101 lý do người Mỹ thích Hà Nội
Cập nhật lúc 16:44, Thứ Năm, 30/09/2010 (GMT+7)

, - Hà Nội với một gia đình sinh ra tại New York và sống tại Việt Nam đã 9 năm, là những góc riêng kì lạ gợi nhớ tới rất nhiều hình ảnh quen thuộc của Boston, của New Orleans...

Mark Rapoport, người New York, đã có 9 năm cùng vợ ngụ cư ở Hà Nội và hiện sở hữu một gallery giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm truyền thống Việt Nam. Cửa hàng nằm trên con phố Hàng Bún của Hà Nội xưa. Mỗi năm, hai người con của Mark là Robert và Alison Rapoport đều sang Hà Nội thăm bố mẹ và du ngoạn khắp thành phố mà họ thống nhất với ông bà là “nơi lựa chọn số 1 để sống của cả gia đình”.



Gia đình giáo sư Mark Rapoport



Cuốn sách vừa ra mắt gần ngày Đại lễ, dày 63 trang của gia đình New York này đã viết: "101 lý do để chúng tôi thích sống ở Hà Nội - thành phố của sự lao động cần cù và tình yêu trẻ trung".

Giáo sư Mark Rapoport đã đồng ý để Vietnamnet trích đăng 19 trong số 101 lý do khiến một gia đình New York 4 người như gia đình ông, yêu Hà Nội

1. Con người - thân thiện nhất, trung thực nhất và nồng ấm nhất so với bất cứ nơi đâu.







2. Con người - làm việc cần cù nhất, ít cằn nhằn nhất, lạc quan nhất so với bất cứ đâu.

3. Sự độ lượng của người Việt Nam (nói chung). Họ khiến chúng tôi cảm thấy được chào đón khi mà chỉ hơn 30 năm trước, một cuộc chiến tranh với sự tham dự của người Mỹ khiến cho 1/8 dân số Việt Nam thiệt mạng, 250 ngàn lính Mỹ chết và mất tích và đem lại cuộc sống cùng khổ cho tất thảy những ai còn sống… Đây là điều mà chúng tôi không thể đo đếm được song cũng là điều mà vì nó, ngày nào tôi cũng thật sự biết ơn.



Một góc nhỏ ở cầu Long Biên


4. Cả thành phố - một thành phố thực, một thành phố châu Á đích thực, thật dễ đi bộ, sạch sẽ và sống động trên mọi con phố.


Phố cổ nhìn từ trên cao


5. Thành phố - một địa điểm hết sức an toàn, nơi thanh thiếu niên có thể đi bộ và tự khám phá mọi ngõ ngách mà không cần có cha mẹ theo cùng.




6. Hàng phở cạnh nhà, món ăn sáng của người Việt Nam: bánh phở, nước luộc gà, thịt bò thái miếng, chanh và hành tươi, thêm ớt. Quán ăn cách nhà chúng tôi chừng 4m, ngon nhất thành phố đối với những người ăn sớm. Nếu 9h sáng mà bạn chưa đến đó, bạn phải đợi đến ngày hôm sau…




7. Bánh mì nóng của những bà cụ già bán ngoài phố, mới, nóng, cứng và giòn, và thuận mua vừa bán…




8. Trạm dân phòng ở cuối ngõ. Họ là những người đã nhiều tuổi, không bao giờ đồng ý cho bạn chụp ảnh nếu bức chân dung Cụ Hồ treo trên tường không phải ở chính giữa khuôn hình bạn định chụp.


9. Ngõ Bảo Khánh - như một New Orleans cổ xưa thu nhỏ, một ngõ phố của âm nhạc, quán rượu và tuổi trẻ, ngay cạnh cái hồ trung tâm song lại tự thu mình thành một thế giới riêng…


10. Những bà cụ già, vận áo cánh nâu, quần ống rộng màu đen và đôi khi vẫn còn hàm răng nhuộm đen nhức. Họ ngồi như thu mình lại bên cửa nhà song hiếm khi để bạn đi qua mà không có một nụ cười vui vẻ làm nhẹ lòng bạn. Hạnh phúc của họ có khi thất giản đơn: có đủ cái ăn hoặc con cháu nhà hàng xóm không gây lộn trước cửa nhà họ là được...



