“Tình” kia phải đoạn!

VuongChu khi ra vườn hoa tập công. Thường thường có loại chim nhỏ, trông giống như loài chim sẻ ở miền Bắc, kích thước to cỡ vậy. Có điều loài chim này màu sắc khác, nó có sợi màu xanh nhạt với màu lông vàng rất nhạt. Mấy chú chim nhỏ hay hót và vui đùa với nhau, tíu tít với người trong vườn hoa. Chúng cũng thường hay lại gần chỗ VuongChu tập công.

Có một hôm khi VuongChu đang nhập định bài công pháp Thần Thông Gia Trì Pháp, tư thế kết ấn nhập định. Đang lúc nhập định, tâm thái an định, tinh thần an lạc, khoảng không gian xung quanh sáng láng tươi đẹp lạ thường. Đột nhiên lúc ấy có một chú chim nhỏ lướt qua. Đây là chú chim giống loài chim kia nhưng là chim tại không gian khác. Chú tựa cái bóng lướt qua chân VuongChu và để lại cơn gió nhỏ với cái quệt ram ráp như lá lúa cứa vào chân. Có lẽ thấy người luyện công nên chim nhỏ hiếu kì lướt qua.

Mấy ngày sau ngồi nhập định mà không thấy chú chim nhỏ. Rồi đêm về bất giác thấy nhơ nhớ chú chim. Ngày ngồi nhập định, thấy đàn chim kia hót vui đùa mà không gặp lại chú chim không gian khác kia, mà lòng vợi lên nỗi nhớ. Nghe tiếng chim không gian này hót đùa thì lòng lại nhớ chú chim không gian khác kia. Con người, đúng là con người thật lạ lùng! Chỉ là một loài chim, chỉ là một lần lướt qua thế mà cũng sinh cái nhớ, cái “tình”. Ô hay thật lạ lùng!

Tâm bị động bởi cái “tình” với chú chim nhỏ nhỏ đáng yêu. Nó khiến tâm ta rúng động. Cứ như thể ta và chim nhỏ có mối thân quen tiền duyên, đã từng là thân quyến của nhau; nay ta tu luyện Đại Pháp chim tìm về gặp ta. Ô hay con người thật lạ lùng! Dần dà tâm ta xao động, bất an, khó lòng tĩnh tâm nhập định. Hễ ngồi nhập định hay là nhập định tại đúng chỗ gặp gỡ đó lòng ta lại bùi ngùi không thể nhập định. Thế nhưng ta không nhận ra tình cảnh lúc ấy. Sư Phụ từ bi thấy tình cảnh ấy đã an bài cho ta đọc bài giảng của Ngài. Bài đó Sư Phụ giảng về câu chuyện cổ trong Phật giáo, về vị tăng tu hành rất khá ở trên núi. Vị ấy tu hành trên núi một mình, một hôm cứu được con nai. Từ đó nai và vị tăng trở nên thân thiết không rời nhau. Không có nai thì vị tăng đứng ngồi không yên, không thể nhập định. Thế rồi ngày kia con nai ấy chết đi, vị tăng đau khổ vô tận, không thể tu luyện, thậm chí muốn đi theo nai… Đọc xong ta chợt hiểu ra rồi, ô hay hoá ra là tâm ta đang dính mắc về chú chim nhỏ, ta đang bị cái “tình” với chú chim nhỏ níu giữ tâm ta, khiến ta bất an, không thể nhập định. A, thì ra là vậy! Cảm ơn Sư Phụ. “Tình” kia chẳng đoạn tu luyện khó thay! Chú chim nho nhỏ kia ơi dù chú đang ở bất kì không gian nào trong vũ trụ bao la thì hãy sống cho tốt nhé, hãy tích đức nhé, có thể những điều kì diệu như trong chuyện cổ tích ngàn vạn năm khó gặp sẽ hiển lộ trong nay mai.

Chúc quí vị đạo hữu tinh tấn trên con đường tầm đạo, tu đạo, phản bổn quy chân!

Thân chào!