NGẢI NGHỆ LÀ GÌ?

Người ta thường nói nhiều về Ngãi, nhưng trên thực tế không ai hiểu ngãi là gì? Do đâu mà có? Ngay cả những người đã chuộc ngãi về dùng cho gia sự cho chính bản thần mình mà chỉ hiểu một cách mơ hồ rằng "Đó là một quyền phép có sức mạnh về huyền bí, hay nói đúng hơn là một ma lực dẫn đắt người dùng ngãi đi đến mục đích mà mình mong muốn".
Thực ra ngãi cũng chỉ là một dược chất một loại thảo mộc mà các nhà chuyên môn đặch biệt đã tinh luyện gieo trồng, nuôi nấng trong phạm vi thần quyền, nói một cách rõ ràng hơn là họ dùng quyền phép bí thuật của họ để truyền vào cây ngãi hoặc củ ngãi và cũng tuỳ theo quyền phép và giá trị của loại cây hoặc củ để đánh giá trị của từng loại ngãi một.
Cũng cần mở một dấu ngoặc, chúng tôi xin thưa với quý vị rằng " HÃy gạt bỏ ra ngoài những nghi ngờ những điều mà chúng ta thường cho là vô lý, có lẽ trong chúng ta, quý bạn cũng như chgúng tôi có người đã từng chính mắt mình chứng kiến những phù phép ghê người của các thầy pháp cao tay, nào là dùng cây sắt xuyên qua người, dùng dao cắt đứt lưỡi, nhúng tay vào vạc dầu sôi... Dù ta có bài bác đến đây cỹng phải thầm phục và tin rằng họ có chân tài thực học, có khả năng về huyền bí thực thụ"
Người ta thường nói, người Nam giỏi về bùa ngãi, người trung giỏi về Thư phù, người Bắc thì giỏi về độc trùng. Sự phân tích trên rất đúng. Bởi vì người Nam chịu ảnh hởng của huyền bí Cao Miên và Lào nên sự phát triển về ngãi nghệ cũng do đó mà ra.
Người Trung chịu ít nhiều ảnh hưởng cỷa triều đại Chiêm thành nên lại thịnh về phù thư, đối ếm và người Bắc thì chịu ảnh hưởng của Tring hoa một nước mà xưa kia chuyên dùng hương mê và thuóc độc để hạ đối thủ.
Trên đây chỉ là nhận xét chung, nhưng trên thực tế số người giỏi về bùa ngải thư phù và trùng độc cjhỉ là con số tối thiểu mà thôi, và phần nhiều khi một người đã giỏi về bùa ngãi thì cũng biết lkuôn cả thư phù và trùng độc. Hiện nay các nhà tướng số có chân tài, phần nhiều đều hiểu rõ và biết cách nuôi ngãi luyện ngãi và thư phù...
Có lẽ một phần vì họ xét thấy những môn đó có liên quan ít nhiều đến nghề nghiệp nên tầm học, một phần nữa nhờ ở sự đi nhiều của họ, nay Lèo, mai Mán nên họ tình cờ tìm hiểu và học rồi được.
Ngoài những nhà tướng số ra, số còn lại biết về thư phù và bùa ngãi và trùng độc chính là những người chuyên môn sống bằng nghiệp đó.
Sau đây chúng tôi xin đơn cử ra một vài ví dụ về cách luyện chế về bùa ngải và tác dụng của nó.

BẠCH ĐẠI NGÃi
Tại Đế Thiên, Đế Thích (Cam Bốt Chia)

Bạch Đại ngãi là một cây tương tự như cây lan đất, nhưng rễ lớn hơn những lá thì cứng hơn có hoa màu trắng. Loại ngãi này mọc nhiều ở trong rừng thẳm miền đế thiên đế thích của xứ chùa Tháp.
Theo truyền thuýet thì ngừoi tìm ra cây ngãi này là một "lục cụ" vị sư già, danh hiệu là Sivong souk ngoài sự tu trì đạo hạnh ra ông còn là một nhà chuyên môn về bùa ngãi.
Ngời ta kể lại rằng vào klhoảng năm 1840 có một nhà du lịch ngừoi Pháp đến thăm đế thiên đế thích, vì thú vui ông ta đã len lỏi vào rrừng sâu để xem cảnh vật và săn bắn muông thú, vô tình ông xoang nhầm một loại cây kì lạ, loại cây này khi đụng nhằm thì cả người ngứa ngáy khó chịu ròi sau đó cả thân mình bị phù sưng lớn lên một cách kinh khủng và đau đớn vô cùng.
Đây cũng là trường hợp mới xảy ra lần đầu tiên mà nạn nhân lại là một nhà du lịch người Pháp.
Người Âu Tây thường ít tin vào bùa phép và ngãi nghệ, nên sau khi thấy mình bị ngứa ngáy sưng phù thì nhà du lịch cho rằng mình bị bệnh trong người phát ra và điều trị theo y học Tây phương. Nhưng sau nhiều ngày chữa chạy ko thuyên giảm mà lại càng gia tăng thêm, da thịt nở nứt chảy nước mắt thì mời đi không nhìn thấy ngaọi cảnh nữa. Đến chừng đó các bác sĩ mới tuyên bố là vo phương cứu chữa vì tìm không ra bệnh lý.
Người địa phương bèn khueyn nhà du lịch "Có thể vì một sự tình cờ phạm vào một lỗi lầm khi thần nhạo thánh trong lúc viếng cảnh Đế thiên Đế thích". Vậy nên cày xin để may ra thoát khỏi đăng.
Dù không tin nhưng trước cơn bệnh ngặt nghèo nan y đóm nhà du lịch người Pháp không thể làm khác được nên nghe theo lời dân đị phươngnhwò đoàn tuỳ tùng lo lễ vâth rồi đưa ông ta trử lại Đế thiên đế thích để lễ tạ.
Giữa khi cuộc lễ tạ đang diễn ra thì có một vị sư già lục cụ đi ngang qua nhìn thấy dừng lại xem và sau khi quan sát vị lục cụ bèn tiến gần đến rồi bảo với một người tuỳ tùng của nhà du lịch pháp rằng:

