kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Chạy bộ với người âm

  1. #1

    Mặc định Chạy bộ với người âm

    Hồi tui còn nhỏ, lúc đó sân vận động Lam sơn ở Vũng tàu còn đơn sơ lắm. Nếu so với các sân vận động khác của mình thời bấy giờ thì thật ra cũng giông giống nhau, có một sân bóng đá ở giữa. Đất nhiều hơn cỏ, có một đường chạy "chuẩn" 400 mét. Ở một góc sau cầu môn là hố nhảy xa, phía kia là hố nhảy cao. Góc khác có chỗ để tập thể dục dụng cụ (nghe cho oai, nơi đó có 2 vòng được cột chặt vào hai sợi dây trên cao - người ta gọi là thăng bằng trên vòng thì phải) + với chỗ hít pa-ra-phít. Có chỗ để người ta chơi bi sắt nữa (môn petanque đó).

    Có một khán đài đối diện với cổng vào mái che được cho khoảng 200 người. Mỗi khi có trận bóng đá thì khán đài không đủ chỗ, người ta ngồi đầy quanh các đường biên sân.

    Từ lâu dân mình có thói quen thể dục rồi, nhưng không rầm rộ như bây giờ. Hồi đó tui còn nhỏ, đang học cấp 2, thấy người ta tập thể dục thể thao thấy cũng ham, vả lại trong các môn học thì môn học thể dục tôi có ông thầy khá khó khi chấm điểm. Mà tôi có một bệnh bẩm sinh: tim lớn. Nên môn chạy tôi ít khi nào đạt điểm cao. Chạy một chút là mặt trắng bệt, đi nhiều hơn chạy.

    Bởi thế tôi quyết tâm tập chạy để cải thiện "thành tích". Tui nghe người ta nói tập chạy phải tập từ sáng sớm, nên tôi xin má tôi sáng gọi tui dậy lúc 4 giờ rưỡi để tui ra sân chạy. Từ nhà ra sân cỡ 10 phút. Chạy chừng 20 - 30 phút là 5 giờ sáng. Đi về tắm rửa, vệ sinh, ôn bài một chút đi học là vừa.

    Sân lúc đó thì cũng có người tập rồi, nhưng không rõ mặt người. Lúc đó mới giải phóng, gặp lúc thiếu nhiên liệu nên cúp điện thường xuyên, đèn đường, đèn công cộng hầu như không được mở. Được cái khi mình hào hứng có quyết tâm thì không gì phải ngại, phải sợ.

  2. #2

    Mặc định

    Hôm đó, thường lệ tôi dậy lúc 4 giờ hơn một chút. Rửa mặt cho tỉnh táo, xỏ giày vào chân rồi kêu má tôi dậy đóng cửa dùm, tôi đi bộ ra sân vận động.

    Ra tới sân, tôi chỉ thấy lác đác có vài người tập mà thôi. Hôm nay sao ít người tập quá. Ở bên chỗ tập pa-ra-phít có hai anh lớn đang tập, trên khán đài có ba người đang vươn vai, đá chân.

    Tôi khởi động vài phút cho nóng sau đó từ từ chạy theo vòng chạy quanh sân. Khi chạy đến hàng cây kế chỗ chơi bi sắt, tôi thấy có một người đang chạy trước. Dáng chạy là dáng thanh niên, dáng rất ra dân chơi điền kinh. Anh (hay ông) ấy chạy trước tôi khoảng 10 thước, bước chân chạy rất đều và khoan thai, đặc biệt là bước chạy rất em, hầu như không nghe tiếng mũi giầy chạm trên đường chạy. Tôi thấy mê cái cách chạy của anh ta, bèn cố gắng bám theo để tìm cách làm quen, nếu được xin được làm đệ tử.

    Lạ một cái là khoảng cách của tôi và của anh ta vẫn không thay đổi, dù tôi có cảm giác là mình không chạy cự ly trung bình mà gần như nước rút mà khoảng cách vẫn cứ thế. Mà chỉ một chút thôi là tôi đã thở hồng hộc rồi, hết chạy nổi chỉ đi bộ thôi. Anh ta đột nhiên chạy chậm lại có ý như đang chờ tôi vậy. Anh ta chạy chậm gần như tại chỗ. Tức mình, tôi hít vài hơi cho có không khí, rồi lại guồng bước rượt theo (cái này là rượt chứ không còn là chạy theo nữa). Và tình cảnh cũ lại tiếp diễn. Chợt tôi nhớ đến trường hợp cũ khi đi học nhóm lúc ra về (tôi đã có kể ở bài trước), rùng mình tôi dừng lại không chạy nữa. Lúc này ở ngoài cổng có một nhóm người đi vào, vừa đi vừa nói chuyện rôm rã. Tôi liếc qua nhìn xong quay lại thì cái anh chạy trước tôi không còn thấy đâu nữa. Tôi cố rão mắt nhìn khắp nơi vẫn không thấy anh ta. Mà quên tôi chưa nói là anh ta mặc bộ đồ thể thao màu sáng. Tôi không biết có phải là màu trắng không nhưng tôi thấy nó sáng, rất dễ nhận ra trong bóng tối chập choạng.

    Ang áng có thể anh ta chạy đến cỡ đó, tôi bèn chạy tắt qua sân bóng, nhưng khi chạy đến đó và cả cạhy thêmmột khúc nữa vẫn không thấy anh ta đâu ???

    Rồi trời cũng rạng sáng. Mặt người thấy rõ. Lúc này nhìn trong sân vận động chẳng thấy ai mặc bộ đồ màu sáng hết.

    Sau này tôi khi nhớ lại tôi cứ tự nhủ lúc đó tôi đang chạy với người hay với ma ???

  3. #3

    Mặc định

    Ma cũng rèn luyện thể lực à?:)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  4. #4

    Mặc định

    sau này nhớ đem theo đèn pin nha bạn
    địa ngục không trống không thề sẽ không thành Phật

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi laomaphamvui Xem Bài Gởi
    Lạ một cái là khoảng cách của tôi và của anh ta vẫn không thay đổi, dù tôi có cảm giác là mình không chạy cự ly trung bình mà gần như nước rút mà khoảng cách vẫn cứ thế
    Người này lúc còn sống chắc mê tập thể dục lắm đây
    Chắc anh ta đang muốn thử sức bền của bạn tới đâu ấy mà...
    "Nhiều đêm thấy ta là thác đổ.
    Tỉnh ra, có khi còn nghe..."

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •