Nghênh diện Thần Sát

01


Y có cái tên thật kỳ lạ : Quách Quan Tài.
Nhưng cái biệt danh của y mới thật khiến người khác phải kinh sợ : Thần Sát.
Y ngồi bên một con đường nhỏ, con đường nhỏ này dẫn đến một ngôi làng cũng nhỏ, nằm heo hút tận chân mây.
Mấy khi có người đi trên con đường này? – nhưng hôm nay dường như lại có, thậm chí có rất nhiều bóng người đang tiến lại…
Kẻ đi đầu là một lão già không trắng không đen, không cao không thấp, không béo không gầy… đại khái nhìn lão toát lên một cái vẻ không không kỳ lạ.
Lão là Không Tăng.
Lão nói : sắc bất dị không, không bất dị sắc.
Quách Quan Tài bất giác hỏi : ta không hiểu mấy… lão nói rõ hơn được không?
Không Tăng nói tiếp : nghĩa là ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi – ngươi không đụng đến ta thì ta không đụng đến ngươi.
Quách Quan Tài cười ha hả : hay… hay lắm… hay lắm, lần đầu tiên ta được nghe một lời hay như vậy.
Sau lưng Không Tăng đã có thêm gần chục người nữa, họ cũng đều là những thầy tăng, lưng đeo trường kiếm. Những thầy tăng này không tu hành trên núi cao, không siêu phàm thoát tục, không xa rời trần thế.
Không Tăng nói : ta là Không Tăng… nghĩa là không phải thầy tăng.
Nghe lão nói thế Quách Quan Tài bất giác cả cười.
Y nói : nhưng ta là Thần Sát chứ không phải là Không Sát…
Y muốn nói thêm nữa nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng bỗng nhiên ngưng lại.
Từ ngôi làng nhỏ cuối chân mây có một bóng trắng xuất hiện.
Những thầy tăng này đến đây với khí thế đằng đằng như vậy hẳn là để trừ ma diệt yêu… bóng trắng kia từ làng đi ra chắc là yêu tinh quá ?
Bóng trắng cất lời yểu điệu : còn tiểu nữ là Không Tinh… nghĩa là không phải yêu tinh.
Bóng trắng đi nhanh thế, mới thấy phía xa đã đến nơi rồi.
Người chưa thấy đã nghe giọng nói, nghe giọng nói dịu dàng rồi đến khi thấy người lại càng dịu dàng hơn nữa.
Một thiếu nữ mảnh mai liễu yếu - Đứng trước thiếu nữ yếu đuối này những thầy tăng đâm ra cảm thấy ngượng ngùng.
Họ cảm thấy ngượng ngùng vì cái vẻ hùng hổ của họ, vì cái đông đúc của họ.
Không Tăng là ngượng ngùng hơn cả, lão cảm thấy chân tay thật là thừa thãi…
Họ đến đây là để trừ ma diệt yêu, vậy mà khi yêu tinh đứng trước mặt thì lại thấy vụng về lúng túng.
Không Tinh cười thật dễ thương, nàng nhẹ nhàng nói tiếp “tiểu nữ mời các cao tăng về làng nghỉ ngơi… dùng vài món chay….”
Không Tăng có phần bực bội, lão bực vì thấy mình tỏ ra lúng túng trước cô gái nhỏ này, lão nói : ta ăn mặn chứ không ăn chay…
Như sợ thiếu nữ trả lời, lão vội nói tiếp : bọn ta đến đây để trừ ma diệt yêu chứ không phải để nghỉ ngơi…
Lão dừng nói, quay qua quắc mắt nhìn Quách Quan Tài.
Quách Quan Tài đang cười ngoác miệng đến tận mang tai.
Y đang nghĩ hẳn những thầy tăng này cho là yêu tinh ở làng chắc to lớn, nanh dài, lưỡi đỏ, rùng rợn, khủng khiếp lắm nên mới huy động lực lượng đông đảo như vậy. Bây giờ đối diện cô gái nhỏ bé họ đâm ra lúng túng.
Yêu tinh gì nhỏ tí teo?
Ra tay giết một yêu tinh như vậy chắc là mang tiếng lắm, vì thế họ đành phải đi theo cô gái nhỏ về làng, đành phải nghỉ ngơi, đành phải ăn uống ?
Quách Quan Tài cũng lểnh mểnh đi theo họ.

02


Làng nhỏ nằm lơ lững giữa mây trời, làn sương trắng mờ mờ bao phủ. Vài ngôi nhà tựa vào vách núi, dưới chân đám cỏ dại hoe hoe vàng rực. Cỏ mọc bao trùm, tít tận bìa rừng đến tận giữa làng. Có khoảng mươi nóc nhà, cũng chừng ấy người, toàn là đàn bà.
Không Tăng hỏi : đàn ông đâu cả rồi?
Không Tinh nói : họ đi cả rồi.
Không Tăng hỏi tiếp : họ đi đâu?
Không Tinh nói : họ đi khắp nơi và không thấy trở về... chắc là đã bị yêu ma bắt rồi.
Không Tăng nói : vì thế bọn ta mới đến đây để giải cứu họ khỏi nanh vuốt yêu ma.
Lão gằn giọng : Ta biết ngươi chính là yêu tinh, nhưng tạm cho ngươi sống, hãy lấy công chuộc tội, quay đầu là bờ.
Không Tinh nhắc lại : tiểu nữ là Không Tinh… nghĩa là không phải yêu tinh.
Không Tăng im lặng.
Bọn họ ngụ ngay giữa làng, trong một ngôi nhà cổ khá rộng. Họ có cả thảy chín người, ngồi xếp bằng quây thành một vòng tròn, mặt hướng ra ngoài.
Họ là Không Tăng, Không Tâm, Không Tánh, Không Tính, Không Tích, Không Tà, Không Tiết, Không Tuyệt, Không Tình.
Trên chốn giang hồ họ nổi tiếng với biệt danh “Cửu Không Huyền Vũ” trăm trận trăm thắng.
Không Tinh nói : tiểu nữ dọn cơm cho các thầy dùng, chay mặn có đủ.
Không Tăng xua tay : cám ơn, bọn ta sẽ ngồi chờ, không cần ăn uống gì cả.
Hẳn là lão sợ bị yêu tinh đầu độc.

03


Quách Quan Tài ngồi bên một cái bàn gỗ nhỏ, một ngọn đèn leo lét, trên bàn có một cái bình hoa cổ lỗ, trống trơn, đối diện y là một bà già nom như phù thủy.
Bà già mũi khoằm, có cặp mắt như cú mèo.
Căn nhà nhỏ này nằm tít tận cuối làng, tít tận cuối chân mây.
Gió bên ngoài thổi vào nghe lành lạnh.
Bà già nói : ngươi không sợ chết à?
Quách Quan Tài cười : ta không sợ chết, chỉ sợ đói.
Bà già nói : vậy ngươi sẽ bị chết đói.
Quách Quan Tài nói : ta không nghĩ thế.
Bà già : Ta lại nghĩ thế.
Quách Quan Tài : sao bà biết?
Bà già : trên trán ngươi hiện lên điều đó.
Quách Quan Tài đưa tay sờ lên trán, thấy những vết nhăn trên đó, y cảm thấy mình đã già rồi.
Bà già nói tiếp : ngươi là kẻ giết thuê.
Quách Quan Tài đưa tay sờ mũi, sờ má : điều đó hiện ra ở đâu?
Bà già nói : hiện trong mắt ngươi.
Quách Quan Tài chớp chớp mắt, nếu hiện ra trong mắt thì y không thể sờ được rồi.
Bà già nói tiếp : ngươi từng suýt lấy vợ…
Quách Quan Tài đưa tay sờ hai lỗ tai, y nghĩ điều này hẳn hiện ở hai lỗ tai.
Bà già gằn giọng : ngươi được thuê để giết các thầy tăng, sao ngươi không đi giết họ?
Quách Quan Tài chỉ tay vào bụng và nói : ta muốn ăn trước đã.
Bà già cười khành khạch : ngươi sợ chết trở thành con ma đói.
Quách Quan Tài le lưỡi : là con ma đói chắc là khổ lắm.
Là con ma chắc là khổ rồi, là con ma đói e rằng khổ nhất.
Phía bên ngoài bỗng nổi lên một điệu nhạc du dương, một giọng hát véo von trầm bổng đầy ma lực:
Khi cảnh vật trên đời yên giấc,
Và màn đêm phủ kín tâm hồn,
Thì nơi đó phía xa tăm tối,
Bóng yêu tinh chấp chới hiện ra.
Đôi mắt ma dòm ngó từng nhà,
Lời thỏ thẻ ngọt ngào quyến rũ,
Người cả tin buông rơi ý chí,
Nhụt tinh thần, đức hạnh rơi theo.
Tỉnh giấc mơ tất cả bay vèo,
Yêu tinh đứng cheo leo đỉnh núi,
Vẫn âm thầm bủa lưới vây quanh.
Đâu bạn lòng, ơi những người thân,
Trong phút chốc đã thành thiên cổ,
Suối lệ tuôn tiếc người xấu số,
Suốt canh trường vò võ độc thân,
Ngắm trăng suông thổn thức bao lần,
Ôi nỗi buồn khắc khoải ngàn năm…


Gió bên ngoài rít lên thê thiết, một giọng than văng vẳng : không tâm… không tâm…
Không Tâm vụt đứng lên, Không Tăng vội nói : đừng đi, bọn chúng định mê hoặc, chia rẽ chúng ta đó.
Không Tâm không trả lời, lão đã ra đến bên ngoài.
Bên ngoài giọng than văng vẳng từ xa tít, Không Tâm đi theo giọng than đó, lão đi sâu vào trong rừng. Có những tiếng rít véo véo, cả trăm luồng sáng xanh lè bay thẳng vào Không Tâm, lão phản ứng thật nhanh, xoay tít người đánh bật tất cả các luồng sáng ra ngoài.
Lão dám một mình đi ra tận đây thì hẳn bản lãnh của lão đâu phải tầm thường.
Không Tinh xuất hiện, nàng nhìn lão chằm chặp.
Không Tâm bình thản nói : ta là Không Tâm… nghĩa là không có cái tâm.
Không Tinh nói : yêu ma ở đây ghê gớm lắm, tiểu nữ chỉ muốn thử thần thông của thầy.
Không Tâm hỏi : giọng ca đó là từ đâu?
Không Tinh lắc đầu : không thể biết vì chưa ai đi đến đó mà quay về cả.
Không Tâm chân mày dài, râu dài phơ phơ bạc, lão tự nhận mình là kẻ “vô tâm”.
Lão muốn quay trở về nhưng không thể được, xung quanh đã bị lưới nhện vây phủ tứ bề.

04


Thức ăn đã được dọn lên, bao gồm một ống cơm tre, một dĩa cà đắng nấu với cá khô, một con gà rừng luộc, một tô canh măng chua, một con cá lăng tẩm ớt quấn lá rừng, một cái chộ nhỏ đựng thính, một bình rượu ngô…
Quách Quan Tài ăn uống không ngừng, y khen : Thật bõ công từ đồng bằng lên núi cao, được ăn một bữa đậm chất đại ngàn… đã quá… đã quá.
Bà già tò mò hỏi : ngươi không sợ bị đầu độc như các thầy tăng à?
Quách Quan Tài nhấp một chung rượu, thưởng thức cái vị cay cay, cái mùi thơm nồng của nó, cười khoan khoái : sợ chứ.
Bà già : vậy sao ngươi dám ăn dám uống?
Quách Quan Tài xé cái đùi gà rừng gặm ngon lành : Lòng tham ăn tham uống của ta lớn hơn, ta không nhịn ăn nhịn uống được.
Cặp mắt cú mèo của bà già dường như dịu lại, bà ta nói : hiếm khi có kẻ dám tự nhận như vậy, ở đời ít ai dám tự nhận mình cũng là kẻ tham lam…
Quách Quan Tài đã ăn đến món cá lăng tẩm ớt quấn lá rừng, y xuýt xoa khen ngợi. Trong chốc lát thức ăn trên bàn hết sạch, bình rượu cũng hết, Quách Quan Tài chống hai tay lên đầu hai thanh đũa tì sát cằm chìm luôn vào giấc ngủ.
Y cứ thế ngồi ngủ ngon lành.
Bà già kê mắt nhìn y chăm chăm, bà ta không hiểu sao trong hoàn cảnh này mà y lại có thể ngủ say như vậy.
Phía bên ngoài có tiếng va chạm chan chát, hẳn là đã có đánh nhau.
Hai thầy tăng đang múa kiếm tỉ đấu trong đêm, họ là Không Tiết và Không Tuyệt. Không Tiết thì thấy Không Tuyệt là một con quỷ mặt xanh nanh đỏ, còn Không Tuyệt thì thấy Không Tiết là một con quỷ mặt đỏ nanh xanh… cũng may là võ công họ tương đương nhau nên chưa ai bị nguy hiểm.
Bên trong bọn Không Tăng, Không Tánh, Không Tính, Không Tích, Không Tà, Không Tình ngồi im bất động, mồ hôi vã ra như tắm, dường như họ đang cố chống lại một thứ ma thuật ru hồn nào đấy.
Đột nhiên trong không gian vang lên những tiếng khò khò…. Khò khò…
Âm thanh đó vang lên từ tận cuối làng.
Tiếng ngáy càng ngày càng lớn, làm rung rinh cả những cánh cửa, rơi rụng cả những lá cây. Tiếng ngáy phá tan những âm thanh ma thuật ru hồn, đám thầy tăng dường như tỉnh thức.
Không Tuyệt và Không Tiết cũng đã tỉnh lại.
Không Tăng bước ra ngoài căn nhà cổ, mồ hôi còn tuôn trên áo lão.
Quách Quan Tài vẫn đang ngồi ngủ, bà già đã bỏ đi từ lúc nào, trên bàn ngọn đèn vẫn leo lét…
Quách Quan Tài bây giờ không còn ngáy nữa. Bầu trời dần chuyển sang hồng, làn sương mờ dần tan, ánh sáng mặt trời bắt đầu tràn ngập.
Có tiếng vó ngựa dồn dập, một cỗ xe tứ mã từ từ tiến vào làng, cỗ xe chạy đến tận căn nhà nhỏ thì dừng lại, Không Tinh từ trên xe bước xuống.
Cô ta đã thay đổi xiêm y khác hôm qua, hôm nay cô mặc một bộ đồ màu trắng rất lộng lẫy.
Bọn Không Tăng từ từ tiến lại.
Không Tăng hỏi : ta muốn biết Không Tâm hiện giờ ở đâu?
Không Tinh làm bộ ngạc nhiên, nói : không phải tối hôm qua các thầy nghỉ trong ngôi nhà cổ sao?
Gương mặt nàng ra vẻ dỗi hờn, dường như trách móc các thầy tăng không nghe lời mình nghỉ trong nhà mà lại đi lung tung như vậy.
Không Tăng nói : cô thực sự không hề biết những chưyện xảy ra đêm qua?
Không Tinh mở to đôi mắt : bộ đêm qua có chuyện gì sao?
Không Tánh bước lên một bước, hai tay chắp lại : mô phật, thí chủ không nên nói dối.
Trong “Cửu Không Huyền Vũ” lão mới đích thực là một thầy tăng ăn chay, tụng kinh.
Không Tinh giơ một tay lên : tiểu nữ xin thề có trời phật chứng giám nếu nói sai sẽ biến thành con cá chép.
Cô ta nhoẻn miệng cười rất tươi, có vẻ cô ta là con tinh cá chép nên không sợ vi phạm lời thề.
Không Tăng khoát tay : ngươi không phải thề thốt, chúng ta sẽ truy lùng quanh đây.
Không Tinh nói : thầy Không Tâm thần thông quảng đại, yêu ma khó mà làm hại được.
Những thầy tăng đã bỏ đi, Không Tinh bước vào căn nhà nhỏ, Quách Quan Tài vẫn đang chống cằm ngồi ngủ.
Không Tinh nói : những kẻ ngủ ngồi có số phần rất khổ, cả đời như con rùa ở dưới vũng sình không bao giờ ngóc đầu lên được.
Quách Quan Tài mở bừng mắt ra, miệng nói : ta ngủ ngồi là để có thế mà vùng dậy bỏ chạy ngay vào rừng sâu.
Không Tinh cười : không cần phải bỏ chạy, có xe tứ mã đến rước ngươi đấy.
Quách Quan Tài vươn vai nói : hôm qua được ăn uống no say, hôm nay lại có xe tứ mã đến rước, đời ta hẳn là đến lúc lên hương rồi.
Không Tinh cười nhẹ : cần phải xem xe tứ mã rước đi đâu đã chứ.
Quách Quan Tài vừa ngáp vừa nói : miễn có xe đưa đi là sướng rồi, chẳng cần biết đi đâu.
Y lảo đảo làm như muốn ôm lấy Không Tinh, miệng lảm nhảm :
Kiếp sống không yêu kiếp sống thừa,
Đời không ăn nhậu đời vô dụng.
Không Tinh vươn tay lấy chiếc đũa chống vào y đẩy ra xa, nói : ngươi hôi hám quá, chưa hề rửa mặt súc miệng gì cả, lên xe đi.
Quách Quan Tài chân thấp chân cao bò lên xe, Không Tinh đóng sập cửa lại, cỗ xe từ từ chuyển bánh.

05


Đã tám ngày trôi qua, mỗi ngày bọn Không Tăng bị mất một người, đến ngày thứ chín thì chỉ còn một mình lão ngồi trơ trọi trong căn nhà cổ.
Có tiếng khua lộc cộc, một bóng hình chống gậy hiện ra ngay cửa.
Đích thị là bà già nom như phù thủy.
Bà già cười khẩy : Cửu Không Huyền Vũ đâu sao không thấy?
Không Tăng im lặng, hai mắt nhắm nghiền.
Bà già nói tiếp : sắc sắc không không, không không sắc sắc…
Không Tăng không nhịn được, lão mở bừng mắt, quát : bọn yêu ma các người không dám đường đường chính chính đối đầu, chỉ luôn dở trò lén lút sau lưng.
Mồ hôi rịn giọt trên trán lão, chứng tỏ suốt mấy ngày qua tinh thần của lão vô cùng căng thẳng.
Bà già nói : không ngờ có kẻ suốt chín ngày không ăn không uống mà vẫn sống.
Không Tăng nói : ta không cần ăn uống cả năm mà vẫn sống được như thường, bọn yêu ma các người định dùng trò này với ta e rằng quá kém.
Thực ra lão đã cố tìm cách ra khỏi ngôi làng nhưng không thể được, nó giống như một mê hồn trận vậy.
Bà già nói lẫy : Bọn các ngươi tự tìm đến chỗ chết chứ chúng ta có mời đâu.
Không Tăng bực tức : Hãy bảo chủ nhân các ngươi thẳng thắn đối đầu với ta.
Phía bên ngoài trỗi lên tiếng nhạc du dương, rồi một giọng nói dường như văng vẳng : Cửu Không Huyền Vũ các người tưởng là xứng đáng để ta tiếp ư?
Thanh kiếm của Không Tăng vụt bay như chớp, lão phóng đến trước cửa thì ngã lăn ra.
Phía bên ngoài quả có người đến thật.
Một mệnh phụ bước vào, khác với Không Tinh có vẻ thôn dã, người đàn bà này nom rất kiêu kỳ.
Bà ta nói với Không Tăng : ta đã đến đây rồi, ngươi có thể làm được gì?
Không Tăng nằm yên bất động, lão tự biết đã bị trúng độc nhưng không hiểu trúng bằng cách nào. Có thêm bốn người xuất hiện, bọn họ lấy ra một cái túi bỏ Không Tăng vào rồi mang đi.
Căn nhà trở nên trống vắng, mệnh phụ đứng trầm ngâm, bà già như bất động.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, một cỗ xe đen sì tiến đến, bốn người lúc nãy lại xuất hiện, họ khiêng một cỗ quan tài đến đặt ở giữa nhà sau đó bỏ đi mất.
Nắp quan tài bỗng bật tung, Quách Quan Tài vươn vai ngồi dậy, miệng nói : đã quá… đã quá, ngủ trong quan tài đúng là ngon giấc thật.
Mệnh phụ lạnh lùng : chỉ ăn rồi ngủ, cuộc đời của ngươi không lẽ chỉ có thế?
Quách Quan Tài nói : ta tưởng xe tứ mã đưa ta đi đâu, nào ngờ đưa đến một ngôi mộ hoang chỉ có cỗ quan tài này, nếu không vào ngủ thì để làm gì?
Bà già nói xen vào : ngươi biết đã ngủ bao lâu rồi không?
Quách Quan Tài nhún vai, lắc đầu.
Bà già tỏ ra khoái chí : đã được chín ngày, trong lúc ngươi ngủ bọn thầy tăng bị chết hết rồi.
Quách Quan Tài ngẫm nghĩ một lúc rồi nói : Họ là những thầy tăng, họ đâu còn phân biệt sống hay chết… đối với họ sống chết đâu có gì là khác biệt. Thậm chí họ còn mong sớm được giải thoát.
Mệnh phụ : ngươi nói hay lắm, không hổ bốn chữ “Nghênh Diện Thần Sát”.
Quách Quan Tài toét cười : còn ta thì tham, sân, si có đủ… lại thêm thích rượu ngon, gái đẹp… ta cũng không hiểu tại sao đến tận bây giờ mà vẫn chưa chết…
Mệnh phụ trở nên nghiêm nghị : ngươi đừng cố tình giả ngây giả dại, hãy nói thật cho ta biết ngươi đến đây để làm gì ta sẽ tha chết cho.
Quách Quan Tài chỉ bà già nói : chính bà ta nói rằng có kẻ thuê ta đến giết các thầy tăng, ta phải cám ơn các ngươi đã giúp ta làm việc đó.
Không Tinh đã xuất hiện, vẫn trong bộ đồ trắng lộng lẫy.
Quách Quan Tài vỗ tay nói : ngươi vẫn mặc bộ đồ này suốt mấy ngày qua, thì ra ngươi cũng ở dơ không kém gì ta.
Không Tinh giận dữ : ngươi đứng nói xằng, một ngày ta tắm ba lần trong nước hương hoa, thay ba bộ đồ mới…
Quách Quan Tài : không lẽ chỉ toàn đồ trắng ?
Không Tinh : ngươi ngủ như heo suốt mấy ngày đâu có biết bao việc đổi dời, việc ta mặc gì đâu liên can tới ngươi.
Quách Quan Tài bỗng than : đói quá, đói quá… ta lại muốn ăn nữa.
Mệnh phụ bĩu môi nói với Không Tinh : y chỉ là một tên ham ăn ham ngủ, vậy mà con cứ khen ngợi mãi.
Thì ra họ là hai mẹ con.
Không Tinh mặt bỗng trở nên đỏ bừng, thực ra nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ.
Một cô gái nhỏ thì hiểu bao nhiêu việc đời ?