- Đây không phải là một bệnh lý do trong người phát ra và cũng không phải do thần thánh quở phạt mà chính là bị ngãi độc hành hạ. Muốn trị bệnh này thì chỉ có cáhc độc nhất là dùng ngãi để trị ngãi, nếu không, quá 100 ngày người bệnh sẽ chết, lời nói của lục cụ được mọi người chú ý và họ quay lại yêu cầu lục cụ chứng mình vì sao có thể biết được là nhà du lịch bị ngải độc và bị ngãi trong trường hợp nào?
Sau vài phút nghĩ ngợi lục cụ mới giải thích rằng "Đây là một tường hợp ngộ ngãi tình cờ, có thể ngài đây đi vào rừng sâu và vô tình đạp nhầm loại ngãi độc tên là "phù phấn ngãi". Cây ngãi này rất hiếm thấy và nó cũng chính là một loại ngãi mà nếu biết tinh chế tôi luyện thì sẽ trở thành một loại ngãi cứu người hơn là hại người. Sở dĩ nó có tên là Phù phấn ngãi vì lá cây có nhiều bụi phấn chỉ cần vô ý phấn vướng vào người là bị nguy ngay, cũng vì vậy mà các nhà chuyên môn ít khi trồng laọi ngãi này vì sợ tình cờ gieo hại cho người khác mà chỉ đi vào rừng timf kiếm mỗi khi cần mà thôi. Đây cũng là cơ duyên cho tôi bvà cho ngài đây.
May cho toi là đi tìm kiếm "Phù phấn ngãi đã tốn nhiều công phu mà chưa gặp, lại gặp người bị phù phấn ngãi làm hại, nhờ đó tôi biết được cây ngãi này mọc ở vùng nào.
Vừa nói lục cụ vừa lôi trong người ra một chiếc túi đựng nhiều chai lọ bé nhỏ rồi lấy một chai có đựng mộ loại thuốc nước mầu xanh lá cây, sau đó lục cụ mở nút chái ra đổ thuốc đó lêm trên người nhà du lịch và miệng thì đọc thần chú, trong vòng 20 phút thì quả nhiên nhà du lịch cảm thất toàn thân dễ chịu, sự rạn nứt và sưng phù đã xẹp xuống gần trở lại với mức bình thường ngoài những dấu nứt nẻ của da thịt thì pjhải cjờ thời gian, đôi mắt của nhà du lịch cũng bắt đầu nhìn thấy một cách rõ ràng như trước. Việc làm của lục cụ xảy ra trước những cặp mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh và trước sự rối rít mừng rỡ cám ơn của nhà du lịch. Sau đó nhà du lịch xin được đền ơn xứng đáng những lục cụ chỉ lắc đầu mỉm cười rồi bảo: Tôi chẳng muốn ngài đền ơn gì cả, vì tôi nghĩ đó không phải là ơn mf là một sự đổi chác. Xin ngài nhớ kĩ ngài đã xoang nhầm phù phấn ngãi tại đâu? Và vui lòng hướng dẫn tôi đến đó là tôi cám ơn ngài lắm. Bây giờ ngài nên trở về an dưỡng ít hôm cjho lành hẳn và cố nhớ lại xem, rồi tôi sẽ trở lại nhừo sự hướng dẫn của ngài. Nhà du lịch hứa sẽ làm thoả mãn lời yêu cầu của lục cụ sau khi trao địa chỉ của mình cho lục cụ biết.
Lục cụ đó chính là Sivong souk gốc người Lào.
Ba hôm sau đúng lời giao ước, lục cụ đến nơi cư ngụ của nhà du lịch để nhờ hướng dẫn đi tìm phù phấn ngãi.
Nhà du lịch bấy giờ đã hoàn toàn bình phục và trong quãng thời gian nằm nhà dưỡng bệnh ông ta cũng đã nhớ lại nơi mình vướng ngãi.
Thế là cuộc vào rừng kiếm ngãi bắt ddauf mà người chủ chốt là lục cụ. Cuộc hành trình không vất vbả lắm, trên đường đi lục cụ kể cho mọi người nghe mục đích cỷa mình khi tìm phù phấn ngãi.
Ông bảo rằng, phù phấn ngãi tuy có độc tính bên ngoài của nó nhưng nếu biết cách tôi luyện thì chính sự huyền diệu của nó thực là vô cùng, chỉ cần gạt bỏ một cách tinh vi tất cả những bụi phấn bên ngoài của lá cây, sau đó nhổ cây đem về trồng vào một cái chậu dất được nung kĩ. Trong chậu trước khi trồng Phù phấn ngãi phải có những thứ cần thiết gồm có đất núi, diêm sinh, sắt vụn, gỗ mục và muối biển. Ngần ấy thứ gọi là ngũ hành.
Có được ngũ hành ở trong chậu ròi bấy giờ hãy nhào trộn tất cả những thứ đó lại cho thực đều rồi đem bỏ chính giữa lòng đất của chậu và bắt đầu trồng cây phù phấn ngãi vào chậu đó.
Khi cây ngãi đã được trồng xong người lyuyện ngãi mới trịnh trọng thỉnh chậu ngãi lên thờ tổ rồi dùng quyền phép để truyền phù vào cây ngãi.
Sự luyện ngãi cao hay thấp còn tuỳ theo khả năng của người luyện và tác dụng của cây ngãi, khi cây ngãi đã được luyện xong thì nó đã bị mất đi một nửa phần thiên năng của nó và được điểm khuýet vào đó nửa phần linh phù.Từ đó cây ngãi đã biến thể, không còn là ngyuyên tính thiên nhiên của nó nữa và nó được dưỡng sinh theo khả năng của người luyện thông thường nhà luyện ngãi hay đổ hột gà sống vào gốc cây cjho ngãi ăn và cũng có những nhà luyện ngãi cao tay không cho cây ngãi ăn bằng hột gà mà lại cho ăn bằng huyết sống của con gà, làm như vậy tác dụng của ngãi sẽ mạnh hơn, có nhiều hiệu quả hơn. Tuy nhiên việc cho cây ngãi ăn bằng huyết gà cũng có những trường hợp nguy hiểm xảy ra nếu ông thầy non tay sẽ gặp một hậu quả nguy hại cho chính bản thân mình mà khó lường trước được.
Tác dựng của cây Phù phấn ngãi khi đã được luyện xong có thể chữa trj được bệnh tà ma ám ảnh, bệnh mất trí và hoảng sợ và hay nhất là có thể nhờ cây phù phấn ngãi để tìm hướng người bị thất lạc hoặc đồ vật bị mất cắp.
Cách chữa bệnh cũng như cách tìm đồ mất, tìm người thất lạc tất cả đều do quyền phép chuyên môn của người luyện ngãi.


TÌNH CỜ GẶP NGÃI QUÝ.