Hà Nội tưng bừng chào đón đại lễ 1000 năm tuổi



11. Kem Việt Nam, hầu như không có vị béo của bơ, nhưng có hương vị rất tuyệt. Những hương vị ưa thích của chúng tôi gồm hương táo, nho khô, quế, dừa và cốm - thứ mà tôi từng tưởng là hồ trăn (pistachio) suốt mấy tháng khi mới sang đây.


12. Những lúc đi bộ buổi tối trước lăng Hồ Chủ tịch - một nơi phần nào giống như Boston Common, không gian mở ở trung tâm một thành phố, với một liên đới lịch sử làm cơ sở. Hàng trăm, hàng trăm gia đình người Việt đến đây mỗi tối, tản bộ, đi bộ thể dục, hoặc ngồi trò chuyện dọc theo những lối đi bên trong thảm cỏ khổng lồ, không có ai ngồi lên cỏ, dấu hiệu cũng có thể nói lên điều: “Thậm chí đừng NGHĨ đến việc ngồi lên cỏ”.


13. Người giúp việc chăm sóc trẻ em - họ có vẻ như đã nghe theo lời khuyên tốt nhất của một người từng làm bác sĩ nhi khoa như tôi mà tôi không cần phải nói thêm với họ: “Trông chừng chúng mọi nơi, lúc nào cũng ôm bế chúng”. Và không phát mông, không la mắng. Thật là một món quà quý làm sao!


14. Sự “vắng mặt” thực sự của những đồ chơi chiến tranh. Đối với một đất nước có quá khứ quân sự dữ dội như Việt Nam (cho dù điều đó không sai hoặc không phải là lựa chọn của đất nước), thì sự vắng mặt trên quả là đáng ngạc nhiên gấp bội. Khi tôi nhìn thấy khẩu AK47 đồ chơi, nó chỉ gợi nhắc tôi là sự hiếm hoi của nó quả như một phúc lành (hầu như chỉ vài ba tuần, tôi mới nhìn thấy một lần).







15. Những cái xe đạp nước hình thiên nga trên Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây, giống như ở Boston, có điều rẻ tiền hơn và ấm áp hơn. Và chúng cũng tạo điều kiện thoải mái hơn cho những nụ hôn của các bạn trẻ, so với nụ hôn… khi ngồi trên xe máy ven hồ!


16. Phụ nữ Việt Nam khi ngồi trên xe đạp hoặc xe máy- những hình ảnh rất đáng yêu, gò má cao, eo thon và dáng điệu đẹp nhất thế giới. Dáng điệu ấy chuyển từ một vẻ đẹp đơn thuần sang một sự hấp dẫn thực sự khi họ vận bộ quần áo dài truyền thống.


17. Cuộc giễu binh của hoa tươi buổi sớm. Nếu bạn có thể thức dậy lúc 7 giờ sáng, bạn sẽ bắt gặp cảnh từng đoàn xe đạp của những phụ nữ vận trang phục đơn giản, đội nón lá, đèo đằng sau một giành hoa tươi đủ loại, đủ màu sắc vào phố để bán dạo.

18. Những "cú thoát chết" trong giao thông ở Hà Nội- những việc xảy ra mà nếu ở New York thì đã có thể gây ra các tiếng la hét hoặc thậm chí ẩu đả nhưng ở Hà Nội thì chỉ dừng lại, cười thoáng với nhau trước khi vụt đi, như thể để nói rằng: "Tôi và anh đang lái xe, tốt hơn là đừng làm ảnh hưởng đến việc này của cả hai bên"

19. Người hàng xóm bán bánh mì - đến 80 tuổi rồi, vì bà vận áo cánh truyền thống của người già Việt Nam, răng nhuộm đen, nhai trầu và nhổ nước miếng đỏ suốt ngày, vẫn ngoái đầu cười lớn mỗi khi tôi xòe vài nghìn đồng mua hai ổ bánh mì nóng rất Việt Nam.


•Hương Giang
Ảnh: NCĐ