Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: “Cãi” thánh thần: Bàn về Tâm linh trong Xã hội

  1. #1

    Mặc định “Cãi” thánh thần: Bàn về Tâm linh trong Xã hội

    “Cãi” thánh thần: Tấm ảnh chụp được quá khứ (I)
    14/09/2010 11:00:36
    - ... Nhiều người chỉ dùng một “quy trình” cực kỳ đơn giản là: Ông ấy nói - tôi tin – tôi tin vì ông (bà) ấy là người tử tế, tin được.




    LTS: Khác với những trào lưu văn hóa khác, cái sai cái đúng dễ bộc lộ sau chiều dài thời gian và những nghiên cứu, xem xét của những nhà khoa học, lĩnh vực tạm gọi là “tâm linh” không phải một chủng loại khoa học dễ phổ biến, dễ nghiên cứu, trắc nghiệm nhưng nó lại vô cùng dễ phổ cập vào đời sống cộng đồng. Vì vậy, khoảng trống nó tạo ra giữa những giá trị thực của những bậc cao nhân đã ngộ chứng, đã tích tụ và hóa giải được những thông điệp của vũ trụ, của tinh thần con người với một đám “thần dân” không nhỏ thuộc dạng “ăn theo” đang làm vẩn đục cuộc sống.

    Loạt bài viết này, bằng cái nhìn báo chí, cố gắng soi rọi vào nhiều chiều kích của mớ hỏa mù tri thức, về trạng thái “cận duy tâm” mà nó tạo ra ít nhiều có tác hại cho cuộc sống.

    Bee.net.vn xin giới thiệu kỳ 1 của loạt bài viết này với nội dung: Những tấm ảnh chụp được quá khứ

    Những chuyện thánh thần

    Năm 1994 tôi về công tác tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Khi có thì giờ rảnh rỗi thường chụp ảnh cho bà con để làm thân và tăng thu nhập. Một sự cố rất hy hữu và khó hiểu đã xảy ra.

    Nhà kia sau khi nhận tấm ảnh tôi trả, khen ảnh đẹp, trả tiền xong tình cờ họ phát hiện ra trong tấm ảnh, đằng sau hình ảnh thật của người chụp khá sắc nét, là một hình mặt người lờ mờ, rất khó nhìn rõ nét nhưng trăm phần có thực.

    Gia đình này có hai luồng ý kiến. Cụ bà hơn bảy chục tuổi thì quả quyết đó là hình bóng cụ nội bên ngoại, khi bà còn là đứa trẻ 5 tuổi, có gặp cụ đôi lần và được cụ rất quý mến.

    Anh con trai cả, là một nghệ sỹ xiếc mới nghỉ hưu thì lại đoán chắc là ông bác bên nội, ông này khẳng định cái cằm vuông, gương mặt không dài chắc chắn là ông bác đã hy sinh nay hiện về.

    Phần tôi, tôi nhớ như in thời khắc bấm máy. Ảnh được chụp giữa thanh thiên bạch nhật, bên sân nhà vào giờ vắng không có ai tới ngó xem gì cả. Đằng sau người chụp là tấm phông được tạo bởi tấm nilon chống mưa mới, khổ rộng màu xanh nhạt. Từ lúc chuẩn bị đến khi chụp xong chỉ mươi phút rồi về.

    Do đó, hiện tượng trong tấm hình có một gương mặt khác, dù rất mờ nhạt trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi.



    Bí ẩn từ những bức ảnh chụp


    Gia đình bà H sau khi có tấm hình, đem thờ trên bàn thờ và theo họ, “đường làm ăn” ba bốn năm sau đó mỗi ngày một phát đạt.

    Phần tôi, trở nên “đắt show” hơn, ai cũng muốn mời tôi chụp hình để nếu có cơ may, họ thấy được tổ tiên.

    Có điều hơi phiền là cứ luôn bị người ta hỏi về chuyện tấm hình kia, tôi cũng phải trung thực nói là “có”.

    Một tháng sau, những người hiếu kỳ đến xin coi lại thì hình ảnh ẩn phía sau mờ dần rồi biến hết.

    Quanh vùng này, vẫn râm ran chuyện tổ phụ nhà bà H. hiện về trong tấm ảnh. Câu chuyện được những người cao tuổi, đứng đắn chứng nhận bởi chính họ cũng được nhìn thấy ít nhất một lần!

    Năm 1997, tôi về bắc, một số người thân hỏi rất kỹ về “thần đèn” Năm Lũy ở Nam Bộ có tài xoay chuyển, di chuyển những công trình kiến trúc nặng hàng ngàn tấn đi rất xa, nhiều khi kéo từ bên này qua bên kia đường quốc lộ một tòa nhà mà người còn ngủ trong đó hoàn toàn không biết. Tôi nói lại với bà con rằng: Chuyện đó hoàn toàn có thực và thêm rằng: Tôi đã thấy ông ta đã chuyển cả tòa cổng chùa Vĩnh Nghiêm nổi tiếng, nặng hàng chục tấn an toàn.

    Gần đây, liên tục xuất hiện những tin tức về chuyện người này hóa thánh, kẻ kia thành bậc “tiên tri” với những điều siêu kỳ diệu, đến sửng sốt.

    Cùng lúc đó, những mùa lễ hội thi nhau mọc ra, có những loại lễ hội kéo dài cả tháng, cứ như là dân nước này đã rất giàu có, hoàn toàn thảnh thơi và lấy du lịch, lấy việc thờ phượng, hướng về thế giới tâm linh làm vui vẻ và làm nguồn sống chính không bằng.

    Trên báo chí, ngay ở mục quảng cáo, để bán một chiếc xe, họ cũng nhấn mạnh đến số “nút” trong biển kiểm soát giao thông của cái xe như một ưu thế hàng hóa!

    Có vẻ như đang phát triển song hành một hình thái xã hội, được đặt tạm một định danh là “đời sống tâm linh”. Danh từ này dù rất trìu tượng, nội hàm rất mông lung nhưng được tận dụng, được vận dụng rất xông xênh, thậm chí gián tiếp điều chỉnh một số chính sách về văn hóa, cho phép hoặc khuyến khích những hoạt động theo “trục” này phát triển nhanh như gió.

    Sự phát triển, đôi khi đạt cấp độ rất cao này, có hàng loạt căn nguyên nhưng thường bắt đầu bằng những “căn cứ” đại loại như được nêu trên phần mở đầu bài này. Những hình hài, những tình tiết, những vĩ thanh phụ trợ từ những vận động như là có thực này là một tác nhân tạo nên sự ngộ nhận hay kết luận không thấu đáo của ngay một lớp người được xem là cẩn trọng, nghiêm túc. Từ những người này, sức lan tỏa rộng và nhanh hơn, “phổ” vào đời sống cộng đồng một không khí sống mới, nhiều khi rất chông chênh, rất không căn bản nhưng rất mạnh.

    Những căn bản trong những điều hy hữu

    Tôi phải mất bốn năm trăn trở về chuyện tấm hình nói trên, chưa lý giải được, chưa thể “ăn ngon, ngủ yên” được.

    Một hiện tượng có thể nói là kỳ quái mà mình chính mình là tâm điểm. Bản thân mình trở thành “nhân chứng” dù không thoải mái lắm. Kế theo đó là nhiều nhân vật “oai” hơn mình cũng trực tiếp ghi nhận, đẩy vấn đề nêu trên thành một hiện tượng lớn mà những người theo phái duy tâm dùng nó minh họa cho một loại thế lực siêu phàm.

    Tôi tiếp cận trở lại với từng “hiệu ứng” của vấn đề, mổ xẻ thật khách quan để hy vọng lý giải được từng phần một những diễn biến đã xảy ra.

    Trước hết, chuyện nhà bà H làm ăn tốt hơn, là điều rõ ràng, không tranh cãi.

    Khi đi sâu vào thì biết, hộ dân này ở Hà Nội vào, vốn liếng rất mạnh, trước đó vài năm đã mua được một khu vườn đẹp về địa thế nhưng rất tệ về thổ nhưỡng vì đây là vài hecta đất hầu như toàn đá cục, chỉ có một lớp đất mỏng trên mặt, gieo trồng cây gì cũng cằn cỗi, năng xuất thấp. Gia chủ thuộc loại dầy vốn, sau khi thấy khó ăn vì mua lầm bốn hecta đất này, moi đá hoài không xuể liền mua đất đổ vào, tạo một mặt bằng giả để bán tháo. Họ trồng cây chôm chôm lên bề mặt cho “vui mắt”. Khi cây chôm chôm bói lứa quả đầu tiên chính là thời điểm chụp bức ảnh kỳ lạ.

    Một năm sau, không ai ngờ, cái vườn xem như xấu với nhiều loại cây nay rất tốt với cây chôm chôm.

    Lứa cây này ăn dinh dưỡng của vài ngàn mét khối đất bazan vừa đổ vào để làm hoa trái nhưng cái hay nhất là nó đứng trên nền tảng của một liên kết đất đá gấp ghểnh, lộn xộn.

    Do đó, khu vườn này khác hẳn khu khác là sau khi tưới, thoát nước rất nhanh.

    Đó là tất cả vấn đề.

    Vườn chôm chôm nếu chín sớm, trước tầm tết đoan ngọ, thuộc hàng “đầu mùa” giá cao khủng khiếp. Về cuối mùa, có khi rẻ bằng 5 lần. Có những chủ vườn bỏ luôn không thu hoạch vì tiền hàng không bù nổi tiền công thu hái.

    Nhà bà H mỗi lứa chôm chôm sớm, thu ba chục cây vàng, có khi hơn vì bởi mất nước, nó chín sớm hơn của thiên hạ một tháng. Khu vườn của bà được giới cò lái đất, giới nhà giàu đô thị để mắt, dạm hỏi mua lại liên miên. Nếu bán, lãi gấp ba bốn lần khi mua, đắt gấp hai lần những thửa đất đồng đẳng khác kế cận.

    Mặc dù gần đây tôi biết, “nó” đã xuống dưới vạch đỏ, giá trị trở lại bình thường vì chỉ vài vụ, cây ăn hết lớp đất màu đổ vào, cũng hết …thiêng , mặc dù nhà bà H vẫn trân trọng thờ tấm hình mười sáu năm nay.

    Cái phồn vinh, cái thịnh vượng trong cách nhìn nhận, đánh giá của người dân khu vực nông thôn nhằm thẳng vào những giá trị ấy.

    Thật khách quan mà nói, những diễn tiến kinh tế này không liên quan gì đến bức ảnh.

    Cuối cùng, nghi án “tấm ảnh thiêng” được vén lên

    Bốn năm sau khi chụp tấm hình thần thánh trên tôi bán lại cái máy cho một người mới vào nghề. Chính anh này đã phát hiện ra bí mật: Cái máy Zenit B220 của Liên Xô cũ đời 1995 có thấu kính rất tốt, ảnh chụp rất đẹp, sắc nét nhưng hoạt động của bộ cơ cực kỳ dở. Nó chỉ “bắt đèn” ở tốc độ 30/s. Do đó, nếu chụp đêm, bật đèn mà mở tốc độ 60/s hoặc 125 coi như tối thui, máy không bắt được.

    Sau khi chủ mới kêu ca về cái máy, tôi mách anh ta cách xử lý để cứu lấy cuộn phim là tua lại, chụp như bình thường, đỡ đồng nào hay đồng ấy.

    Anh ta làm theo và tại đây, một loạt hình “kép” ra đời.

    Với những tấm hình đã chụp đêm, với khẩu độ vừa và nhỏ, tốc độ 60/s – 125 /s coi như không vấn đề gì, coi như phim mới.

    Nhưng, với ảnh trường sáng sủa hơn bởi các nguồn sáng bổ trợ khác có sẵn như đèn pha, đèn chiếu sáng có cường độ mạnh, đáy phim đã bắt được lờ mờ vật chụp.

    Cho nên sau khi chụp ảnh mới, trên phim vẫn còn lưu một hình ảnh rất mỏng chụp hồi đêm trước.

    “Ông cố nội” nhà bà H bốn năm trước chính là dạng này, chính là ông bạn tôi ở một cây xăng gần đó tôi mới chụp kỷ niệm nhưng quên không “về” tốc độ 30/s. Hôm sau, vì tiếc tiền hơn chục kiểu phim đã chụp hư nên tôi đã tua lại, dùng lần nữa.

    Nhưng, sự lý giải rõ ràng này sau bốn năm không còn ý nghĩa gì nữa. Cái máy ảnh Liên Xô có lẽ đã vào bảo tàng. Ở Hưng Lộc, cuộc sống đã ầm ầm chuyển động. Nhà bà H cũng đã về thành phố. Những người biết câu chuyện năm xưa nay đã tản tán mỗi người một nơi, có muốn giải thích với họ cũng không được nữa.

    Một kết luận sơ bộ được rút ra: Mỗi sự thể, dù là sự thể kỳ quái đến mấy đều có một căn nguyên chính đáng, có cái dễ tiếp cận, có cái cần một chiều dày thời gian, một sự trắc nghiệm, trải nghiệm, một phân tích hay phản biện thật tinh tường, nghiêm cẩn, khách quan mới “ra vấn đề”.

    Nhưng đa số không chọn phương pháp tư duy này mà nhiều người chỉ dùng một “quy trình” cực kỳ đơn giản là: Ông ấy nói - tôi tin – tôi tin vì ông (bà) ấy là người tử tế, tin được.

    Tuy nhiên, từ “người tử tế” đến tư cách của một người biết quan sát, có tư duy khoa học, có đủ điều kiện để kết luận, phát ngôn là một khoảng rất lớn, nhiều khi hàng thế kỷ.

    Kỳ tới: Câu chuyện ở nghĩa trang Trảng Bàng

    Nguyễn Huy Cường
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Một cách giải thích rất có lý.

  3. #3

    Mặc định

    "Cãi" thánh thần: Ngoại cảm bằng... di động (II)
    15/09/2010 1445

    - Nếu lui về quá khứ 20 năm, khi cái điện thoại di động chưa được dùng rộng rãi như ngày nay thì quả thật là thần kỳ. Nhưng, vào thời điểm đó, khi bà bán cá cũng có máy để liên hệ với bạn hàng thì việc thầy ngồi ở Đống Đa - Hà Nội biết đến nhánh hoa ở Trảng Bàng - Tây Ninh màu tím không có gì khó. Vấn đề vừa đặt ra ở dạng “có thể” .





    Câu chuyện từ nghĩa trang liệt sỹ Trảng Bàng

    Năm 1999, tôi nhận được điện thoại của anh bạn thân làm ở Tân Sơn Nhất. Anh đề nghị tôi giúp chở một đoàn người thân từ Hà Tây vào thực hiện một việc hiếu nghĩa. Nghe xong tôi biết là có cơ hội tiếp cận được một vấn đề lý thú.

    Những người vào đây, là con cháu của một liệt sỹ thời chống Mỹ. Họ đi quy tập hài cốt của người thân nằm đâu đó trên mạn tây bắc Sài Gòn.

    Chuyến đi này là theo chỉ đạo của thầy Nguyễn Văn X., một “nhà ngoại cảm” đang nổi đình đám ngoài Hà Nội.





    Chúng tôi chạy lên đến Củ Chi, gọi điện hỏi, thầy phán: “Đã đi đúng hướng, hồn đang đợi”. Chúng tôi đi tiếp. Qua mô tả của thầy, người thân nằm xuống sau một trận chiến khốc liệt, ở một nơi gần con suối, những cây dừa và xung quanh có hoa.

    Xe đi đến giáp địa phận Gò Dầu thì dừng bánh để hỏi lại thầy vì tại đây, đường quốc lộ 22 rẽ làm hai hướng, một đi thẳng, một đi sang cửa khẩu Mộc Bài.

    Sau khi tường trình kỹ chặng đường vừa đi. Thầy nói “quay lại, đã đi quá xa”.

    Khi xe vừa quay lại đến nghĩa trang Liệt sỹ Trảng Bàng thì Thầy nói: “dừng lại, người nằm bên trái đường. Phía trước có một ngôi mộ vô danh, phía tây có một ngôi mộ vô danh, phía nam có một ngôi mộ hữu danh, phía bắc là lối đi nhỏ. Bên mộ có những bông hoa tím nhỏ”...







    3 phút sau chúng tôi tìm được ngôi mộ. Đó là ngôi mộ xây giữa hơn một ngàn ngôi khác có hàng, có lối. Có những ngôi có tên và có những ngôi ghi: Liệt sỹ vô danh.

    Cần nói rõ là: nơi đây, đúng như thầy phán, có dừa, có nước, có hoa nhưng không – phải – nơi liệt sỹ nằm xuống sau cuộc chiến khốc liệt. Tất cả liệt sỹ ở đây hy sinh từ chiến trường Campuchia quy tập về.

    Như một cử chỉ tự nhiên, chúng tôi mua hoa quả đến làm lễ cung kính người nằm dưới mộ.

    Khi nhang khói gần tàn, thầy X điện vào: “hồn đói khát mấy năm nay, nay gặp nhau chả cho ăn uống gì, toàn vàng mã, trái cây sao được” . Chúng tôi mướt mồ hôi hột!

    Chiều hôm đó, chúng tôi âm thầm tiếp xúc với người phụ trách nghĩa trang ở đây và gửi anh ta chút tiền, nhờ sắm cho cái lễ tạ để khuya nay, đón người thân về.

    Sau đó, chúng tôi tìm anh Xã đội trưởng địa phương xin phép ngầm anh cho cất ngôi mộ về quê xứ.

    Anh này tỏ thái độ rất vô tư, không có gì hào hứng nhưng cũng không cản trở, anh thuộc tuýp người điềm đạm, chín chắn.

    Làm vài ly rồi anh xin phép về trước, khi chia tay, anh nói nhỏ một câu, như nói với thinh không, ai nghe thì nghe, không thì thôi: “Quân của ông NVX. vẫn vào đây luôn”…

    Sau phút ấy, cả đoàn chúng tôi lâm vào một hoàn cảnh khó nói. Bốn trung niên đang vui vẻ, hào hứng vui mừng vì sắp làm xong việc nghĩa thì tự dưng như chùng xuống, ai cũng ít lời hơn, hình như mỗi người đang nghĩ một điều gì đó rất xa xăm…

    Tôi phá vỡ không khí này bằng một trò chơi, tôi mượn nhà hàng 4 cây bút, 4 mảnh giấy rồi đề nghị mọi người lặng lẽ ghi lại cảm xúc thật của mình từ lúc vào nghĩa trang đến nay và cuối tấm giấy, ghi rõ ba trạng thái: Nên - không nên - làm cũng được không cũng được với việc bốc mộ.

    Tôi chủ động ghi trước rồi gấp lại. Ba người kia cẩn trọng làm theo.

    Thật thần kỳ cả bốn người ghi như nhau: Không làm nữa!.

    Phần ghi cảm tưởng, ai cũng bày tỏ “một điều gì đó” không đàng hoàng.

    Chín giờ đêm, chuông điện thoại reo, một bà chị họ lớn tuổi gọi cho các em đang thi hành nhiệm vụ.

    Bà chị chỉ thị: Nếu đúng như các em đã tường trình, ngôi mộ không nằm ở hiện trường nào đó mà là một trong nghĩa trang thì dừng lại, tính sau. Việc để phần mộ người thân phiêu bạt, cô quạnh tội một nhưng việc bốc nhầm một ngôi mộ ai đó về rồi cung kính hương khói phụng thờ nhưng trong khi mớ xương cốt người thân vẫn lạnh lẽo đâu đó thì tội mười.

    Hoãn lại cho đến khi xác tín.

    Câu chuyện này sẽ có những phân tỏ vào hồi sau của loạt bài này nhưng để tạo một không khí mới, vui vẻ hơn tôi xin trình bạn đọc một câu chuyện bên nước Anh, thiết nghĩ rất ý vị cho hoàn cảnh này.

    Chuyện cô bé mù thông thái

    Một buổi trưa, nhà hàng “Phượng Hoàng” đón tiếp gia đình một vị Bá tước quyền quý lại dùng cơm. Họ là khách quen của cửa hàng này.

    Ông Bá tước cùng phu nhân và cô con gái bị mù , tuổi chừng 18 ngồi xuống vị trí quen thuộc . Đồ uống khai vị được đem ra và lúc ấy, tay hoạt náo viên của nhà hàng ngồi vào bàn, hướng dẫn khách lựa chọn thực đơn xong, anh tươi cười hỏi Bá tước:

    - Chắc Ngài và phu nhân đây hoàn toàn chưa biết gì về một khả năng phi phàm của quý cô nương nhà ta đây ạ!?

    - Gì nhỉ, anh vừa nói là con chúng tôi có khả năng siêu phàm gì nhỉ?

    Bà Bá tước ngỡ ngàng, nghi hoặc hỏi.

    - Dạ thưa, vì Quý ngài và phu nhân ít để ý đến con cái. Xin thưa, Quý cô đây tuy rủi ro bị khiếm thị nhưng cô có thể biết chắc chắn con bài này màu đỏ - anh ta chững lại một giây rồi rút ra một con bài khác trên tay và nói tiếp: Cô đây cũng có thể biết chắc con bài này màu đen !.

    Cô gái xinh đẹp bên cạnh khẽ mỉm cười như xác nhận.

    Vợ chồng Bá tước sửng sốt, sung sướng vô cùng. Ông bình tĩnh đỡ lấy cỗ bài rồi rút một con, hướng về phía con gái chờ đợi.

    Cô gái nhanh nhẩu đáp trúng phóc màu của con bài.

    Bà Bá tước dành lấy cỗ bài, rút ra một con “nhép” rồi trưng về phía con gái. Một lần nữa cô gái nói đúng!.

    Đến lượt một số quan khách có mặt xúm vào chứng kiến sự thể thần kỳ, một cô gái mù bẩm sinh đọc được màu sắc trên con bài tây, trăm phần trăm trúng.

    Trong các vị khách, có một vị làm ở một công ty quảng cáo truyền hình.

    Ông này nhận thấy đây là một dịp may và ào vào thương lượng để được truyền hình tại chỗ kèm quảng cáo hiện tượng này.

    Ông bà Bá tước trao hết quyền cho tay hoạt náo viên và cô con gái quyết định.

    Họ ra giá 100 ngàn bảng cho nửa giờ quay.

    Sau đó ba mươi phút, cả vùng này được thấy qua TV hình ảnh truyền trực tiếp từ nhà hàng “Phượng Hoàng” hiện tượng có một không hai này.

    Cầm một tấm ngân phiếu lớn của bên truyền hình trả cho con gái, ông bà Bá tước rưng rưng xúc động hiểu rằng: con gái của họ không chỉ là đứa con ngoan hiền dễ thương mà còn có những năng lực phi thường. Họ đâu biết rằng: cô con gái của họ thực chất không nhìn thấy gì !.

    Để mua vui, tay hoạt náo viên láu cá đã thành công chớp nhoáng khi kéo cô vào một cuộc chơi vui vẻ, dễ chịu.

    Trong khi mở lời nói với ông bà Bá tước, khi nói đến từ “đỏ” tay này dùng chân khẽ nhấn hai cái vào bàn chân cô gái ngồi đối diện dưới gầm bàn. Khi thấy con bài màu đen, tay này nhấn một cái. Người mù vốn rất nhạy bén với những giác quan khác.Cô gái sự thực khá thông minh nên cô tiếp nhận rất nhanh tín hiệu được quy ước dưới gầm bàn của tay kia và trong suốt cuộc chơi, cô chỉ cần chú ý tới một điều: một - nhấn hay hai - nhấn!.

    Trở lại vấn đề ở nghĩa trang Trảng Bàng

    Tuyệt nhiên tôi không có ý bài bác hay cho rằng đây hẳn là một trò bịp mà chỉ muốn, qua câu chuyện này, vận dụng một vài chiều kích quan sát sự thể trên đây.

    Toàn bộ câu chuyện này, có một tình tiết là việc thầy mô tả đúng phóc những bông hoa nhỏ màu tím mọc xung quanh mộ, thầy lại biết kỹ cả chuyện cho “hồn” ăn toàn hoa trái và đồ mã, không có đồ mặn.

    Nếu lui về quá khứ 20 năm, khi cái điện thoại di động chưa được dùng rộng rãi như ngày nay thì quả thật là thần kỳ. Nhưng, vào thời điểm đó, khi bà bán cá cũng có máy để liên hệ với bạn hàng thì việc thầy ngồi ở Đống Đa Hà Nội biết đến nhánh hoa ở Trảng Bàng Tây Ninh màu tím không có gì khó. Vấn đề vừa đặt ra ở dạng “có thể” .

    Khi thẩm xét những vấn đề hệ trọng như thế này, thói thường, ta dễ bị cuốn hút vào cái không khí chung, cái “thực” có mức độ để xác nhận những thông tin theo sau nó mà quên hình thành việc chọn góc độ thích hợp, soi rọi vấn đề thật tường tận trước khi tin-hay-không-tin.

    Nguyễn Huy Cường
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  4. #4

    Mặc định

    "Cãi" thánh thần: Những người đổ đốn sau khi chết (III)
    16/09/2010 2321

    - Chúng ta phải hơn một lần nhìn thấy tẩt thảy những biểu hiện chưa thấu đáo, những giá trị bị lợi dụng, những quỷ thuật của giới tà đạo bám vào cõi ảo huyền này kiếm chác, làm méo mó những giá trị nguyên thể và dẫn con người vào những lầm lạc ghê gớm.





    Chuyện “thầy Tiến”

    Một lần anh bạn tôi về quê ngoài Bắc để lo việc lớn của gia đình. Khi bàn đến việc gì, cho dù thấu đáo đến đâu nhưng cuối cùng, vài người bề trên vẫn nhấn lại một câu: Để hỏi lại thầy Tiến cái đã.

    Vì lâu ngày mới về quê xứ, phần vì tính cả nể nên anh bạn có vẻ như thả lỏng cho họ hàng làm gì thì làm.


    Con người tạo nên hình tượng sống động của thánh thần.


    Nửa tháng sau, anh này hết chịu nổi khi thấy “thầy Tiến” can dự gần như toàn bộ mọi vấn đề của gia đình.

    Ngày giỗ đầu của một người vừa khuất, cũng bị thầy “nắn” lại. Thầy nói: ngày chính rất độc, nếu cứ làm, sẽ có vài mạng “đi” theo.

    Mỗi khi có việc gì, thầy lĩnh hết từ khâu chấm giờ cho đến khâu chuẩn bị lễ lạt. Có cái “lễ” là khoảng một mét khối vàng mã, ngựa nghẽo khi đốt, hai người được phân công “chiến đấu” hết gần một giờ đồng hồ, khói bụi nồng nặc tràn ngập cả mấy nhà lân cận.

    Khi hành sự thầy quyết: phải đúng tám giờ hai mươi phút, không hơn, không kém một phút.

    Ngày giỗ cụ Tổ nhà này, được ghi trong gia phả từ lâu, cũng bị thầy “điều chỉnh lại” hẳn vài tháng.

    Anh bạn thấy tình hình nghiệm trọng, đã để tâm tìm hiểu thì thấy nổi lên một căn nguyên:

    Năm năm trước, một thanh niên con cháu dòng họ này thi vào đại học, anh ta bị thiếu một điểm. Anh này là người đầu tiên của dòng họ này mấp mé vào đại học. Do có sự chỉ dẫn, bà mẹ anh này đã tìm đến thầy Tiến để nhờ thầy xoay chuyển tình thế .

    Và thầy đã xoay chuyển được.

    Sau khi nhận lễ, cúng bái xong, thầy nói cứ yên tâm, thầy sẽ “làm” cho cậu này trúng tuyển. Nửa tháng sau, cậu kia nhận được giấy gọi nhập học của trường đại học mà cậu vừa thi.

    Từ đó, như hiệu ứng lan tỏa, nhà kia trở thành nguồn tiếp thị hữu hiệu cho sự nghiệp của thầy. Cả họ nhà này nằm vào vòng “quản lý” của thầy như vừa nói. Tất cả bạn hữu của bà mẹ cậu kia đều trở thành “hàng” của thầy.

    Cho đến một ngày kia, anh bạn tôi cần mẫn tìm hiểu, điều tra kỹ qua một vị đại tá giám đốc một bệnh viện lớn, một tiến sĩ chuyên nghiên cứu về khoa học thần bí thì mới biết “hàng” của thầy toàn hàng giả.

    Theo nguyên tắc, một cung giờ trong thần học là hai giờ đồng hồ (ví như giờ Sửu là từ 3 giờ đến 5 giờ) toàn thế giới chấp hành theo quy tắc này. Ngay trong thuật tử vi, khi chấm lá số, thầy tử vi cũng chỉ lấy dữ liệu đến đơn vị “giờ” là cùng.

    Bởi lẽ đó, việc khởi hành “đúng 8 giờ 20 phút” là lòi cái dốt của thầy ra. Trong cách lập giờ, bảy giờ mười lăm phút hay tám giờ bốn mươi lăm phút không khác gì nhau cả!

    Trở lại “thành tựu” của “ngài” khi “xử lý” chuyện thằng cháu đầu tiên của dòng họ vào được đại học, không gì đơn giản hơn.

    Khi cậu kia trở về từ trường thi, với cách tự chấm theo quy tắc, công thức công bố sau kỳ thi đăng trên báo chí thì cậu và những anh chị đi trước chấm giùm, tối đa cũng thiếu một điểm, cậu rất buồn. Nhưng, vì lần đầu vào sân chơi đại học cậu đâu biết, là dân vùng sâu, cậu được cộng thêm một điểm nữa và vừa đủ trúng tuyển!

    Nhưng do “của người phúc tôi”, chính sách xã hội của nhà nước lập tức biến thành “công" của thầy. Không những thế, nó thành “con dấu chất lượng cao” đóng vào mọi “sản phẩm” về sau thầy bán cho nhà này.

    Cho nên, thầy đã cả gan tiến một bước ghê gớm.

    Năm 2007, họ nhà này có một người chết ở tuổi 49 do tai biến mạch máu não.

    Sau khi đưa tiễn người chết, thầy “bỏ nhỏ” vào tai một chị vai vế là em người đã khuất: Cụ tổ về bắt người xuống hầu hạ, lẽ ra “bắt” chồng chị này nhưng cụ đã nhầm (?!) và vơ đại anh kia. Bây giờ muốn sống, phải chịu lễ để thầy bao bọc cho.

    Từ đó, vị này trở thành “khách hàng hạng nhất” của thầy.

    Một nguyên tắc sơ giản, được thiết lập bền vững với giới gốc nông nghiệp là “một chữ bất tín, vạn sự bất tin” nên “một điều xác tín, vạn điều sẽ đúng” là chuyện bình thường.

    “Đổ đốn sau khi chết”

    Để giúp bạn đọc thư giãn một chút, xin trình bày một câu chuyện xảy ra tại nhà bác ruột của vị thân chủ hạng nhất, là mẹ của anh sinh viên “may mắn” kia.

    Ông bác chết, trước khi chết ông là tay thợ mộc trứ danh.

    Sau đó ít lâu con trai ông bác chết. Thầy được triệu đến.

    Trong không khí lung linh thần diệu, thầy phán rất nhiều. Lời của thầy là những lời nhân từ, như bất cứ người sống nào khác răn dạy con em mình.

    Đó đây có những giọt nước mắt.

    Thầy phán tiếp: “Mấy cái tủ đứng này bố đóng là để con dùng làm vốn, không được bán đi dù bất kỳ hoàn cảnh nào!” .

    Đến đây, trong đám trung niên lớn tuổi, đã nổi lên tiếng xì xào thắc mắc. Cái tủ và những đồ mộc có giá trị ở phòng khách không phải do ông bác đóng mà sau khi ông qua đời một năm, ông con đóng.

    Thầy vẫn ngất ngư trong tấm vải đỏ trùm đầu, hương khói tràn ngập gian nhà.

    Một lúc sau “hồn” phán tiếp: "Chúng bay đâu, lấy cho bố điếu thuốc lào, từ ngày về cõi, thèm quá mà không có, khi cúng bái chả đứa nào nhớ mà cúng thuốc xái cho bố cả!”

    Đến đây thì gần như cả họ òa lên, họ nhận thấy “hồn” nói láo.

    Ông bác còn sống không biết hút thuốc lào, mặc dù lớp người như tuổi ông ở xóm này hầu như ai cũng biết dùng món này.

    Một anh con cháu đứng gần, rút ngay cái phất trần, đẹt cho thầy một cái vào mông: “Ông này cút ngay, khi còn sống thì mẫu mực, nay chết rồi sinh đổ đốn, hút xách lôi thôi!” .

    Thầy bỏ cả tiền quẻ chạy một hơi.

    Các bạn thân mến,

    Đọc đến đây, hẳn có bạn nghĩ rằng: tác giả đang thực hiện một loạt bài chống mê tín dị đoan tầm thường.

    Thưa không,

    Cái cần quan tâm, là để có cái nhìn thật sâu, đến mức nào đó và để có sự trân trọng những giá trị thật của những tiềm năng quý của con người, của những bậc cao lão đã dày công dùi mài kinh sử, đã đúc kết những giá trị vô cùng quý giá trong đời sống tinh thần sẽ đề cập ở những bài sau.



    Nhưng chúng ta phải hơn một lần, nhìn thấy tất thảy những biểu hiện chưa thấu đáo, những giá trị bị lợi dụng, những quỷ thuật của giới tà đạo bám vào cõi ảo huyền này kiếm chác, làm méo mó những giá trị nguyên thể và dẫn con người vào những lầm lạc ghê gớm.

    Trong loạt bài này, tác giả chỉ có tham vọng lột tả một trạng thái tinh thần rất phổ biến của một lượng người không nhỏ của thời nay, lượng người đã “thấy” tấm hình thần thánh, thấy giọt nước mắt trên phiến tượng bê tông, thấy cái “giỏi” của một ông thầy từ Hà Nội biết được màu của bông hoa nhỏ bên nấm mộ xa 1800km, thấy sự thần kỳ khi thầy “cho” con mình vào đại học.

    Những người chưa hẳn là “theo” chủ nghĩa duy tâm trăm phần trăm nhưng tâm hồn họ, tinh thần họ, tư tưởng họ đã hình thành trạng thái “cận duy tâm”, một trạng thái rất tai hại khi tiếp cận một khoa học cao siêu, một thể khoa học mà nhiều nhà khoa học bỏ bao nhiêu tâm lực, trí tuệ cũng chưa dễ nắm bắt được.

    Nguyễn Huy Cường
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  5. #5

    Mặc định

    Cảm ơn bài viết rất hay, trùng ý tôi vẫn hằng suy ngẫm.
    Song bạn nên điều chỉnh lại một chút theo ý tôi hiểu. Hình như còn có cách tính giờ đâu đó là từ 0 giờ đến 02 h là giờ Tí. Cũng có cách tính từ 23h đến 01h là giờ Tí. Vậy liệu cách tính của họ có ngoài cách tính giờ của bạn? Thêm nữa là :đã là đối tượng đi thi đại học, họ đều hiểu rằng họ ở vùng mấy và sẽ được ưu tiên mấy điểm hay không. Chỉ có điều ngẫu nhiên trường đó hạ điểm chuẩn nên ông thầy gặp may thôi, nếu trường đó không hạ ông ta sẽ nại ra muôn vàn cớ khác để bào chữa. Dùng chi tiết người đi thi không biết mình được diện cộng điểm e không hợp lí chăng?
    Dẫu sao bài của bạn rất hợp ý tôi để dóng chuông cảnh tỉnh người cả tin bị lừa bịp.
    Cám ơn nhiều.NS

  6. #6

    Mặc định

    Quên mất, cảm ơn Bin 571. Bây giờ mới nhòm kĩ là Bin sưu tầm.

  7. #7

    Mặc định

    "Cãi" thánh thần: Biển số của những chiếc xe “khủng” (IV)
    18/09/2010 1325
    - Hình ảnh vụ lợi, nhắng nhít, có một nói mười, không từ bất kỳ sự lợi dụng nào ở những hạn chế trong nhận thức của người khác để mưu lợi, mưu danh tuyệt nhiên không phải cái đáng để tôn vinh hay mù quáng chấp hành...



    Câu chuyện Mỹ Đình

    Trước khi đặt bút viết những dòng này, tôi có dư 15 năm để quan sát và chiêm nghiệm, một việc có thể làm trong phạm vi trình độ, năng lực của mình trước khi làm được những việc gì đó khá hơn cho đề tài này.

    Đầu năm nay tôi quay lại thôn Đình Thôn, Mỹ Đình Hà Nội. Nơi tôi đã từng sống ở đây, hồi năm 1972, cách đây gần bốn chục năm.

    Năm nay, Mỹ Đình có nhiều đổi khác, nó đang có tầm vóc của một khu phố tân tiến, uy nghi hơn đứt mấy thành phố tầm tầm ở Đông Nam Á.

    Nhưng, nét đặc biệt là, nó càng vươn lên về kiến trúc, tầm vóc đô thị bao nhiêu thì nó càng tụt lại bấy nhiêu để trở lại thủa hoang sơ, thủa con người còn dựa vào đủ mọi thế lực linh thần để bảo vệ cuộc sống vốn rất nhiều trở lực của họ thủa ấy.

    Ngày tuần tuyết, hai bên đường cả dãy phố dài hàng nửa km mỗi nhà bày một mâm cỗ theo hình thức “ván xôi con gà” trang trọng cùng hoa trái, thắp nhang khói mù mịt ngoài mặt tiền.

    Vốn đã là dân của khu phố quen thuộc này, khi trở lại làm đề tài này, tôi không khó để thâm nhập và làm một sơ kết nhỏ: trong một trăm nhà “đầu tư” một trăm con gà, một trăm ván xôi cúng ai đó hôm nay thôi thì đủ loại, có loại xem như cũng nhận được ơn mưa móc của bậc chí tôn, trả nghĩa cho con gà to đùng kia hẳn vài cái xe hơi với một cơ đồ giàu hơn cả thường dân Mỹ, Pháp.

    Nhưng cũng có không ít hơn 40 % số này, cũng thành kính lẩm nhẩm trình bày hoàn cảnh, nguyện vọng với bề trên khi “kính” ván xôi gà kia nhưng nghèo vẫn nghèo, có nhà hai đứa con chết vì heroin trong một năm.

    Có điều, cả kẻ giàu và người nghèo đang làm cái việc rất mới, có lẽ du nhập từ phía nam rồi “sáng tạo” thêm món đồ mặn (ở miền nam cúng Thổ thần không dùng lễ mặn, chỉ có thanh bông hoa quả và để bệt xuống đất). Hàng trăm năm trước, Mỹ Đình tuyệt nhiên không có lệ này.

    Ở xã Tây Cốc huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ. Có hai đại gia ở cách nhau một cây cầu, họ đều là những người biết làm ăn, giàu có, sang trọng.

    Điều khác biệt là nhà ông H. một trung niên là thương nhân, hầu như không mấy ngày không có lễ bái. Ông sống bằng triết lý “Sống vì mồ vì mả, không ai sống bằng cả bát cơm”, những gì ta làm được, phần lớn nhờ ơn trên nên hễ làm ăn phát đạt là thành kính dâng lễ đáp tạ tổ tiên chu đáo.

    Bên này cây cầu, nhà ông Tr.S là một “Tập đoàn” mạnh nhất vùng mày. Ông sinh đẻ hơi nhiều, có gần chục người con, nay ai cũng đã trưởng thành, gia sản trị giá nhiều tỷ đồng từ lâu rồi, nay có cả bất động sản ở Việt Trì, Hà Nội nhưng trong nhà ông này không có bàn thờ mặc dù tứ thân phụ mẫu đều đã quy tiên. Miễn bình luận!

    Biển số những chiếc xe “khủng”

    Ông bạn tôi giao nhiệm vụ cho tay trợ lý đi lập thủ tục đăng ký xe, ông cẩn thận dặn dò: phải lựa bằng được “số đẹp”. Khi thuộc cấp hỏi ông nêu ý: Nếu được mười “nút” thì tốt, không thì phải đạt được bảy, tám nút.

    Sau đó, lính của ông phải ra tiền triệu để ông có được …mười nút.

    Trên trang quảng cáo báo chí, nhiều người rao bán xe, quàng thêm luôn lời giao: “biển số đẹp, 8 nút”

    Tôi đem mớ ảnh của mình tích cóp được để phục vụ đề tài này cho ông coi.

    Tôi chỉ ra cho ông những chiếc xe mà giá trị xe của ông với 700 triệu bạc chỉ mua được …một bánh xe của họ nhưng biển số xe ấy chỉ … hai nút. Có chiếc MAYBACK trị giá chục tỷ nhưng biển số ở nút “tử”.






    Trong ý niệm duy tâm, người ta tính “nút” theo hướng là vòng SINH - LÃO - BỆNH - TỬ.

    Như vậy, ta dễ thấy: 1 nút, 5 nút, 9 nút là “trực” sinh. 4 nút, 8 nút là trực “tử”. Bởi vậy, lời mời mua xe 8 nút, với một số người am tường món này, chính là mời họ mua món «tử»!.

    Ấy vậy mà, để có số nút «đẹp», mà cũng là đẹp theo một quan niệm gần tư tưởng tiểu nông, cứ càng to càng tốt bà con ta đã chi bạc tỷ cho những cố gắng «ngoại giao» để có nó. Khi tổ chức một buổi đàm đạo trước khi viết bài này, tôi tổ chức một cuộc triển lãm mini trước các thân hữu và gia đình mình, đó là hai nhóm «vật chứng» rất đáng tin cậy, rất thực tế.

    Thứ nhất là hai chục tấm hình chụp các chú xe bị tai nạn giao thông, trong đó có chiếc giá vài tỷ đồng nay rúm ró tang thương nhưng trên tấm biển méo mó khổ hạnh là hàng số mà cộng vào tính «nút» thì đẹp mê hồn!.

    Thứ hai, tôi lấy ngay từ danh bạ điện thoại của mình ra hai chục số có chủ ý.

    Đó là số của những người sang cả, thành đạt và có sự nghiệp rất bền vững, phát triển.

    Có điều, số của họ thì tứ lung tung, chẳng có trật tự nào cả, cái «đẹp» theo kiểu dễ nhớ cũng không, đẹp theo kiểu tịnh tiến cũng không, đẹp theo kiểu cộng «nút» cũng không luôn. Điện thoại, chỉ là một phương tiện cần, với họ, sự nghiệp được tạo bởi lao động, sáng tạo, cách sống và khả năng làm chủ cuộc sống rất cao.

    Tư duy nào cho những lựa chọn?

    Ngày xưa, có một thời tôi quen một gia đình Hoa kiều ở Lãn Ông - Hà Nội. Dần dà tôi «cập nhật» được một vài quy phạm sống theo cung cách của họ.

    Có những điều tốt, tôi còn giữ đến hôm nay nhưng có điều, tôi chỉ «chấp hành» được hai năm, ví như quy phạm về ngày gội đầu, cắt tóc.

    Mùng một đoản mệnh, mùng hai phú quý, mùng ba phát nhất, mùng bốn tốt sắc, mùng năm tốt tóc, mùng sáu như thường…mười hai đa ách… mười bốn chiêu tài, mười sáu đại hung… hai mươi lăm mù…

    Đến khi về công tác ở một làng ven đô vài năm, kề nhà ở có cái tiệm làm đầu của một thiếu phụ rất chu đáo, luôn đắt hàng. Khách đến gội đầu toàn người quen thuộc của cả tôi và chị ta nên tôi quan sát thấy, nhiều năm sau khi gội đầu cả mùng một, mười hai, mười bốn, hăm lăm không thấy ai chết hay mù vì gội đầu cả, cuộc sống cứ êm ả trôi.

    Hồi đó, tôi còn được chỉ dạy việc luôn phải giữ cho phần nóc nhà gian giữa, nơi thờ phụng cha ông luôn sạch sẽ. Nếu có cái cành cây khô rớt xuống hay tàu lá cau, con chim chết trên mái nhà phải dọn ngay. Nếu biết mà không dọn thì khốn!

    Ngày đến ăn mừng tân gia nhà mới của người bạn mới mua tại khu Phú Mỹ Hưng trị giá bốn tỷ bạc, vốn là tầng sáu của một chung cư cao cấp.

    Sau bữa tiệc đó vì một liên hệ tay đôi, tôi được cô giáo ở trên lầu 8 mời lên thăm nhà. Tại đây, tôi sững sờ nhận thấy, ngay bên trên vị trí bàn thờ gia tiên của chủ hộ ở tầng dưới, là giường ngủ của hai vợ chồng cô giáo trẻ ở trên chốc!

    Bốn năm đã trôi đi, cả hai nhà vẫn đang phát triển từng ngày.

    Rõ ràng, để đi đến việc xác nhận những giá trị siêu phàm, rất cần có những hướng tuy duy tích cực, chân xác và khoa học. Mọi đại lượng phải được đo đếm nếu có thể đo đếm. Mọi thay đổi phải được ghi nhận, mọi biến động phải được phân tích. Những lý thuyết cao siêu cần được chiêm nghiệm.

    Đề Các vĩ đại đã có một mệnh đề nổi tiếng: Tôi nghi ngờ - do đó, tôi tồn tại.







    Nghi ngờ, không phải để phủ nhận sạch trơn hay bài bác mà là để tiếp tục cọ sát, tiếp tục làm sáng tỏ bằng chân-tâm- trí đến mức có thể.

    Sự ghi nhận, sự chứng ngộ một chân lý thông qua con đường đau khổ của nhận thức, chính là sự chuyển tiếp sức sống cho chân lý ấy, tôn vinh chân lý ấy trong mục đích làm đẹp thêm cuộc sống.

    Sự dễ dãi tán dương hay vô ý cổ súy, đều rất xa lạ với những giá trị tinh thần luôn ở mức cao nhất, chính là hạ thấp giá trị của những chân lý ấy và quấy đảo cuộc sống, một biểu hiện ít nhiều mang tính bất lương.

    Cuộc sống luôn song hành các giá trị và muôn màu muôn vẻ.

    Khoa học thần học đã từng bước minh chứng vị trí, giá trị của nó trong đời sống nhân văn bằng kết quả của những nghiên cứu dày công của nhiều thế hệ các nhà chiêm tinh. Các nhà khoa học thần bí, trong đó có nhiều nhà khoa học Việt Nam đang dụng công nghiên cứu, chiêm nghiệm, rút đúc những giá trị siêu phàm, tìm ra những quy luật khoa học để hiểu thêm về thế giới tâm linh. Cuộc sống, sự nghiệp của họ thường âm thầm, trách nhiệm và nghiêm túc.







    Hình ảnh vụ lợi, nhắng nhít, có một nói mười, không từ bất kỳ sự lợi dụng nào ở những hạn chế trong nhận thức của người khác để mưu lợi, mưu danh tuyệt nhiên không phải cái đáng để tôn vinh hay mù quáng chấp hành.

    Kỳ tới: Tính ỳ và điểm dừng.

    Nguyễn Huy Cường
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  8. #8

    Mặc định

    Tôi lại lý giải thế này, Ông Nguyễn Huy Cường xem có được không nhé!
    _ Cánh tính giờ đúng là từ 11 giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau là giờ tí. Những người tính cặn kẽ, họ còn phân ra đầu giờ thì thế nào, giữa giờ ra sao, cuối giờ ra sao. 2 đứa sinh đôi nhà tôi sinh cách nhau 15 phút , cùng giờ sửu nhưng họ xem cuộc đời khác nhau đấy. Ông nói như vậy là mới biết 1 mà chưa biết 10 rồi.
    _ 2 đại gia ở Đoan hùng, Ông xem lại xem cái Ông không thờ cúng kia theo Đạo Thiên chúa thì sao. Hoặc có điều gì nữa ở đây. Cái nhìn thấy chưa chắc đã đúng ông ạ.
    _ Số điện thoại của những người thành đạt thường lung tung, không trật tự, không dễ nhớ... là đúng rồi. Ông có biết vì sao không?. Bởi vì trước đây hầu như mọi người không ai quan tâm đến số điện thoại làm gì. Bưu điện, nơi duy nhất cung cấp số điện thoại thì cứ lần lượt cung cấp cho khách. Nhân viên cũng chẳng nghĩ gì, khách hàng cũng vậy, cung cấp số nào thì dùng số ấy. Tôi làm bưu điện đây. Chính chúng tôi ngồi bán cả đống sim mà còn chả biết lấy số đẹp mà dùng nữa là ai. Thì những người thời đó dùng điện thoại bàn hoặc điện thoại di động đều là người khá giả cả. Giờ khá giả thêm là tất nhiên thôi. khi mà số của họ đã được thông báo khắp nơi, họ không thay số nữa là đương nhiên thôi.
    Tôi không quá mù quáng để tin ngay vào 1 điều gì. Nhưng những ý kiến quá 1 chiều cũng làm tôi khó chấp nhận. Kính Ông!

  9. #9

    Mặc định

    Tốt nhất là Ông đừng viết bài gì lên đây nữa. Tôi đọc tôi hơi khó chịu đấy. Các Ông cứ ngồi bắc chõ nghe hơi bên ngoài, chứ bên trong là cái gì, các ông có biết đâu mà phán như thánh phán thế. Mấy người bên tâm linh tôi cũng chả tin lắm. Ở đời có vay ,có trả, có gieo hạt mới có ăn. Các Ông bên ấy Mượn Thánh Thần nhưng không thờ cúng, nó vô duyên làm sao ấy. Vả lại những người bên ấy gặp họ ở tầng nào chứ.

  10. #10

    Mặc định

    hoctronhobe khó chịu là việc riêng của bạn,người khác viết bài thể hiện quan điểm cũng là quyền của họ.Thống nhất thế nhé.
    -_ Cánh tính giờ đúng là từ 11 giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau là giờ tí. Những người tính cặn kẽ, họ còn phân ra đầu giờ thì thế nào, giữa giờ ra sao, cuối giờ ra sao. 2 đứa sinh đôi nhà tôi sinh cách nhau 15 phút , cùng giờ sửu nhưng họ xem cuộc đời khác nhau đấy. Ông nói như vậy là mới biết 1 mà chưa biết 10 rồi.: câu này chứng tỏ hoctronhobe tưởng mình biết 10 mà hóa ra kô biết được 1,người ta chỉ tính đầu cuối cho tiết,mùa thôi.hai số phận khác nhau do sinh cách 15 phút vì có khi bạn kia chờ lâu quá bị ảnh hưởng đến trí tuệ,mà theo cách nghĩ của bạn thì nếu chậm hơn tý nữa còn là thảm họa.
    -Số điện thoại của những người thành đạt thường lung tung, không trật tự, không dễ nhớ... là đúng rồi. Ông có biết vì sao không?. Bởi vì trước đây hầu như mọi người không ai quan tâm đến số điện thoại làm gì. Bưu điện, nơi duy nhất cung cấp số điện thoại thì cứ lần lượt cung cấp cho khách. Nhân viên cũng chẳng nghĩ gì, khách hàng cũng vậy, cung cấp số nào thì dùng số ấy. Tôi làm bưu điện đây. Chính chúng tôi ngồi bán cả đống sim mà còn chả biết lấy số đẹp mà dùng nữa là ai. Thì những người thời đó dùng điện thoại bàn hoặc điện thoại di động đều là người khá giả cả. Giờ khá giả thêm là tất nhiên thôi. khi mà số của họ đã được thông báo khắp nơi, họ không thay số nữa là đương nhiên thôi.:bạn nói theo ý bạn rồi,bạn bán sim nhưng tôi đố bạn lấy được số đẹp để dùng đấy.

  11. #11

    Mặc định

    Đọc những câu này của bạn tự nó đã thể hiện trí tuệ của bạn rồi. Thầy tử vi họ xem cho con tôi ,không phải tôi, bạn hiểu chưa?. Hãy đọc kỹ lại câu của tôi. Còn số sim của tôi, bạn đáng phải mơ ước đấy . Tôi đã bán sim, ngay từ khi nó mới ra đời cơ bạn ạ, hồi đó không biết lấy số đẹp, sau này phải mua mất tiền. Thân!

  12. #12

    Mặc định "Cãi" thánh thần: Vào hang học cọp

    "Cãi" thánh thần: Vào hang học cọp


    Có nhiều điều để nói về các “thầy” này nhưng tựu chung, tôi nghĩ hiếm thầy nào đọc được cái quy ước, cái lời nguyền ba điểm dành cho giới làm thầy mà thầy tôi nói trên đây: Nhất bần, nhị tử, tam vô tự.

    Thoải mái như tây!



    Nhìn khái quát, dân tây ít duy tâm hơn dân ta. Có lẽ trong đời sống tinh thần của họ nếu theo Thiên chúa giáo chẳng hạn thì chỉ có Chúa là hình tượng gần như thượng tôn để họ sùng kính hay muốn được che chở.

    Nhưng ngay trong hình tượng này, họ cũng chỉ nương nhờ một cách… đại thể, nhiều khi như một thói quen, một nét văn hóa. Tôi đã tiếp xúc và phỏng vấn nhiều trung niên Ý, Ba Lan là công dân của những nước gần như theo Cơ đốc giáo toàn tòng thì thấy, họ hiểu biết về tôn giáo của họ thực chất cũng không được bao lăm. Ngày chủ nhật, ngày lễ trọng có gần nhà thờ, có điều kiện thì đi, không thì thôi, vẫn đi du lịch, cặp bồ, câu lạc bộ vui vẻ, thoải mái mà không hề coi đó là “phạm thượng” là “tội lỗi” hay sự khiếm khuyết.

    Ngay trong đội ngũ những người theo Chúa Giêsu cũng chia làm nhiều ngả. Nước Mỹ, Canada và vài nước khác theo phái Tin Lành, thì còn đơn giản hơn, hình tượng để họ thờ phượng duy nhất là cây thập giá. Họ không công nhận hình hài, đường nét của các họa sỹ tạo ra mà ai cũng đẹp, ai cũng cao sang như rất nhiều, rất nhiều hình thể về chúa cha chúa con, Đức mẹ, các Tông đồ bên châu Âu.

    Ấy vậy nhưng nếu quan sát về mặt hiện tượng, xem như Chúa cũng dễ tính, Ngài không thấy cách thờ phượng đơn giản, cô đọng của người Mỹ, Canada là khiếm khuyết, là lỗi hay là thiếu tôn trọng, thiếu niềm tin với ngài, ngài vẫn tạo điều kiện cho các con chiên của ngài luôn có cuộc sống ổn định, tăng trưởng cao nhất nhì thế giới.

    Trở lại Việt Nam, hai mươi năm đổi mới vừa qua, có lẽ sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất, nằm trong 05 nhóm: Bưu điện và viễn thông. Dòng âm nhạc hỗn độn tạm gọi là “nhạc trẻ”. Y tế và giáo dục tư nhân. Hệ thống văn bản pháp quy kể cả Luật và dưới luật.

    Cuối cùng là sự phát triển gần như mất kiểm soát của đền đài, chùa chiền. Các trường phái tôn sùng, hành đạo theo các trường phái đó. Lễ hội và các dịch vụ ăn theo.

    Trong bài này thì tôi liệt kê “nó” ở dòng cuối nhưng để dễ nhấn mạnh nhưng trong đời sống, nó can dự, chi phối vào đủ mọi hang cùng ngõ hẻm của lãnh thổ, hang cùng ngõ hẻm của tâm hồn con người và chen vào cả việc tiêu tiền từ ngân sách quốc gia.


    Vào hang học cọp hay có bao nhiêu “kiểu” cận duy tâm

    Ngày xưa cả huyện hai vài huyện chỉ có một ông thầy bói. Ông này để chỉ dạy được thiên hạ là đã phải trải qua cuộc “sôi kinh nấu sử” hàng chục năm và phải có “duyên“ với nghề mới trụ được.

    Gần đây, khi thực hiện loạt bài này, tôi tìm lại được một vị, tuổi 82 những còn tráng kiện ở trên núi Tam Đảo. Cụ này thuộc bậc cao lão khả kính ở ngoài đời và là một thầy tử vi mạnh vào thập niên sáu mươi-tám mươi. Với tôi, trước đây cụ là “thần tượng” của riêng mình vì tôi tận tai nghe cụ tiên đoán đúng vài vấn đề vĩ mô, trong đó có vụ cụ nói trước năm mất của một lãnh tụ.

    Dù vẫn giữ nguyên tìm cảm kính mến của tình bạn vong niên trước đây nhưng lần này, tôi ngầm đặt cụ vào đối tượng để trắc nghiệm. Tôi hỏi cụ: Thưa cụ, cháu có đứa cháu sinh 7 giờ 02 phút ngày 15 tháng 2 dương lịch, giờ đó là giờ gì?. Cụ đáp rất nhanh: Giờ Thìn!.

    Tôi lại vờ hỏi: Mẹ bạn cháu mất, định ngày kia (ngày 26 tháng 4 năm 2010) chôn cất, xin cụ tính giùm.

    Cụ nhẩm tính rồi phán “Không được” Ngày này có “cô thần” giống như “quả tú” với người ở dương thế. Chôn cất xong, không ai đến thăm viếng gì nữa. Cùng với cái “cô thần” kia là vài nét khác, bất lợi cho con cháu.




    Đến đây, tôi giở bài ngửa ra trong một trình bày thận trọng và nghiêm chỉnh. Tôi trưng ra hai quyển sách, giở sẵn ra các trang cấn chứng minh, bản dịch tốt của những trang này, bản coppy để cụ giữ lại đối chứng sau này, sách của Trung Quốc và một bản của Nhật. Tôi đọc rõ một nguyên tắc chọn giờ khởi trong thuật tử vi. Tại đây nếu theo quy định như một cái “chuẩn” thì cụ đúng. 7 giờ 02 phút là giờ “Thìn” bởi vì từ 7 giờ đúng đến 9 giờ đúng là giờ Thìn (hiện còn có học giả đề nghị xem xét lại “chuẩn này” và đặt ra nghi vấn: có thể giờ tý khởi từ đúng 12 giờ. Vấn đề này ta bàn sau).

    Nhưng, ngay bậc thầy khả kính kia chưa thấu tới một quy định khác là cung giờ có xê dịch theo vận động của Thái dương hệ. Nghĩa là nó cũng sớm lên, muộn đi chút ít theo mùa. Vào thời đểm giả định tôi đặt ra để hỏi thầy, giờ tý khởi chậm mươi phút cho nên, 7 giờ 2 phút thực ra vẫn ở cung giờ “Mão”.

    Đến chuyện xem ngày chôn cất. Thầy đã đúng tất cả. Ngày này là ngày “độc” hầu như không thể làm được bất cứ việc gì, nhưng dùng chôn cất rất tốt. Tôi trình thầy văn bản ghi rõ nội dung này.

    Sau trao đổi này, tôi nghĩ thày sẽ buồn nhưng không, thầy vẫn điềm tĩnh,

    “Cháu biết không, ngày xưa khi quen biết mấy lần cháu bày tỏ ý muốn theo tôi học nghề nhưng tôi gạt đi mặc dù tôi rất quý cháu, quý cái sở học của cháu. Nếu cháu muốn học thì chắc không khó khăn lắm.

    Điều tôi chưa nói hết hồi đó là: Nghiệp làm thầy, phải chịu ba cái nghiệt là:

    Nhất bần
    Nhị tử
    Tam vô tự.

    Nếu không nghèo thì chết non, nếu không chết non, không nghèo thì không có con kế tự. Ác thế đấy.

    Tại sao một nghề đem tri thức thượng thặng như vậy để làm vui cho đời, để tránh hậu họa cho người mà phải trả giá như vậy cháu biết không?

    Hai nét cháu vừa đưa ra để “thử” tôi có thể đúng. Tôi có thể sai. Chuyện đó là bình thường.

    Tiền nhân dạy “Thiên kinh vạn bản” để nói lên rằng, tri thức nhân loại được đúc kết theo vô vàn trào lưu, vô vàn phương pháp và được ghi ở vô vàn văn bản hay truyền khẩu khác nhau. Thày có thể tiếp thu được nhiều vấn đề nhưng không thể tiếp thu hết mọi vấn đề.

    Nếu cái sai của thầy ở dạng như trường hợp bốc ngày cho người ta chôn cất trên đây chỉ tước đi một ngày tốt, một cơ may thì ở quẻ tử vi, nếu nay mai thực hiện các “nghiệp vụ” khác sẽ sai hết. Vợ chồng có thể li tán, các tín hiệu gia sự bị phỏng đoán sai hướng v.v…

    Chính lúc này, thầy mắc tội rất lớn, tạo nên tình cảnh “Gà lành biến thành gà què” là chuyện thường. Chuyện nhầm lẫn này, nhiều khi là một mạng người.

    Trong một cuộc đời làm thầy, không hiếm những nhầm lẫn như vậy.

    Bởi thế, mươi năm nay tôi nghỉ xem bói, chuyển qua nghề chăm cây cảnh và đọc sách. Mười năm qua, tôi đọc cỡ 50 đầu sách lớn của nhân loại mà vẫn chưa “đọc” được điều cháu đề cập hôm nay!.

    Tôi chia tay thầy, lòng trĩu nặng một nỗi âu lo không tên tuổi: Ngày nay, ở xứ ta, thày bà mọc lên như nấm sau mưa, nấm độc, nấm lành chen vai thích cánh….