Câu chuyện của lục cụ nói với mọi ngừoi về cách luyện chế cây phù phấn hoa vừa dứt thì nhà du lịch ra hiệu cho mọi ngừoi dừng lại sau một hồi quan sát ông ta thận trọng báo cho lục cụ biết đây là khu rừng mà trước kia ông ta bị vướng ngãi phù phấn. Sau khi nhận được sự xác nhận địa điểm, lục cụ liền tỏ lời cảm ơn và yêu cầu nhà du lịch cìng đoàn tuỳ tùng của ông ta trở về trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Không đợi nhà du lịch hỏi lục cụ giải thích ngay rằng "Sự có mặt của mọi người trong khu rừng này sẽ bất lợi cho lục cụ trong khi tầm kiếm ngãi, và nếu rủi ro một vài người đạp trúng thì thêm phiền phúc"
Qua lời giải thích hợp lý của lục cụ moi người từ giã ra về.
Còn lạ một mình lục cụ trong rừng bấy giờ ông ta mới bắt đầu vào việc tìm kiếm phù phấn ngãi.
Thực ra thì trong thâm tâm của lục cụ chưa hẳn là tìm cây phù phấn ngãi mà phải hiểu một cách sâu xa hơn là lục cụ đi tìm kiếm nhiều thứ ngãi khác nữa.
Sở dĩ như vậy vì ông biết rằng một cây ngãu bất cứ là ngãi gì mà nó có thể mọc lên ở khu rừng nào thì tất nhiên ở đó có nhiều loại ngãi khác nhau vì hạp thổ. Và như vậy ong hi vọng rằng với khu rừng này ngoài phù phấn ngãi ông còn co sthể sữu tầm được nhiều cây ngãi quý giá hơn nữa.
Nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm rất công phu lục cụ Sivong souk đã không tìm thấy được gì, ngay cả cây phù phấn ngãi cũg không có. Tuy nhiên không vì thế mà lục cụ chán nản, kinh nghiệm đã từng cho ông biếy là muốn kiếm được ngãi quý không phải là chuyện dễ, đôi khi phải mất cả năm mới kiếm được, có khi lại đi không rồi về là đằng khác nên trong tất cả mọi trường hợp ông luôn bền chí nhẫn nại.
Cũng vì vậy mà ông bắt đầu tính chuyện lâu dài. Ông tự chính tay mình dựng lên một căn cjhòi bằng lá, cây và di chuyển những vật dụng cần thiết gồm thức ăn và quần áo để sống trong nhiều ngày.
Thời gian thấm thoắt mà đã ba tháng, lục cụ sống một mình trong khu rừng già tịch mịch hoang vắng, sãn sàng chịu đựng cực nhọc đơn côi với bao nhiêu hiểm nghèo có thể xẩuy ra do những loài thú dữ mang lại với mục đích thực hiện cho được công việc tìm ngãi.
Cho đến một hôm vào một buỏi sáng sớm tinh mơ, những hạt sương mai vẫn còn đương đọng trên cành lá, lục cụ Sivong souk đã có mặt trên một dòng suối và đang vốc nước để rửa mặt đột nhiên lục cụ thoáng cảm nhận một mùi hương hoa phất tiết ra đâu gần đấy, có lẽ hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, nên sau khi thoáng nhận được mùi hương lạ, lục cụ liền quay mặt nhìn chung quanh để tìm kiếm. Ông chợt mở lớn hai mắt với một nỗi ngạc nhiên và vui mừng thích thú, tước mặt ông là một khóm hoa trắng ẻo lả trông tợ hoa lan đang phô hưpơng sắc với thiên nhiên và toả ra mùihowng dịu nhẹ như ảnh diện của thác nước rừng cây rằng nơi đây chr có ta là đẹp. Mà quả thực vậy, giữa cảnh bao la bát ngát với núi rừng khe suối của thiên nhiên với sương mai buổi sớm giăng mắc mờ ảo, những cành hoa trắng ấy được nở ra trông chẳng khác gì một bức tranh tuyêtj mỹ có pha màu huyền thoại kì ảo.
Sau phút ngỡ ngàng vui mừng khi nhìn thấy hoa, lục cụ biết đích các là mình đã có duyên may tìm được ngãi quý và ngãi đó không phải là phù phấn ngãi mà chính là Bạch đại ngãi, một loại ngãi đã thất truyền qua hàng trăm năm trong giới luyện ngãi.
Sở dĩ lục cụ biết chắc đó là Bạch đại ngãi bởi chính ông là một nhà luyện ngãi cao tay mới có nhiều kinh nghiệm nên ông dù chỉ nhìn sơ qua ông cũng có thể biết được một cách chắc chắn.
Lục cụ tiến nhanh lại bên khóm bạch đại ngãi và thận trọng đưa tay nâng nhẹ những bông hoa trắng muốt ấy rồi với vẻ mặt nghiêm trang miệng ông ngâm to mấy câu thơ bùa chú:
Nhiệm màu thay nhiệm màu thay
Bạch đại ngãi bạch đại ngãi
Tạo hoá ban cho ta nhổ lấy
Nơi đây rừng buòn sương sớm chiều mây
Bạch đại ngãi bạch đại ngãi
mặt trời mọc phương đông lặn về tây
Thái dương lên làm ngày
Thái âm về làm đêm tối

Muôn thú muôn laòi nước nguồn cây cội
Bạch đại ngãi bacchj đại ngãi
Xin hãy thương ta ta nhổ lấy
Đem xa rừng ở cùng ta mãi mãi
Án ba na, hấp tì na
Án ba na mê xi na cum pa
Đông tây nam bắc
Án ba na án ba na cum pa

Sau khi đọc ngâm bài thơ bùa chú xong, bấy giờ lục cụ mới nhổ lấy bụi ngãi một cách khéo léo và nâng nhẹ vào tay đem vè nơi tạm trú

TÁC DỤNG CỦA BẠCH ĐẠI NGÃI

Cây bạch đại ngãu khi còn mọc ở rừng thì chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên, có một điều lạ là khu rừng nào có cây Bạch đại ngãi mọc thì ở đó không hề có loài thú dữ như cọp, beo mà chỉ có những loài thú hiền lành hoặc chim muông mà thôi.
Nhưng một khi cây Bạch đại ngãi lọt vào tay một nhà huyền bí học cao tay luyện ngãi thì cây Bạch đại ngãi nghiễm nhiên trở thành một dược chất linh vật vô cùng quý giá, có thể giúp người cải tử hoàn sinh, có thể cứu người qua cơn hoanj nạn hoặc giúp người làm nên cơ nghiệp qua sự trung gian bùa chú kuyện ngãi của ông thầy ngãi.
Hiện nay ở Việt nam cĩng có một vài danh sư may mắn nên kiếm được Bạch đại ngãi này, hoặc họ chuọc từ ngoạ quốc về bằng cách gieo giống truyền đời.
Một cây Bạch đại ngãi đã thuộc vào hữu chủ nhân thì người luyện ngãi xem cây bạch ngãi quý giá chẳng khác sinh mạng mình và nếu nhà luyện ngãi trao cây bạch đại cho ai thì cũng rất thận trọng, ít ra đó là cháu hoặc thân thích, ngoài ra chỉ những ngừoi hợp tuổi tác và căn mạng thì ông thầy mới trao cho.
Điều cần biết là một người trồng cây ngải bạch đại mà không được quyền phép của nhà chuyên môn trao cho thì hậu quả rất tai hại mặc dầu trồng để chỉ chơi hoa cho đẹp (Những trường hợp vô tình). họ gặp nhiều tai hoạ bất ngờ có khi nguy cả đến tnhs mạng.
NGẢI YÊU VÀ BÙA MÊ

