Chuyện kỹ sư chế tạo “bom khinh khí” ở Hải Phòng
Cập nhật lúc 09:16, Thứ Ba, 05/10/2010 (GMT+7)

,Thông tin ông Vũ Hồng Khánh nơi đất Cảng chế tạo ra "bom binh khí" đã khiến không ít người hoài nghi. Có người còn cho rằng, ông Khánh bị bệnh hoang tưởng nặng. Sự thực về phát minh của người kĩ sư già này như thế nào, Vietnamnet xin giới thiệu bài viết về chân dung người chế tạo bom binh khí đăng trên báo điện tử VTC News.


Ông Vũ Hồng Khánh vốn nổi tiếng đất cảng bởi tài sáng chế. Có thể nói, trong nhiều năm làm báo, gặp nhiều giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, thậm chí cả các nhà khoa học chuyên ngành cơ khí hàng đầu Việt Nam, thế nhưng chưa có ai sáng tạo được nhiều loại máy móc như ông kỹ sư già Vũ Hồng Khánh.


Ông Khánh bên chiếc máy sản xuất vành xe đạp inox tự động.



Ông Khánh ngoài 70 tuổi, râu tóc bạc trắng, thường ngồi trầm ngâm giữa khu mộ hoành tráng mà ông tự thiết kế cho mình để vẽ vời, thiết kế máy móc. Khi được hỏi về số lượng máy móc mà ông đã sáng chế, người kĩ sư già ngồi bấm các đốt ngón tay, cứ lần lượt hết đốt ngón tay của bàn tay trái lại đến bàn tay phải, vòng vèo mấy lượt mà không hết.

Sáng tạo đầu tiên và đặc biệt kỳ diệu của ông là chiếc máy nghiền tôm cá làm mắm tự động. Xuất phát từ lòng trắc ẩn, thương xót những người phụ nữ thôn dã, phải trực tiếp vục tay vào cá thối làm mắm, đến lở loét cả tay chân, ông đã quyết tâm chế tạo chiếc máy đặc biệt này. Một chiếc máy ông làm ra, đã giải phóng sức lao động bằng tay cho 200 xã viên của hợp tác xã làm mắm.



Nhiều chiếc máy sản xuất vành xe đạp inox đã bỏ không.



Chiếc máy đầu tiên ấy được ông chế tạo từ khi còn trai trẻ, vừa tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Ông chủ nhiệm hợp tác xã làm mắm cảm động quá, tặng ông số tiền đủ để mua mấy trăm mét vuông đất ở Hải Phòng.

Có đất, có tiền, ông xây dựng “xưởng sáng chế” không những kỳ diệu nhất Hải Phòng mà có lẽ kỳ diệu nhất Việt Nam hồi thập kỷ 70 và 80. Hàng loạt máy móc tự động do ông sáng chế ra như: máy chế biến xà phòng, máy ép gỗ, ép mùn cưa, máy cải tạo đồng cói, máy ép cói, máy chẻ cói, máy đan cói xuất khẩu, rồi đủ các loại máy móc phục vụ nông dân như máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa, máy cắt cỏ… Nổi bật và thành công nhất là những loại máy làm nhựa tự động như: máy nghiền nhựa tái sinh, máy làm chậu nhựa, xô nhựa, máy làm guốc, dép nhựa, máy thổi can nhựa, phễu nhựa, bát đĩa, cốc chén nhựa…

Tóm lại, ông Khánh có thể sáng chế rất nhiều loại máy móc để sản xuất những mặt hàng giản đơn thời kỳ trước, giải phóng sức lao động tay chân cho con người.



Những chiếc máy ông Khánh chế tạo đều rất phức tạp.



Kỳ diệu nhất là chiếc máy sản xuất vành xe đạp inox tự động. Thời kỳ những năm 80 của thế kỷ trước, những chiếc xe đạp là tài sản lớn, tuy nhiên, vành lại hay hỏng, mà giá đôi vành inox của Nhật đắt bằng nửa chiếc xe.

Không chấp nhận với thực tế vô lý đó, ông Khánh đã miệt mài nghiên cứu ngày đêm và sáng chế ra chiếc máy sản xuất vành xe đạp inox tự động. Đầu vào là tấm tôn mỏng, chạy qua máy, đầu kia đã cho ra chiếc vành xe đạp gần hoàn thiện. Giá thành đôi vành xe đạp chỉ bằng 1/6 so với vành của Nhật mà chất lượng thì tương đương.

Việc sáng chế ra hàng loạt máy sản xuất vành xe đạp đã đưa ông Khánh lên hàng tỉ phú giàu có hàng đầu đất cảng một thời. Tuy nhiên, vì bị thu hồi đất, dính vào vòng kiện cáo, xe đạp lại chẳng ai đi nữa, nên từ một tỉ phú với nhà máy lớn, ông Khánh bỗng trắng tay.



Ông Khánh đốt lửa...



Theo ông Khánh, trong lúc rỗi rãi, chả biết làm gì, ông mày mò nghiên cứu và chế tạo ra… “bom khinh khí”.

Ông Khánh dẫn tôi vào trong căn phòng nhỏ, nơi đặt rất nhiều máy có nhiều hình dạng khác nhau. Có chiếc to, chiếc nhỏ, chiếc hình vuông, chiếc hình chữ nhật, có máy lại được lắp cả chiếc điều hòa nhiệt độ to tướng trên nóc. Những chiếc máy này đều có đặc điểm chung là rất phức tạp, nhiều dây rợ, nhiều công tắc. Thật khó có thể tin, ông kỹ sư Vũ Hồng Khánh này lại có thể sáng chế được những chiếc máy phức tạp như thế.

Được ông Khánh mời về để xem “bom khinh khí”, song lại toàn thấy ông lôi máy móc ra giới thiệu. Ông Khánh đổ một lít nước trong vắt vào trong máy, rồi cắm điện. Chiếc máy chạy phát ra tiếng ro ro rất nhỏ, có lẽ chỉ hơn tiếng đàn muỗi bay vo ve một tí. Máy kêu chưa đầy một phút thì phát tiếng kêu bíp bíp rồi tự động ngắt dòng điện.

Ông Khánh lấy quả bóng bay rồi bơm hơi từ chiếc máy khiến quả bóng căng cứng. Ông buộc quả bóng bay vào hòn gạch, đặt ra giữa khu đất trống. Tôi chả hiểu ông bơm căng quả bóng bay để làm gì, chẳng lẽ đây là phát minh… thổi bóng bay giành cho trẻ con?

Một anh công nhân buộc chiếc dẻ vào đầu một cây trúc dài, lấy can xăng đổ vào miếng dẻ, rồi châm lửa đốt. Ông Khánh bảo tôi đứng ra xa. Ông lững thững cầm cây trúc với ngọn lửa cháy bùng bùng tiến lại gần quả bóng châm lửa. Đoàng! Một tiếng nổ vang trời. Tôi giật bắn mình. Cảm giác một luồng áp lực cực mạnh đẩy tôi ra phía sau. Một anh công nhân đi ngang qua bất ngờ nghe tiếng nổ quá lớn ngã lăn ra đất.



Ngọn lửa vừa tiếp xúc với quả bóng bay, một tiếng nổ lớn vang lên như tiếng bom nổ.



Ông Khánh cho hay: “Bom khinh khí bản chất là bom Hydro, gọi tắt là bom H. Loại bom này còn mạnh gấp ngàn lần bom nguyên tử”.

Tất nhiên, “bom khinh khí” của ông Khánh chỉ là một trò vui, chứ đâu thể áp dụng vào lĩnh vực quân sự được. Để tạo được bom khinh khí có sức công phá mạnh hơn bom nguyên tử, thì không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, từ chiếc máy sản xuất hydro từ nước này, biết bao ý tưởng đã mở ra trước mắt.

(Theo: VTC News)