    Có nhiều điều để nói về các “thầy” này nhưng tựu chung, tôi nghĩ hiếm thầy nào đọc được cái quy ước, cái lời nguyền ba điểm dành cho giới làm thầy mà thầy tôi nói trên đây: nhất bần, nhị tử, tam vô tự.

    Họ đang hành nghề theo yếu tố thứ tư “…. nhưng mau giàu, nhưng dễ được người đời “kính nể”.


    Nguyễn Huy Cường
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  13. #13

    Mặc định

    Gặp người viết “Công văn gửi thánh” (VI)
    21/09/2010 1302
    - Trong vận động của tư tưởng con người, sự “phản tỉnh” có cường độ phát triển rất nhanh. Một người từ tầm “không biết gì” đến “biết” hoặc “từ từ biết” khác hẳn với người ngày trước bị người ta nói rằng “xanh” nay thấy “đỏ” thì từ lòng tin đến cách hiểu, cách sống sẽ thay đổi tận gốc.

    Đi chợ mua vận hội

    Năm 2007 tôi đến thăm đền Bà chúa Kho ở Bắc Ninh.

    Trước khi đi, tôi và bà bạn ghé chợ Bắc Qua sắm một cái lễ vật khá trang trọng.

    Ngờ đâu, chính cái lễ cồng kềnh này gây phiền cho chúng tôi ở chuyến đi này. Chỉ cần nhìn phớt qua, họ biết chúng tôi đi đâu.

    Một hệ thống nhân viên tiếp thị cho giới thầy bà chặn khách từ cách đền 10 km. Họ bám theo, chèo kéo kinh hồn.

    Tôi dừng xe để thâm nhập.

    Qua một câu chuyện khá bài bản, dài, nhiều nội dung cuối cùng người tiếp thị tiến dẫn thẳng đến thầy H. Theo người này thì thầy kia thuộc bậc cao siêu, thầy ăn chay quanh năm và không bao giờ “sơ múi” đến chuyện trần tục, sớ của thầy được "trên” chấp nhận dễ dàng, còn những ông khác là “bí bơ”, là ăn theo, không thiêng.

    Gửi xe xong tôi bị kéo một mạch lại “gian hàng” của thầy H.





    Thầy H chừng bốn mươi tuổi, hơi mập nhưng vẫn hợp với bộ áo the khăn đóng.

    Quả là chữ thầy đẹp, viết theo dạng “thảo”, nom khá cuốn hút.

    Thầy hỏi tôi tên tuổi từng người trong nhà, tôi kể 06 cái tên. Thầy điền mỗi cái tên vào ô trống trong một bộ “hồ sơ” in sẵn khác nhau, cả bộ 24 cái trên nền mẫu của một loại giấy quy cách đẹp, màu vàng thẫm.

    Sau hết, thầy hỏi tôi nguyện vọng gì để thầy ghi lá sớ chính.

    Tôi đảo mắt nhìn quanh, ý muốn chỉ nói chuyện với riêng thầy. Thầy tinh ý lắm, nhắc nhở mấy người xung quanh tùy nghi di tản.

    Chỉ còn hai người, tôi nêu ý là tôi rất muốn được an toàn vì vừa …vi phạm pháp luật. Thầy ok ngay, cặm cụi viết. Xong đoạn này thầy hỏi muốn gì nữa không? Tôi nêu tiếp “Sau khi tai qua nạn khỏi, vẫn được lên chức trong đợt bầu bán này”. Thầy cúi xuống mặt giấy, một tràng chữ hán phóng ra hết tốc lực.

    Xong việc, nhận 440 ngàn đồng tiền sản xuất công văn gửi thánh xong, thầy tâm sự: hoàn cảnh, sự thể và nguyện vọng của anh giống hệt như ông Nguyễn ngọc T. ở bộ X. Bây giờ thì ông này khá rồi…(sau tôi có kiểm chứng lại, Bộ X không có nhân vật như nói trên).

    Thầy còn nói thêm, một trong hai người có tên ghi trong 6 lá sớ đầu, là cô Y và cậu M nội năm nay sẽ gặp may lớn, nhớ đến tạ ơn thầy.

    Thật khó cho tôi, vì hai cái tên kia của hai người … không có thực, do tôi bịa ra.

    Tôi ra đền để kính thánh, hóa món công văn này trong sự sốt ruột chờ len được vào của ba khách hàng khác. Buổi sớm hôm đó, tôi đếm được 11 người đến với thầy. Khi tổng kết cuốn sổ tay ghi các quan sát khác nhau với ba bốn thầy khác ở cổng đền thì thấy không như quảng cáo của những người tiếp thị đến với tôi mà là ai cũng đắt hàng, có ông làm không hết việc.

    Thì ra, mỗi thầy dùng một vài “đội” tiếp thị riêng, đón lõng “nắm lấy thắt lưng địch mà đánh” từ mười km kể từ các hướng.

    Tình hình ở ngôi đền này nhiều năm nay vẫn vậy, mỗi ngày khoảng nửa tấn giấy các dạng được tiêu hủy. Giá thành của nó cũng là một loại siêu lợi nhuận. Bạn đọc muốn kiểm chứng, chỉ mất một giờ đồng hồ từ thủ đô Hà Nội là thấy hết.

    Buổi tối hôm đó, theo chỉ dẫn tôi tìm được đến nhà thầy, họ dặn là khi hỏi thăm, đừng nói chuyện thầy bà gì mà nói tìm ông H, trùm “pơmu”. Nhà thầy là một gia cư khá vững mạn Đình Bảng, trong khuôn viên rộng rãi này có vẻ một cơ xưởng chế biến gỗ cao cấp chứ không có dấu vết gì của người làm nghề ghi thông điệp của nhân gian gửi lên thượng đế cả.

    Tôi quay lại bằng xe du lịch hạng sang, nói tiếng miền nam và vài “cải tiến sơ bộ” cùng người môi giới cho làng buôn …gỗ quý.

    Phải đợi thầy một chút, thầy đang tắm.

    Khi gặp nhau, tôi ngỡ ngàng không nhận ra “thầy” hồi sáng. Thầy đẹp trai quá chừng, quần jeen, áo cộc tay, khỏe mạnh, hoạt bát.

    Thầy cũng không nhận ra tôi. Chúng tôi giao dịch với nhau quanh nội dung tôi cần bán 50 phách gỗ pơmu Lào, hàng không giấy tờ và giao hàng tận Nghệ An. Thầy ok hết và rất hào hứng. Sau khi trao đổi tên tuổi, điện thoại, thầy mời tôi đi…karaoke! Một giờ rưỡi sau đó, chúng tôi sống như những thương gia thực thụ, thời thượng tại một nhà hàng hạng sang cách ga Yên Viên chừng hai km. Nơi ấy, không có chỗ cho người ăn chay trường và kiêng kỵ phụ nữ!.

    Hình ảnh trên đây, thực chất không phải loại “hàng hiếm” trên cõi dương lúc này.

    Ở Việt Nam ta, khác hẳn hình ảnh ở Tam Đảo những năm sáu mươi nêu trong bài trước , khi cả huyện chỉ có một hai ông thày bói mà hầu như lúc này xóm nào cũng có thày, huyện nào cũng có “phủ” , miền nào cũng có những “chuyên gia” tâm linh.

    Ngay trong nhà sách, mảng sách phục vụ nhu cầu này từ những công trình nghiên cứu của những học giả nghiêm túc với những giá trị lớn đến mớ sách hầm bà lằng, cãi nhau chí chóe, nội dung vô thừa nhận được in ấn vô chừng chớn.







    Sức sống ào ạt, mạnh mẽ ấy được tạo nên trên nền tảng nào?

    Dân trí

    Kỷ cương lỏng lẻo

    Hấp lực thu nhập của “nghề” tâm linh

    Nhu cầu được tôn vinh của giới “thầy”?

    Vân vân và vân vân


    Có những khoảng trống

    Những cách đặt vấn đề nói trên, cái nào cũng đúng cả, nhưng không phải cái căn bản, càng không phải cái nền tảng.

    Để góp phần kiến tạo một xã hội có sức sống mạnh mẽ, có đời sống tinh thần lành mạnh vừa biết tôn cao những giá trị, kể cả những giá trị siêu nhiên vừa biết đề kháng với những biểu hiện không lành mạnh, phải chỉ ra được cái căn bản của hiện trạng.

    Trạng thái “Cận duy tâm”, một não trạng khá phổ biến trong một tỷ trọng dân số không nhỏ hiện nay được tạo bởi cái gì?

    Từ những năm năm mươi, khi cách mạng thành công, nền giáo dục mới ở phía bắc nghiễm nhiên phủi sạch mọi lý thuyết, mọi căn bản mang hơi hướm thần học. Chủ nghĩa duy vật biện chứng trở thành chủ nghĩa chủ đạo cho đời sống.

    Tôi đã ghi nhận hiện tượng này trong một vần thơ buồn “Mai ai biết lấy gì ghi sử sách- người đời nay đang thành kẻ nợ nần – chùa triền thành nơi kê máy nổ – còn sân chùa dùng để quải mạ sân”.

    Vài chục năm sống thủy chung với chủ nghĩa duy vật như vậy, đã có hàng chục triệu người vô tình hay hữu ý coi tất cả những gì ngoài hoạt động vật lý, những gì không đo đếm, cân nặng được, là phi lí, là không đáng tin cậy.

    Ngay bây giờ, lớp trung niên dưới 60 tuổi tự trang bị cốt cách này vẫn còn khá nhiều.

    Nhưng

    Đến lúc người ta chứng kiến được nhiều chuyện không - phải - như - vậy nữa. Tình hình bắt đầu đổi khác.

    Trong vận động của tư tưởng con người, sự “phản tỉnh” có cường độ phát triển rất nhanh. Một người từ tầm “không biết gì” đến “biết” hoặc “từ từ biết” khác hẳn với người ngày trước bị người ta nói rằng “xanh” nay thấy “đỏ” thì thừ lòng tin đến cách hiểu, cách sống sẽ thay đổi tận gốc.

    Tôi đã vô tình có mặt trong một cuộc tranh luận nảy lửa thuộc đề tài này. Mọi người tham gia tranh luận liên tiếp tấn công nhau bằng khuynh hướng “có-không”, “sai-đúng” theo cảm quan của họ.

    Cái đáng tiếc của loại tranh luận này là không có trọng tài, không có ánh sáng của trí tuệ dẫn đường mà chỉ có trực cảm và những ý kiến chủ quan của những người tham gia tranh luận.

    Nhưng hôm đó, buổi tranh luận cũng có những mặt tích cực, đáng ghi nhận.

    Sau khi phe “tích cực” dùng đủ mọi lí lẽ “chấn áp“ phe “tiêu cực”, có vẻ như phần thắng nắm chắc trong tay.

    Ông T. một nhà thầu chuyên cho thuê máy xây dựng, thuộc phe “tiêu cực” bình tĩnh nêu câu hỏi.

    Xin các bác giảng giải giùm em hai hiện tượng này.

    Nhà em và nhà bác C. (có mặt tại đây) ở sát trường bắn bên quận 9.

    Không chỉ em và bác C đây, nhiều người dân sở tại biết được hiện tượng này.

    Thông thường, công việc hành quyết tử tù được giữ bí mật ra trò. Chính chiến sỹ được giao nhiệm vụ nổ súng cũng chỉ biết trước giờ làm nhiệm vụ một giờ đồng hồ. Đó là nguyên tắc của công tác này.

    Ấy vậy mà có người biết trước vài ngày: đó là con chim lợn!.

    Hễ cứ khuya về, nó bay qua, “béc” vài tiếng là y như rằng vài hôm sau có một anh dựa cột!.

    Thứ hai, theo duy vật chết là hết nhưng người chết đuối ba ngày sau vẫn nhận được đâu là người ruột thịt. Ai đã coi hiện tượng này đều biết, khi tìm được xác, sau khi thông tin đến với người thân, cha mẹ hoặc anh em ruột vừa tiếp cận là người chết, có thể đã bốc mùi, đã phân hóa bên ngoài hực ra một chút huyết ở mũi. Đó là một sự thật.

    Bên đối diện im lặng. Những điều nhà thầu này nói, không phải vô căn cứ.