Thường thường quý vị độc báo hay thấy tin tức nào là 5 con bỏ chồng mang tiền theo trai, gái 16 bỏ nhà cắp tiền cha mệh đi xây tổ ấm với một ông già đáng tuổi cha ông hoặc là một ông chồng mẫu mực bỗng dưng bỏ bê gia đình để chạy theo vợ bé, đôi khi người vợ bé đó chẳng có chút nhan sắc hoặc tệ hại hơn là lớn tuổi gấp đôi mà người đàn ông vẫn mê muội chạy theo phục vụ hết mình, tạo nên cảnh gia đình bị xáo trộn, vợ conn đau khổ... Tất cả đó phần nhiều đều do tác dụng của bùa ngãi mà có.
Những ông thầy ngải chuyên môn mà giúp cho thân chủ mình làm những việc trái với đạo nghĩa như vậy thì quả thực là vô lương tâm, hj quên hẳn thiên chức của mình mà chỉ nghĩ đến môi lợi to lớn trước mắt mà không nghĩ đến mối hại to lớn mai sau cho thân thế họ.
Có thể những ông bùa ngải đó chỉ là những tay mơ, hiểu biết chút đỏnh về nghề nghiệp mà thiếu hẳn căn bản cội nguồn nên không thấu rỗ hậu quả mai sau sẽ xảy ra cho mình nên mới dám hành động như vậy chớ thực ra một nhà chuyên môn tinh luyện về ngải nghệ luôn luôn phải nhớ câu:
Nhất nhật hành sư
Tam niệm hành lhất"
Nghĩa là: Một ngày làm thầy, Ba năm ăn mày.
Quên đi điều đó tức là đã quên bổn phận làm thầy, cũng tức là tự mình huỷ bỏ danh vị của mình mà đi vào bá đạo.
Đã làm thầy thì phải nhớ rằng:
Chỗ cao sâu nhiệm màu phải biết
Để mà tu cho thấu lễ trời
Cuộc trần bể khổ đầy vơi
Trầm luân mê muội kiếp người còn chê.
Trong phạm vi bài này tôi xin có đôi lời cảnh cáo những ai làm thầy mà mê tâm thì nên thức tỉnh ngay đi và tôi cũng xin thành thực khuyên những người đã lỡ dùng ngải nghệ bùa mê để lung lạc kẻ khác nên sớm hối ngộ mà trả thiên tính nhân vbản cho kẻ lung lạc hầu mai sau mới tránh được hậu quả tai hại cho chính bản thân mình vậy.
Muốn biết rõ một người bị bỏ ngãi yêu và bùa mê thì hãy nhìn vào dáng điệu của họ. Người họ như quên mất một cái gì, nét mặt luôn luôn có vẻ nghĩ ngợi suy tư, mắt không nhìn thẳng vào kẻ đối diện mà hay nhìn xuống hoặc nhìn lên. Những sự vật trước kia họ tỏ ra săn đón mê thích thì khi bị bỏ ngãi họ không còn chú ý mà tỏ vẻ hờ hững lơ là như không cần thiết đến. Có một điều là ngoài tự nhiên của con người và có đầy đủ những sự nhận thức mới trước sự vật.
Có một cách cứu gỡ người bị lậm bùa mê và ngải yêu, nhưng cách này chỉ để cứu gỡ trong trường hợp người bị ngãi non hợc bùa chú thường mà thôi. Cách đó là hãy dùng đọt non của cây khế chua nấu nước cho người bị bùa ngãi uống, đàn ông bị ngãi thì ngắt 7 đọt khé mà nấu nước, đàn bà thì 9 đọt. Sau khi cho họ uống xong, chờ đến tối lúc họ ngủ hãy cắt cổ một con gà trắng, lấy huyết đó gạch một chữ thập vào hai lòng bàn tay và bàn chân của họ còn lại thịt gà thì nấu cháo đậu xanh bỏ thực nhiều hành và tỏi, đừng bỏ tiêu, sáng ra cho họ ăn, nếu người bị bùa ngải nhẹ thì sau đó họ sẽ trở lại bình thường ngay, điều quan trọng là sau khi đã cứu gỡ được người bị ngãi đừng bao giờ tuyên bố ra cho người ngoài biết mà chỉ nên im lặng.
Trong phần này chúng tôi xin quý vị miễn cho khỏi phải trình bày về cách luyện chế bùa mê và ngãi yêu, vì chúng tôi nghĩ rằng viết ra một cách rõ ràng e có điều bất lợih và biết đâu một kẻ vô lương tâm nào đó sẽ lợi dụng vào sự hiểu biết sách vở để làm điều sằng bậy mờ ám thì chính chúng tôi cũng đã chịu một phần lớn trách nhiệm vậy.


MÊ TÂM NGẢI

Xuất xứ tại khu rừng Thất Sơn

Ngãi mê tâm là một loại ngải có tác dụng làm cho người mắc ngãi ban đầu thấy xốn xang khó chịu, sau đó cảm giác nóng rãy trong lồng ngực rồi nhiều ngày kế tiếp khi ngãi đã lậm rồi thì người bị ngãi ngồi đứng không yên miệng nói láp nháp như người bị điên mất trí.
Phải bnói rằng những ông thầy ngãi chuyên dùng những loại ngãi này tiếp tay cho thân chủ miònh để loại trừ đố thủ vì ham tiền thì đúng là loại thầy gian manh. Họ dám làm một việc ác thì trăm ngàn chuyện ác khác ho cũng dám làm.
Trong tình trường.
Trong thương trường...
Những lòng lang dạ độc thường bỏ tiền bạc ra mua chuộc những ông thầy ngãi gian manh thất đức cầu họ tiếp tay mình để hạ gục đối phương.
Thực ra họ có dùng ngãi Mê tâm để hại được ai rồi thì họ cũng gánh lấy hậu quả trầm trọng đối với bản thân sau này. Thuy nhiên trong thực tế thì họ gây nên sự đau khổ cho kẻ khác.
Muốn chặn đứng được sự jhành hạ của Mê tâm, thân nhân người bị ngãi nếu cảm thấy có sự nghi ngờ thì nên cấp thời cho nạn nhân uống ngay nước Âm dương thuỷ nấu với đậu đen rang cháy.
Nươc Âm - Dương tức là nước giếng và nước mưa.
Lấy 2 thứ nước này hoà chug cho vào nồi nấu với đậu đen rang cháy khi thấy nước vàng sậm thì bắc ra để nguội cho người bị ngãi uống để tránh tình trạng phát triển khi tầm thầy cứu chữa.
Tình trạng này có thể kéo dài khá nhiều ngày nếu chưa tìm ra thầy chữa trị thì mỗi ngày phải cho người bị ngải uống 2 ly nước đậu âm dương
Kẻ hại người bằng ngải Mê tâm căn bản trước tiên của họ là biết được tên tuổi của nạn nhân.
Nếu không biết được đích xác tên tuổi của nận nhân thì họ cũng đành bó tay mà chịu.
Cây Mê tâm mọc khá nhiều tring vùng rừng núi Thất Sơn. những nhà đã chuyên môn luyện ngải chân chính không bao giờ để ý đến loại cây này, vì nếu gặp họ sẽ nhổ phá đi ngay.
Ngãi mê tâm có lá màu xanh sẫm, bản to và dài, đâm thẳng từ dưới gốc lên như hình kiếm.
Hoa màu tím đen có đốm trắng và luôn luôn hoa nở chỉ có 4 cánh, một cánh thực lớn à 3 cánh nhỏ đều nhau. KHi nở hoa tiết ra mùi hăng hắc khó chịu

LONG PHỤNG TIÊN LAN hay là MAI HOA XÀ VƯƠNG NGẢI


(Xuất xứ tại khu rừng thẳm bên Tàu - Huyện Tô Châu)


