Đời này ví thể đèn tàn,
Dầu kia đã cạn,tim càng khô khan;
Lại như những ngọn gió lan,
Chờ khi tắc hẳn tiêu tan cảnh đời;
Ấy là đúng với cơ Trời,
Lưu thanh khử trược, lập đời thượng ngươn;
Hởi ai là bực nguyên nhơn,
khá tua tỉnh thức trong cơn khổ này,
Hữu duyên gặp được Đạo Thầy,
Kỳ ba ân xá đến ngày Long hoa;
Khuyên đời chớ có dần dà,
Ráng bương tỉnh thức,Đạo nhà lo tu;
Để mà tránh khỏi ngục tủ,
Trong cơn khốn khổ,ngao du ích gì;
Ráng mà vẹn chữ tu trì,
Làm lành,lánh dữ mới thì được yên;
Đổi họa ra phước cần chuyên,
Nhờ nơi công quả phước điền tu tâm;
Ráng mà tìm hiểu cơ thâm,
Trong nền Đại Đạo rõ thầm tri cơ;
Người tỉnh dẩn dắt kẻ mờ,
Người biê't dạy lại em thơ chẳng tường;
Gợi khêu thức gấc huỳnh lương,
Cùng nhau tiến kịp khoa trường Long Hoa;
Đế Quân khuyên nhủ gần xa,
Báo tin cuộc thế nay đà khổ nguy;
Tỉnh tu thì được gặp kỳ,
Nếu còn mê muội khổ nguy đến cùng;
Mấy ời khuyến khích đồng chung,
Nữ Nam chưa đạo hiệp cùng đến đây;
Lo nơi trường tịnh Đao Thầy,
Sẳn thuyền Bát nhã xuống rày qua sông;
Mới là đến bến Hoa Long,
Nếu không tin tưởng mắc vòng họa taị
***Đế Quân Võ Tánh