kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Thánh ngôn sưu tầm

  1. #1
    Moderator
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Vong Ưu Cốc
    Bài gởi
    1,823

    Mặc định Thánh ngôn sưu tầm

    Mấy bài thánh ngôn sau đây do MN thấy hay nên post lên cho mọi người xem.

    Ngày 3-6-Mậu Dần (dl 30-6-1938).

    ĐÔNG PHƯƠNG SÓC


    Giáng điển nâng thần bút,
    Chào chư Chức sắc Thiên phong,
    Có ai biết Ta không ? Ta là Đông Phương Sóc.
    Nghe nói nhiều tay ham học, hỏi học làm chi ? Nói học làm Trời, mà làm người chưa đúng.

    Hỏi người tu làm chi ? Nói tu thành Phật thành Tiên, mà tánh đảo điên không bỏ.

    Hỏi sao không biết hổ, còn ngóng cổ cãi hoài.
    Quấy là ai ? Phải là ai ? Hỏi lại ai ai cũng quấy.

    Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, mở miệng ra khoe tôi là trí thức, đua chen rộn rực, làm in tuồng quỉ chực đàn chay, kẻ nói dở, người nói hay, dở hay không quyết đoán. Tu lâu năm chầy tháng, tu nhiều ngày kết án dẫy đầy, quấy ăn mặn, phải ăn chay, mặn chay chay mặn. Đã biết Trời trao gánh nặng, sao không lo gánh nặng cho rồi ? Xưng mình là đạo đức cao ngôi, sao lại dám bỏ trôi phận sự. Kẻ đa ưu, người đa lự chưa rành, người ganh ghét, kẻ cà nanh thêm sanh ác cảm.

    Ôi ! Ôi ! Nhìn thấy chư hiền mà thảm, thảm cho người rồi thảm cho đời, đời trở lại phá đời, rồi trở lại nói đời quá dữ.

    Đạo thì không lo lánh dữ, rồi trở lại trách Trời, có tiền định đổi dời, người sao dám chống Trời ngăn cản. Nay kết phe, mai kết đảng, quyết lòng đánh tản Thiên điều, sớm tự đắc, tối tự kiêu, tưởng rằng Đạo bấy nhiêu là hết.

    Một câu kinh chưa biết, dám xưng mình rằng thiệt thông minh, kẻ thì chống, người thì kình, kình chống cho lâu thêm hại.

    Kẻ khoe khôn, người nói dại, khôn dại rồi lại tự hại mình.

    Xuống bút thần dặn bảo đinh ninh, phải không phải tự mình hỏi lại.



    Tự mình hỏi lại tại vì đâu ?
    Cũng bởi Thiên cơ chẳng dễ dầu.
    Dầu chẳng dễ dầu, dầu khó dễ,
    Dễ dầu, khó dễ, chớ cơ cầu.


    Đông Phương nhựt xuất chiếu kiền khôn,
    Sóc giáng phân minh rõ xác hồn.
    Ca chẳng biết Ca mà kể giọng,
    Được dầu không được, giữ cho tồn.



    Bần đạo giáng đàn rất hổ ! Hổ vì Ca chê chỗ bất tài. Thần Tiên thảm thiết bi ai, thương vì được việc may đành rủi. Ta khuyên đừng có tủi, buổi cuối cùng rủi đó rồi may. Lời xin người chớ vội khoe tài, cơn rắc rối ỷ tài thêm hại.

    Sớm hồi tâm suy nghĩ, suy nghĩ thành chớ ỷ không thành, khuyên bớt việc cành nanh, nanh vút nhọn ắt sanh chuyện dữ.

    Xúm nhau mưu sự, dạ hằng lo chống cự cho vừa, ngoài kẻ chắc phần đông, lòng quyết chí lấp sông tát biển.

    Chưa xong điều hiển mà luận việc vô vi, chẳng rõ chữ trí tri, lại kẻ canh vật lý. Câu tâm linh phước chí, Trời lựa người mà mượn ký thiêng liêng, căn tình dục đảo huyền, ái nữ phụ sớm khuyên chừa bỏ.

    Luật Thiên đình treo đó, người tu phải ngó cho tường, pháp nước rõ chán chường, ai sớm biết tìm phương lánh họa. Muốn tu cho khỏi đọa, ta khuyên chừa cái dạ đa nghi, muốn theo đứa vô nghì thì phải mê si chung với nó.

    Trương buồm coi chừng gió, gió có ngược có xuôi, mọi việc đều có đầu đuôi, đầu đuôi có chỗ.

    Xét sao không biết hổ, phận mình còn nhiều chỗ chưa rồi, hồn dụ dự lôi thôi, trong đó cũng có hồi còn sơ sót. Tranh đua theo nước bọt, không lo học lo hành, giả dối muốn tranh giành, lòng chẳng ưa việc phải.

    Ta nói chung cả thảy, muốn theo Thầy thì phải tin Thầy, lời dặn chớ lầm sai, không tu niệm, tội ai nấy chịu. Xét sớm mau lo liệu, đừng để muộn ăn năn, khuyên chớ có dùng dằng, ắt không tròn bổn phận. Chác chi điều cừu hận, làm cho bạn ưu phiền, dứt hết nợ oan khiên, ngày sau mình khỏi đọa.

    Đạo lúc nầy rời rã, cũng vì tứ bửu không hòa, Trời định chẳng dung tha, làm lũ yêu tà thêm vỡ mật.

    Một còn một mất, còn mất là lẽ tự nhiên, một dữ một hiền, dữ hiền là thay đổi. Ai sớm may gặp hội, cũng trong một lúc nầy, kẻ vô phước chẳng may, rồi đây toan bỏ việc.

    Muốn tu phải giả câm giả điếc,
    Dầu thiệt hư mình biết lấy mình.
    Hành đạo thì tâm tánh cho thanh,
    Dầu trong đục tự mình lóng trước.


    Ai có công thì hưởng phước, lòng đừng mơ ước uổng công. Muôn việc chi phải trước đề phòng, hơ hỏng ắt không thành việc.

    Giáng bút phân rành hơn thiệt, ai sớm biết liệu lo, sâu thì chống, cạn thì dò, đừng để cho đến đỗi giông tuôn rồi gió thổi. Cũng trong một lúc nầy, xây chuyển lại chuyển xây, cuộc đời thay đổi. Ta khuyên đừng có vội, ráng an lòng chờ đợi lịnh Trời.

    Tiếng nói chẳng phải chơi, nhiều lời ắt vương nên tội lỗi. Có tội thì sau sám hối, để lâu ngày thì tội không trừ, việc thiệt dám chê hư, dầu cho Đấng Đại Từ không chế đặng.

    Đường ngay mực thẳng, phe đảng tan tành, lời thiệt phân rành, người tu chung hiệp. Chân thiện lo cần kíp, đừng để trễ ngày giờ, nếu biết luận Thiên cơ, đừng ngẩn ngơ chán ngán.


    Khuyên đừng chán ngán, ráng lo tròn,
    Ấy mới thật là trọn nghĩa con.
    Thoả thuận cùng không cơn rắc rối,
    Vững bền theo Đạo mới vuông tròn.

    ĐÔNG PHƯƠNG SÓC


    (Trích trong Đại Đạo Nguyệt San số 11, 1965)


    Còn tiếp

  2. #2
    Moderator
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Vong Ưu Cốc
    Bài gởi
    1,823

    Mặc định

    GiáoTông Đường, ngày 15-8-Bính Tý (dl 30-9-1936)
    Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Đạo. Lúc 23 giờ.

    BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

    Em chào chư hiền tỷ, chư hiền muội.
    Em cốt đến mà tỏ chơn lý của kiếp phù sanh phụ nữ. Ấy là một việc cần yếu cho chị em ta nên biết, hoặc đặng dễ bề nhẫn nại mà sửa cảnh đau thảm ra cõi hoan lạc, hoặc là nương theo thời thế quỉ quyệt mà giồi lấy mảnh Thánh tâm.

    Hỏi : - Vì sao mà phải hạ sanh làm trang phụ nữ ?
    (Đọc em Hiển).
    Ai cũng cho là kiếp tội lỗi cả thảy, ấy là một điều lầm. Cười . . .
    Thưa chị em,
    Cái luật thương yêu của Chí Tôn có một, nhưng tùy đức tánh con người mà biến hóa nhiều hình. Cái thương của bậc nhơn sanh nó khác hẳn cái thương của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật và Trời. Cái thương ấy tùng với khuôn luật Tạo Đoan nên không hạn giới.

    Em xin nói rằng : Ai đã thọ một điểm linh của Đức Chí Tôn đều chịu dưới quyền luật ấy. Phép luân hồi là bài thi của luật thương yêu mà sanh sản..

    Cả thảy vạn linh chạy theo con đường quyền luật ấy, chạy không cùng, đi không tận, chỉn ngày nào để bước đến gần tòa ngự của Chí Tôn thì mới hiểu nghĩa từ bi bác ái.

    Hỏi : - Muốn đoạt mau quyền luật thương yêu thì đầu kiếp nơi đâu mà dễ đoạt ?
    Cười . . . Em nói ra đây e có mích bụng mấy ông ầm nhưng nói hay thì phải nói.
    Có phải là lòng dạ của bậc phụ nhơn thương nhiều hơn nam tử có phải ?
    Ờ ! Em tưởng khi chắc hẳn như vậy.

    Thương điên, thương ngốc,
    Thương dại, thương khờ,
    Thương chẳng gìn liễu yếu đào thơ,
    Thương chẳng kể hẫng hờ thân gái.
    Thương bạc tóc hỡi còn thương dại,
    Thương da mồi còn phải thương ngu,
    Vì kiếp thương chưa đủ công phu,
    Nên nay chịu mang câu phụ nữ.
    Hiểu chưa mấy chị ?


    Em khuyên mấy chị em gắng tu đúng phép thương yêu là đoạt đạo, chớ đừng dị đoan mê tín theo lối thường tình của Bàng môn Tả đạo nghe.

    Em xin kiếu. THĂNG.


    Trích Thánh Ngôn Sưu Tập II - Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng.

  3. #3
    Moderator
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Vong Ưu Cốc
    Bài gởi
    1,823

    Mặc định

    Tòa Thánh, ngày 2-7-Bính Tý (dl 18-8-1936).
    Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Thế. Lúc 9 giờ 30.

    PIERRE PASQUIER

    Salut Hautes Âmes. Tôi nói tiếng An Nam.
    Tôi đã cầm đặng một cuốn sách Nho, học thông đạo lý. Cái tư tưởng của tôi buổi nọ nó thiên thật về bên Khổng giáo, chớ không phải hướng qua bên Phật đạo.

    Tôi càng suy xét thì lấy làm lạ vì cớ nào tôi lại dựng nhà Thiền toan phá Đạo Cao Đài buổi nọ. Quái dị thay ! Tôi đã dám xưng mình là văn sĩ Nho phong, kinh truyện văn chương trước mắt mà lại chịu thiệt thòi sai sót chẳng hiểu đặng rằng Nho giáo chuyển luân tạo dựng toàn cầu Tân thế.

    Sự lạc lầm ấy do đâu mà có ?

    Ôi quan trường, ôi nha lại, vì mi mà làm cho ta phải đui mắt, linh hồn phạm tội nghịch ý Chí Tôn, Thiên điều tàn sát. Hận thay ngôi vị đế vương là đao kiếm trừ mạng linh hồn mà chớ. Gớm thay ! Ghê thay !

    THI :

    Vương bá bửu ngôi thị ngục hình,
    Thiên lao như thử tấc công khanh.
    Đồ thân phát phối cầm dân mạng,
    Y phục, đai cân thị tử thành
    .

  4. #4
    Moderator
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Vong Ưu Cốc
    Bài gởi
    1,823

    Mặc định

    Ngày 9-3-1926 (âl 25-1-Bính Dần).


    THẦY

    Mắt ! Nghe dạy :
    Trước vốn Hỏa Thần ở Ngọc Cung,
    Giúp Nam không đặng phận tôi cùng.
    Nước đời lắm nỗi chua cay bấy,
    Còn đợi chi mong thế vẫy vùng.



    Ngươi muốn biết đặng Cha ngươi thế nào, hỏi nơi ngươi. Hễ tu thì cứu đặng Cửu Huyền Thất Tổ. Ngươi là hiếu hạnh, chẳng lẽ để cha mẹ chịu đọa A-Tỳ. Nghe mà ăn năn sám hối. THĂNG.