Trong sách Tàu khảo về hoa lan có chép một gia thoại:
Viên ngoại Lý Tử Diệu từ Hàng Châu đến Tô CHâu thăm người quen, tình cờ gặp một người thợ rừng trên tay có cầm một cây lạ, tương tự như loài hoa phong lan nhưng chỉ có lá mà kông có hoa. là một nhà chuyên môn về hoa lan nên viên ngoại mua ngay. Sau khi hỏi kĩ người thợ rừng về xcuất xứ của cây hoa lạ, viên ngoại Lý Tử Diệu biết rằng cây lạ đó đó do người thợ rừng nhổ ở một thân cây gỗ mục trong rừng thẳm. Thân cây rất mềm mại, lá màu xanh sẫm, có pha đốm vàng lấm chấm trông qua như mình rồng uốn khúc, chiều dài thân cây độ năm sáu tấc tây, lá trổ từ thân cây ra đến gần gốc, gồm tất cả mười thân cây như vậy.
Mua xong cây lạ, viên ngoại Lý Tử Diệu đóng một tấm gỗ hình bướm, ghép gỗ mục và rêyu rừng vào rồi đem gắn cây lạ đó vào bảng gỗ và treo vào giàn lan rồi tháng ngày chờ đợi.
Quả nhiên, đến cuối năm, cây lạ trổ hoa mược mười giò bông theo mỗi thân cây, và hình dáng hoa khi nở trông như đàn chim phượng đang vỗ cánh, sắc hoa thì ngoài cánh màu hồng thắm phía trong màu tím sẫm, giữa màu tím và màu hồng thắm có pha chấm vàng lốm đốm trông tuyệth đẹp, đêm đên shoa toả ra mùi hương thơm dịu quyến rũ.
Thấy cây lạ trổ hoa rất đặc biệt và hiếm thấy, vả lại cây hoa đã chịu ăn vào gỗ mục thì quả đúng là lan rừng rồi nên viên ngoại vô cùng sung sướng liền tổ chức mừngkhánh hạ hoa nở và đặt tên cho hoa.
Vì thấy cây hoa như mình rồng, hoa nở như phụng múa nên viên ngoại đặt cho cây một tên rất đẹp là "Long Phụng tiên lan".
Ông đem giò lan ấy treo cao hơn tất cả các thứ lan khác rồi tự phong tước cho cây lan đó là chúa các loài lan.
Nhưng sự đời lắm bất ngờ, cũng chỉ vì giò lan đó mà viên ngoại chết thảm.
Số là một hôm viên ngoại bận việc đi xa phải ở lại đêm không về đượch rủi thay đêm đó giời bão mưa to, người nhà không để ý nwn gió thổi mạnh làm giàn lan bị kung lay và giò Lan Phụng tiên treo cao quá nên bị gió thổi bay rớt xuống đất, cây lan bị gãy nát và bầm dập. Trưa hôm sau, viên ngoại trở về thấy cnảh ấy, ông đâm ra hốt hoảng thất thần vội nhìn xuống đất thì ngay chỗ cánh xa ông độ năm thước giò lan đã tơi tả. Ông chạy đến nâng lên thì tất cả đã tan tác.
Ông chết lặng với giò lan trên tay, thình lình ông hộc ra một búng máu tươi rồi té xỉu. nGời nhà vội vã vực ông đem vào nhà cứu chữa, nhưng nửa tháng sau thì ông mất.
Từ đó về sau cũng có người kiếm được loại hoa lan này nhưng tất cả những người chơi lan không một ai dám trồng vì họ nghĩ rằng xui xẻ
Nhưng dưới cặp mắt chuyên môn của những nhà luyện ngãi thì trái lại, trong thực tế chính cây lan Long phụng tiên đó là cây ngãi trứ danh có tên là "Mai hoa xà Vương". cây ngãi này nếu tinh luyện sẽ thành một cây ngãi rồng, khi ngậm vào miệng thì da thịt sẽ cứng rắn dao chém ko đứt và còn có tác dụng dùng để chữa bệnh cho những người bị rắn độc cắn.
SỞ dĩ cây này cí tên là Mai hoa xà Vương là vì theo những nhà luyện ngãi cao tay cho biết nguồn gốc của cây này, do sự giao hợp của loài rắn chúa mai hoa (Rắn có ngọc) sống hàng trăm năm ở thâm sơn cùng cốc. Loài rắn này rất hiếm và chúng chờ lúc trăng lên giữa trời mới đem nhau ra khoảng trống để ái ân rồi chất tinh trùng vương vãi vào cây gỗ mục và từ đó mọc lên loài cây kỳ lạ, cây đó chính là giò lan phụng mà viên ngoại Lý tử Diệu đã trồng.
Một nhà chuyên môn về ngãi nghệ khi tìm gặp cây này trước khi nhổ lấy phải nghiêm trang đi quanh cây năm vòng miệng ca bài thần chú như sau:

Mai hoa xà vương
Thụ khí âm dương
Màu nhiệm vô lường
Đông phương Tây phương
Nam phương Bắc phương
Toả ngát mùi hương
Bắc quái cửu cung
Án ba na mê cum
Mai hoa xà vương
Hoàng thiên xin chứng
Thỉnh cây xa rừng
Án ma na mê cum

Sau khi đi quanh cây ngải năm vòng theo ngũ hành đọc baòi ca thần chú xong, ông thầy ngãi mới cúi xuống nhổ lấy cây mai hoa xà vương đem về trồng và từ đó vận dụng khả năngchuyên môn của mình để tinh luyện cho cây ngải trở thành hữu dụng.
Loại ngãi này mọc nhiều ở miền cực bắc Ấn Độ, tuy gọi là nhiều nhưng muốn tìm thấy cũng phải tốn nhiều công phu mới gặp đợc. Có một điều lạ là cây không sinh sôi nảy nở như những loài cây khác, mà một bụi cây gồm có bao nhiêu cành lá thì khi đem về trồng dù trôi qua nhiều năm cây Mai hoa xà vương cũng chỉ xanh tốt thêm rồi nở hoa chứ không đâm thêm chồi thêm llộc và cũng không có trái, vì vậy cây Mai hoa xà vương không thể gieo giống truyền đời được.
Một nhà luyện ngãi chuyên môn nếu khéo tinh luyện và chăm bón thì có thể nuôi cây Mai hoa xà vương sống lâu lắm là 10 năm và khi cây khô héo phải làm lễ tống táng rất long trọng.
Theo tục truyền thì cây ngãi Mai hoa xà vương khi chết được đem chôn ở một nơi cao ráo và khuất vắng, ít lâu sau tại vùng chôn cây ngãi đó có rất nhiều loại rắn hoa mai tới trú ẩn quanh đó.