    Như đã nói, trong loạt bài viết này, từ góc nhìn báo chí, tác giả không có tham vọng đi sâu vào lãnh vực học thuật mà chỉ nhằm một mục đích cố gắng minh định vàng ra vàng, thau ra thau và muốn thâm nhập thật sâu vào cái khoảng trống giữa vàng và thau, để hạn chế đến mức thấp nhất, lượng người nhìn vàng, hóa thau.

    Bài và ảnh: Nguyễn Huy Cường
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  14. #14

    Mặc định

    "Cãi" thánh thần: Cuộc phản tỉnh hồn nhiên và đông đúc (VII)
    22/09/2010 1350

    - Câu chuyện về cuộc tranh luận kỳ trước xin dừng ở mức: với “ông tiêu cực” kia, sau khi chứng kiến, sau khi nêu một hiện tượng thực ra là rất tích cực (chuyện con chim lợn và người chết đuối) , là một dạng “căn bản chưa được khám khá”, một cốt cách của khoa học thần bí cần được làm rõ thêm thì ông ngả nhanh sang hướng duy tâm triệt để.

    Và những người có mặt ở đó, sau khi bị thuyết phục bởi câu chuyện trăm phần có thực kia, khi đã “phản tỉnh” lại vốn dĩ kiến thức có hạn của chính mình thì lập tức, họ bổ sung quân số cho đội ngũ bên kia rất tự nguyện, rất nhiệt tình.

    Nếu bây giờ, có một cuộc kiểm chứng , thống kê thật khoa học, lên một danh sách nghiêm cẩn xem ở Việt Nam, có bao nhiêu người THEO HẲN NHỮNG GIÁ TRỊ THẦN HỌC bởi thấu hiểu nó, bởi có trình độ cơ bản về các khoa học cơ sở (như nắm được Ngũ hành, Nhị thập bát tú, Tử vi đại cương, bát quái, Thiên can, địa chi... trở lên, đủ để hiểu được cái gì là căn bản, cái gì là tà đạo, bát nháo) thì sẽ thế nào?










    Còn bao nhiêu người quy phục chủ nghĩa duy tâm, thậm chí trung thành hơn diện nói trên nhưng KHÔNG HIỂU GÌ. Dạng đi chùa lễ phật về nhưng mua toàn vật phẩm của một tôn giáo khác về… làm quà cho con cháu?

    Cuối cùng, còn bao nhiêu người, có thể về căn bản, có cuộc sống khá thăng bằng, bản chất chất phác, phông văn hóa khá nhưng do ảnh hưởng nào đó nên cũng “lơ mơ ảnh hưởng” theo, nhẹ là không bài bác, nặng là khi có điều kiện thì “rón rén” làm theo.

    Rõ ràng, nguyên tắc “thái quá bất cập” đã tuyệt đối đúng cho không gian đời sống tư tưởng Việt Nam thời gian qua. Sự phủ nhận sạch trơn những giá trị tinh thần cao cấp (tạm gọi là duy tâm) ba bốn chục năm trời đã gây một tác hại là tạo tiền đề cho một khuynh hướng bùng nổ một cái - gì - đó ngược lại. Một cuộc phản tỉnh hồn nhiên để phủ nhận trở lại cái trước, cao trào này bắt đầu từ khoảng năm 2000 tới đây.

    Sự lỏng lẻo về trí tuệ, vốn tri thức chuyên ngành không đủ để hiểu và không đủ điều kiện để tiếp cận những giá trị cao siêu cộng với việc khuôn khổ pháp luật, giáo dục luôn đẩy anh ta xa những giá trị đó, khi có điều kiện, khi được “thả lỏng” hết cỡ thì những tay cơ hội nhảy đại vào lãnh vực cao cả nhất này để xâu xé.

    Cuộc chiến đại nhùng nhằng này, đã tạo ra một bước lùi đáng kể, đóng một mã vạch không cao trong thang bậc trí tuệ của xứ mình trên mặt bằng thế giới.

    Từ việc một ông Liên Xô, vào thời 1974 - 1976 nổi tiếng về việc trị bệnh qua … TV đến những ông lang băm đội lốt thầy chữa bệnh bằng …nước lã, bằng …đánh đập như ở Long An, Nha Trang hôm nay là một mớ dày những diễn tiến phức tạp. Cái thì đã lộ trơ ra là bịp bợm, cái thì lẩn khuất quanh những ảo huyền của thực tế, nép theo những hiện hữu khác của những bình diện khác, được vận dụng khéo léo như đó là “công” của thầy, tài của thánh, việc của trời hết.




    Ở Việt Nam hiện nay, người ta bốc bát nhang, lập bàn thờ cho từ một anh đua xe chết bên vệ đường đến lập bàn thờ “ông địa” ngay trong văn phòng một công sở lớn trong tòa nhà cao cấp.

    Vé “bảo hiểm” cho đội quân phản tỉnh

    Có lẽ, không có địa hạt kinh doanh nào dễ dàng, an toàn, được “bảo hiểm” 100% như địa hạt buôn thần bán thánh.



    Các bác sỹ thực thụ khi hành nghề tư nhân, mở phòng mạch còn chịu sự kiểm soát, quy quản của ngành y tế cộng đồng. Nếu rủi ro, bệnh nhân chết hoặc tai biến là báo chí, pháp luật rờ gáy anh ta ngay.

    Nhưng với "sản phẩm” của giới thầy bà, không có bất cứ một căn cứ nào cho “khách hàng” đem ra kiện cáo khi bất thành. Chưa có Tòa án nào thụ lý một người đến kiện “thầy” vì thầy bói sai, đặt hướng nhà không đúng, lựa giờ khởi công trật gây hậu quả xấu cả.

    Nếu kiện, có lẽ tòa sẽ phải xử luôn người đi kiện vì tư cách đồng phạm.

    Ngay việc đi xem bói hay đi tham ra các hoạt động kiểu này, cũng thì thì thầm thầm, không công khai, có thể còn phải giấu diếm chồng con, cha mẹ.

    Khi được quẻ tốt, trúng phóc thì lập tức trở thành người tuyên truyền, quảng bá không công cho thầy, nhiều khi người nói còn “lăng “ thêm lên vài độ cho nó oách!

    Nhưng khi tình hình xấu, mua phải hàng rởm thì thái độ phổ biến nhất là “một đi không trở lại” . Hai là …tự giải thích cho mình, lý giải những sơ sót bằng việc mình đã phạm thế này, nhầm thế kia nên thánh không ứng!.

    Lác đác, cũng có người tìm lại thầy, căn vặn lại sự thể đã qua thì bà ta không biết rằng, trong cuộc chiến này, bà chỉ là con tép con tôm. Thầy đã có và chuẩn bị vô số chiêu để dẹp bà dễ như bỡn.

    Thầy sẵn sàng chỉ ra rằng: mọi điều thầy phán là đúng hết, nhưng coi lại thấy một vấn đề hệ trọng, chưa tiện nói sợ tín chủ hoảng loạn, đó là: ông cụ bốn đời nhà này, về Âm phủ đã …phạm pháp, nay đang bị bắt tù dưới đó. Nay muốn mọi việc tốt, phải có lễ để xin “đặc xá” cho cụ. Nếu cứ để vậy thì coi chừng.

    Và, cuộc chơi mới lại bắt đầu!


    Có thầy khi xem đôi tuổi cho một cặp thanh niên sắp lấy nhau, thầy phán xanh rờn là sẽ trăm năm hạnh phúc, mọi việc tốt lành như mơ!.

    Hai năm sau, đôi này tan đàn xẻ nghé, cha mẹ anh kia đến phiền trách thầy, thầy giải thích nhẹ tênh: Số thì tốt nhưng phải chọn ngày cưới tốt, giờ xuất hành tốt. Đằng này, không đến thầy coi, tự ý làm theo thầy khác, chết là phải!.

    Ngay trong trường hợp nếu đến thầy xem ngày, tình hình vẫn xấu, thầy sẽ giải thích là vì dưới nền nhà ở cặp vợ chồng này có tà khí, nếu ở chỗ khác thì không đến nỗi!.

    Nghĩa là, đã có một cuộc chiến của người và ma. Ma ở đây không phải ma quỷ mà là ma mãnh, sự láu cá và hoạt khẩu của thầy hóa giải trong chốc lát tất cả. Thầy nói đúng hay nói sai cũng chẳng có gì cân đong đo đếm cả, ta thua là cái chắc.

    Một nhân tố xã hội nữa “chạy” song hành với những diễn tiến trên là mươi năm nay, đất nước chuyển mình rất nhanh theo cao trào công nghiệp hóa.

    Trong cộng đồng, có một số bộ phận giàu lên tính bằng giờ.

    Một thông tin sơ bộ về việc phóng con đường xa lộ mới qua vùng Y. có thể đã đem lại cho một vài nhân vật vài trăm tỷ nếu quý cấp này chỉ đạo cho vợ con, đàn em nhanh tay mua vài chục hecta đất nằm sát hành lang sắp mở.




    Một dự án phát triển vùng với nhiều khoảng trống, ưu tiên cho những người “gần gũi” với bộ tư lệnh của dự án đó.

    Vân vân.

    Sự giàu có này, có điểm xuất phát là một đất nước chưa có sự hoàn thiện của các thiết chế mạnh. Sự minh bạch chưa được tôn vinh nhưng có thể được lý giải theo kiểu khác.

    Đội quân “phản tỉnh hồn nhiên” cứ mỗi lúc một đông đúc thêm!

    Kỳ cuối : Sứ mệnh lớn của các nhà khoa học

    Bài và ảnh: Nguyễn Huy Cường
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  15. #15

    Mặc định

    "Cãi" thánh thần: Sứ mệnh của các nhà khoa học
    23/09/2010 1555

    - Mỗi thời đại thường sáng tạo ra những cung cách điều hành cuộc sống mới và đều phải xắn tay giải quyết những di căn của những lề thói cũ không phù hợp.

    Nửa thế kỷ qua, là khung thời gian chủ nghĩa vô thần ra tay quán xuyến.

    Đến hôm nay chúng ta còn thấy được những hệ quả không nhỏ của nó qua những hình ảnh “sinh động” vừa thể hiện.

    Nửa năm trở lại đây, đã có lúc người ta phải nghi ngờ về một “chủ nghĩa hiếu sát” đang nhen nhóm khi mà hung thủ của những vụ tàn sát, giết người tụt xuống đến cỡ 14 tuổi và các em nữ sinh, thuộc phe “liễu yếu đào tơ” cũng xung trận, “Nam dữ như hổ, nữ dữ như nam”.

    Rất nhiều quan hệ được hành xử bằng cách tiêu diệt nhau, như trường hợp một ông Giám đốc ở Hoóc Môn TP.HCM thuê người sát hại đồng cấp của mình hay một cô giáo phóng hỏa đốt chết thân nhân vì ghen tức.


    Nhiều thí chủ của thầy, có bằng cấp đại học hẳn hoi. Ảnh minh họa


    Khi xem xét những vấn đề này các nhà hình sự sớm chỉ ra được động cơ, hành vi của hung thủ.



    Một người đã “chân không đến đất, cật không đến trời”, không hề quan tâm đến Luật Nhân quả, không hề được trang bị bất cứ kiến thức nào về những giá trị văn hóa nhân văn thì việc chém một người và nếu may mắn tẩu thoát được, nhẹ như lông hồng và lần sau, anh ta tái phạm rất dễ dàng.

    Trường hợp tử tội Bình Kiểm ở TP.HCM là một ví dụ.

    Mươi mười lăm năm nay, cộng đồng lại mải miết trong cuộc tự truy tìm những giá trị siêu nhiên.

    Cùng lúc đó lịch sử phát tiết ra những cao nhân có nguồn năng lượng vô song, chứng minh rất tường tận khả năng cảm nhận được thông điệp của vũ trụ, của những tầng ý thức cao cả khác, một số hoạt động điều chỉnh thế giới tâm hồn con người như việc tìm mộ liệt sỹ, anh hùng đang phiêu linh khắp miền tổ quốc đang diễn ra.

    Cũng cùng lúc đó, một lực lượng không nhỏ đội quân “ăn theo” tự phong vương phong tướng, nhiều người đổ tiền của dựng xây những đền đài khuê các, lộng lẫy, đồ sộ để chứng tỏ năng lực của mình.

    Ở An Giang, một “hòa thượng” tự xưng thuyết pháp các đệ tử thân tín của mình trong một buổi đại lễ rằng: “Trồng cây gì cũng không thu hoạch nhanh bằng trồng cây nhang, vừa cắm xuống, người ta đã đem xôi, gà, lễ lạt đến, vừa có cái kính thánh, vừa đánh chén thỏa thuê!”.

    Cuối những năm 80, ở Phường Bùi Thị Cúc thị xã Hà Đông có một “thày” hành nghề rất độc đáo. Thày này coi vận mệnh con người bằng cách thày tự đặt tên là “Lọc thiên hoa”.

    Các bà các cô đến, thày đưa vào buồng tối, cởi đồ xong, thày bắt đầu “lọc” bằng cách rờ khắp người, khi nào đụng một tỳ vết, một cái nốt ruồi là thày dừng lại, phán.

    Ấy vậy mà khi công an ập vào khám, có nhiều thí chủ của thày, có bằng cấp đại học hẳn hoi.

    Vào thời những năm chín mươi, ngay tại gần khu tập thể Văn Chương quận Đống Đa Hà Nội, người ta đã phải bắt, xử lý một đám con chiên của “Đạo chân không”.

    Khi bị bắt, cả đám người hơn ba chục người, đứng đầu là một “giáo chủ” quê Nghệ An và gần ba chục nam nữ khác. Họ đang thực hiện quá trình “diệt dục” bằng cách cởi hết quần áo, đốt và sinh hoạt tình dục thoải mái quanh đống lửa.

    Theo vị “giáo chủ” 35 tuổi này thì khi người ta “diệt dục” kiểu này xong, sẽ bước vào con đường tu hành tốt đẹp và sớm trở thành tiên thành phật hơn.

    Có điều đáng nói là trong số những người bị bắt, rất nhiều người có bằng cấp, có chuyên môn khá cao nhưng việc đến với “tôn giáo” kỳ cục này lại là hoàn toàn tự nguyện. Nếu Công an Hà Nội hồi đó không ra tay quyết liệt thì có thể quân số của “tôn giáo” này ngày nay sẽ rất ghê gớm.

    Trong không khí ấy, trên địa bàn cả nước, bao nhiêu người đang từ thái cực bên kia, nơi chủ nghĩa Vô thần quán xuyến, nay ào ạt chạy sang địa hạt “Tâm linh” với lễ hội tràn lan, thờ phượng bát nháo .

    Một não trạng xấu ra đời.

    - Kẻ tham ô tham nhũng coi việc đem lễ trọng đến cúng kính như là cách mua “bảo hiểm” cho những tỷ lớn tỷ nhỏ tại tài khoản của mình nên cứ yên tâm khoắng tiếp sau khi lên chùa.

    - Người trẻ tuổi trông vào số phận và cơ may khi thăm viếng chùa chiền, nhà thờ hay vào quốc tử giám “sờ đầu rùa” mà sao nhãng việc rèn giũa, tích cóp kiến thức trong học tập, trông chờ vào số phận.

    - Một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng tin vào duy tâm, tin luôn vào việc một vị cấp quyền giàu có từng kia là do “số” của ông ấy, thủ tiêu luôn việc tham gia phát hiện, đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chung bị xâm hại, trong đó có mình.

    Và trên hết, cái chợ trời buôn thần bán thánh dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau này nhộn nhịp khác thường. Kẻ bán “hàng” cứ nhơn nhơn tồn tại, thậm chí còn được tung hô, được ghi công nữa.

    Họ đã tiến đến việc tuyên truyền có khả năng cho người hiếm muộn có con được như trường hợp ở “Mai hoa đường” ở TP.HCM.

    Vân vân và vân vân.

    Cả hai thái cực của vấn đề: tôn vinh chủ nghĩa duy vật và lợi dụng chủ nghĩa duy tâm đều để lại những hệ quả tai hại như nhau.

    Trước khi chờ cho khu vực dân trí được nâng lên, lên đến tầm mỗi công dân tự làm chủ được phần tinh thần của mình, hơn bao giờ hết, xã hội rất cần sự can dự tích cực của các nhà khoa học chân chính.

    Tiếng nói của họ, ví như của Thiền sư Lê Mạnh Thát, Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương, Nhà Ngoại Cảm Bích Hằng, giáo sư Đoàn Xuân Mượu, GS Tiến sỹ Nguyễn Phúc Giác Hải … với lý giải những điều huyền bí bằng những thuyết pháp giản dị, dễ hiểu đã giúp cho bao nhiêu người sáng tỏ nhận thức với những điều kỳ bí và ẩn ức. Từ đó, người ta sẽ sống ra sống, yêu ra yêu và tránh được những trói buộc, lầm lạc trong cuộc sống.

    Lời kết


    Kết lại loạt bài viết này là những lời nhắn gửi tới giới “thày” “bà” đang nương náu vào khoảng trống tinh thần con người để mưu lợi.

    Ngày nay, dân trí được nâng lên từng ngày. Ngoài những kiến thức văn hóa, KHKT con người luôn được trang bị những khối kiến thức về kỹ năng sống, về sự trải nghiệm, về các phương pháp luận ngoài-duy-vật bằng đủ mọi phương tiện. Những phương pháp ấy cho người ta hiểu rất nhanh những gì là chân- thiện – mỹ và những gì là không lương thiện.

    Cách áp đặt mọi sự thể vào chủ ý khai thác và tự đánh bóng mình ở một số thày bà, thậm chí cả ở một phần “tự nâng cao” theo thể thức “vẽ rắn thêm chân” của một số không nhỏ những “nhà ngoại cảm” tự phong không có đất sống lâu bền và tự hạ thấp “thương hiệu” của mình.

    Cuối cùng, bằng những cố gắng kiểu đó, họ tự chặn đường đức của chính mình ở một giới hạn rất thấp, chưa nói đến điều phải trả một trong ba cái giá của lời nguyền nhập môn “nhất bần, nhị tử, tam vô tự” đã nói ở phần trên.

    Tôi muốn chọn lựa hình ảnh này để làm phần kết của câu chuyện dài này ở xứ ta: Đã có người đầu tư vài ngàn tỷ đồng xây dựng một cái mà chủ nhân đã có thời tự gọi là “quốc tự” trong ba trăm hecta đất, với chủ ý tạo được một khối kiến trúc TO LỚN nhất nhì nước Việt, vàng son lấp lánh. Tôi không bình luận về các nội dung khác của đại công trình được bê tông hóa đến 80% này mà chỉ bộc bạch một nhìn nhận: Trong ý nghĩa tâm linh, công trình này dù nằm ở một vùng sầm uất Nam bộ nhưng nó không phải sự lựa chọn cho những người, kể cả các Phật tử lui tới hơn một ngôi chùa nhỏ hơn đại công trình này 1000 lần, cách đó không xa trong ý nghĩa thờ phượng, tâm linh.

    Tương tự như vậy, ở TP.HCM, Hà Nội và những vùng phụ cận đang mọc lên những công trình thờ phượng một số tôn giáo nguy nga, to lớn vô cùng, choáng ngợp vô cùng và hút hết một lượng vốn, dù lượng vốn này là của bất cứ ai. Theo tôi, không phải hướng làm đẹp lòng đấng bề trên chí tôn của họ. Bản chất chúa Giêsu, Đức Phật vốn là người nghèo, là thánh thiện, chân thực, không ưa khoa trương, hào nhoáng nên có lẽ, các Ngài sẽ vui hơn nếu chúng nhân dành khối tiền bạc vỹ đại kia vào những việc nhân đạo khác, đem lại sự giác ngộ, chứng ngộ và lợi ích cứu nhân cho chúng sinh hơn là chăm chú thái quá vào nơi Ngài ngự tọa.

    Hết.

    Bài và ảnh: Nguyễn Huy Cường
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Trích Dẫn:

    "Tôi muốn chọn lựa hình ảnh này để làm phần kết của câu chuyện dài này ở xứ ta: Đã có người đầu tư vài ngàn tỷ đồng xây dựng một cái mà chủ nhân đã có thời tự gọi là “quốc tự” trong ba trăm hecta đất, với chủ ý tạo được một khối kiến trúc TO LỚN nhất nhì nước Việt, vàng son lấp lánh. Tôi không bình luận về các nội dung khác của đại công trình được bê tông hóa đến 80% này mà chỉ bộc bạch một nhìn nhận: Trong ý nghĩa tâm linh, công trình này dù nằm ở một vùng sầm uất Nam bộ nhưng nó không phải sự lựa chọn cho những người, kể cả các Phật tử lui tới hơn một ngôi chùa nhỏ hơn đại công trình này 1000 lần, cách đó không xa trong ý nghĩa thờ phượng, tâm linh.

    Tương tự như vậy, ở TP.HCM, Hà Nội và những vùng phụ cận đang mọc lên những công trình thờ phượng một số tôn giáo nguy nga, to lớn vô cùng, choáng ngợp vô cùng và hút hết một lượng vốn, dù lượng vốn này là của bất cứ ai. Theo tôi, không phải hướng làm đẹp lòng đấng bề trên chí tôn của họ. Bản chất chúa Giêsu, Đức Phật vốn là người nghèo, là thánh thiện, chân thực, không ưa khoa trương, hào nhoáng nên có lẽ, các Ngài sẽ vui hơn nếu chúng nhân dành khối tiền bạc vỹ đại kia vào những việc nhân đạo khác, đem lại sự giác ngộ, chứng ngộ và lợi ích cứu nhân cho chúng sinh hơn là chăm chú thái quá vào nơi Ngài ngự tọa."


    Cám ơn huynh đã post bài này lên. NN tâm đắc nhất là câu kết luận sau cùng này. Quả đúng là như vậy. NN thấy bây giờ ở các nơi trên thế giới chứ không phải chỉ có ở VN mình đâu. Ở Đài Loan, Trung Quốc, v.v.... Họ xây chùa to, Phật lớn nhưng hoàn toàn chỉ mang tính chất thương mại mà thôi. Vô thì tham quan chùa cho vui vậy thôi, những gì trong cõi giới vô hình không có xãy ra tại đây. Vào đây rất là "lạnh".

    Đúng là nếu Đức Thế Tôn mà còn tại thế thì những ngôi chùa này nhất định là không có rồi. Nhiều khi một ngôi chùa nhỏ thôi, có khi chỉ làm bằng cỏ tranh thôi, nhưng nếu theo đúng những gì mà Đức Thê Tôn đã dạy để tu tập thì những nơi đó là những nơi mà chư Phật 10 phương, trời, rồng, nhân phi nhân đều đến đó mà tán thán, vui mừng, giúp đở cho. Rất là vi diệu.

    Thân
    NN
    To You With Love

  17. #17
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    chùa càng to , càng cần nhiều sư quét chùa .
    thế là ta có cơ hội kiếm 1 chân rồi . ha ha ha

  18. #18

    Mặc định

    Người Mông Cổ chết cho sói ăn thịt, ko chôn. Tại sao thời của Thành Cát Tư Hãn lại có thể phát triển rực rỡ, trở thành đế chế rộng lớn nhất thời Trung Cổ vậy ạ? Tức là chuyện mồ mả đúng ở Đại Việt thời ấy, cứ chọn được huyệt tốt là dòng họ đó phát mạnh. Còn ở Mông Cổ thì nó không đúng, phải ko ạ?

  19. #19
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bouddhiste Xem Bài Gởi
    Người Mông Cổ chết cho sói ăn thịt, ko chôn. Tại sao thời của Thành Cát Tư Hãn lại có thể phát triển rực rỡ, trở thành đế chế rộng lớn nhất thời Trung Cổ vậy ạ? Tức là chuyện mồ mả đúng ở Đại Việt thời ấy, cứ chọn được huyệt tốt là dòng họ đó phát mạnh. Còn ở Mông Cổ thì nó không đúng, phải ko ạ?
    với những hũ cốt để trên ban thờ mà kết thì sao nhỉ ???????

  20. #20

    Mặc định

    Thớt này đưa ra một cái nhìn khác về những sự việc , hiện tượng " tâm linh " rất thú vị . Cám ơn TG Nguyễn Huy Cường và Bịn71 đã sưu tầm và post .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đại Phong Thần Quán Thế Âm
    By vevovi10 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 40
    Bài mới gởi: 08-05-2013, 12:04 PM
  2. Việc hầu đồng đã dứt hay chưa?
    By Quang_tâm in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 17-07-2011, 03:44 AM
  3. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By luckyboy624 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-08-2010, 07:35 PM
  4. TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
    By fasttofast in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 22-08-2010, 12:11 AM
  5. giơi thiêu
    By daithuynguu in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 08:06 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •