Có một cái gì đó rất lớn, lớn hơn hết thảy mọi thứ, bao trùm mọi thứ, chi phối hết mọi thứ, lão quân không biết gọi là gì, không cách nào khác gọi tên nó, nên tạm đặt tên cho nó là đạo để thuận tiện diễn giải. Kì thực lòng không muốn như vậy, ngặt không thể tìm ra cái tên xứng tầm với nó. Vì sao nó lớn ? Vì từ nó mà trời đất sinh ra, cỏ cây sinh ra, nước sông, nước biển, nước mưa...sinh ra và lớn lên, kim loại vàng, đồng, sắt, nhôm,...được hình thành, lửa cháy khắp nơi, sấm sét vang rền trên trời, các vì sao la liệt, hằng hà sa số trên bầu trời,...không thứ gì mà nó không sinh ra, nếu có thứ không do nó sinh ra thì đó chỉ là nếu mà thôi, đó chỉ là ảo tưởng của ý nghĩ, trên thực tế không thể có thứ không do đạo sinh ra. Tu thành tiên đạo có thể xếp trên thiên địa nhưng vẫn phải phục tùng đạo lý, đó là lẽ tự nhiên. Đạo là cái không thể cộng thêm hay trừ đi, nó là một hằng số, còn đức có thể thêm hay bớt, những quy luật chung nhất của mọi thứ đều nhắm tới tìm cho ra cái không thay đổi, còn cái có thể thay đổi chính là ứng dụng mà vạn vật được ơn của đạo ban cho.