoàng trước sự xuất hiện của Phước lúc nửa đêm với quần áo tơi tả và nhiều vết thương còn rớm máu, dính đầy sình đất trên mặt, tay. Năm năm trước đó, Phước cũng từng đường đột đến nhà họ để gọi là “con rể ra mắt”. Thay vì mang quà lễ nghĩa cho nhạc gia, Phước chỉ có một khẩu súng ngắn giắt sau lưng. Ông bố vợ nhìn “thằng rể vũ trang” bằng ánh mắt e ngại, đề phòng. Phước lạnh lùng lôi ông vào phòng trong, kẹp cổ, kề nòng súng lạnh ngắt vào thái dương rồi thủ thỉ: “Tui không thích mấy người nhiều chuyện, ông mà đem chuyện cây súng này ra kể với hàng xóm thì... cả nhà ông phải “đi”! Hiểu chưa!”, ông già hết vía chỉ còn biết gật đầu. Kể với người ngoài thì ông không dám, nhưng than thở với vợ con về thằng rể quá dữ là chuyện ông phải làm.

Đêm nay, Phước trở lại nhà vợ; không có súng và bộ dạng mệt mỏi tả tơi, song cả nhà vợ vẫn chết khiếp vì y. Mọi người tản đi để Phước tâm sự, dặn dò vợ chừng một giờ. Sau đó y vội vã, lén lút ra đi. Nhưng chỉ một tuần sau đó, cũng vào lúc nửa đêm, cũng tiếng gọi gấp gáp, nho nhỏ: “T. ơi! T. hỡi...”, Phước lại trở về. Vợ y cũng vừa sinh một đứa con gái...

Còn Tiếp ...