    TÁI CẦU :

    CAO ĐÀI

    Mắt ! Ngươi muốn hiểu Cha ngươi thể nào, ấy là hiếu hạnh. Ta khen đó.
    Ngươi làm tội chớ Cha ngươi là trung hiếu lưỡng toàn, hay thương yêu đồng chủng, mà bị tội giáo tử bất nghiêm, để đến đỗi hại sanh linh đã lắm lúc nên bị tội liên can đó mà thôi, phải ở tại ngục Nguơn Tiêu mà đợi ngươi đến.

    Ngươi phải ăn năn, khuyến thiện và tu tâm dưỡng tánh đặng độ nó và ngày sau đặng qui vị mà khỏi đọa luân hồi.

    Nghe và tuân lịnh dạy.
    Tâm thành của ngươi mới đặng mà thôi.

    Ngươi muốn vậy, làm lành lánh dữ. Ngày nào đặng vậy, Ta sẽ cho cha ngươi về nói lại cho ngươi biết.
    (Thánh Ngôn Chép Tay. Thái Thơ Thanh. 136)

    _______________________________________________
    Mắt : Ông Tư Mắt, chữ Hán là Mục, tên giấy tờ là Nguyễn Phát Trước, sau được Đức Chí Tôn phong là : Phụ Đạo Chưởng Nghiêm Pháp Quân.

  5. #5
    Moderator
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Vong Ưu Cốc
    Bài gởi
    1,823

    Mặc định


    Đấng A Ă Â


    “ Nhớ lại lối trung tuần tháng 7 năm Ất Sửu (10-7-Ất Sửu, dl 28-8-1925), ba ông (Cư, Tắc, Sang) thỉnh bàn ra (lúc nầy in như say Đạo), tính xây bàn cầu Cô Đoàn Ngọc Quế (tá danh của Thất Nương Vương Thị Lễ) về dạy học văn thi.
    Ba ông để tay thì bàn dở lên, bỗng có một Ông giáng, ông Cư hỏi tên gì, thật rất lạ, xưng là AĂÂ, gõ bàn cho một bài thi dưới đây :
    THI :

    Ớt cay cay ớt gẫm mà cay,
    Muối mặn ba năm muối mặn dai.
    Túng lúi đi chơi nên tấp lại,
    Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai.

    Ông Phạm Công Tắc nghe dứt câu liền nói với ông Cao Quỳnh Cư rằng :
    - Thôi anh, ai đâu mà nói tiếng gì khó nghe quá ! Sao lại không có tên mà xưng là AĂÂ.
    Ông Cư nói : - Ậy, em ngồi lại cho qua hỏi, vị nầy không phải tầm thường đâu em.
    Ông Cư hỏi Ông AĂÂ mấy chục tuổi ?
    Ông AĂÂ gõ bàn, đếm hoài không ngừng, đếm đến mấy trăm cái mà cũng không thôi. Liền đó ông Cư ngưng lại không dám hỏi nữa và kiếm hiểu Ông nầy ở trển chắc lớn lắm.
    Từ đó về sau, có vị nào giáng cho thi thì ba ông cầu Đấng AĂÂ xin giải nghĩa.” (Theo ĐS. I. 5)

  6. #6
    Moderator
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Vong Ưu Cốc
    Bài gởi
    1,823

    Mặc định

    CỬU THIÊN NƯƠNG NƯƠNG :


    Cửu kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên,
    Thiên Thiên cửu phẩm đắc cao huyền.
    Huyền hư tác thế Thần Tiên Nữ,
    Nữ hảo thiện căn đoạt Cửu Thiên.

    Nhứt Nương :

    HOA thu ủ như màu thẹn nguyệt,
    Giữa thu ba e tuyết đông về.
    Non sông trải cánh Tiên lòe,
    Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.

    Nhị Nương :

    CẨM
    tú văn chương hà khách đạo ?
    Thi Thần tửu Thánh vấn thùy nhân ?
    Tuy mang lấy tiếng hồng quần,
    Cảnh Tiên còn mến, cõi trần anh thư.

    Tam Nương :
    TUYẾN đức năng thành đạo,
    Quảng trí đắc cao huyền.
    Biển mê lắt lẻo con thuyền,
    Chở che khách tục, cửu tuyền ngăn sông.

    Tứ Nương :
    GẤM lót ngõ chưa vừa gót ngọc,
    Vàng treo nhà ít học không ưa.
    Đợi trông nho sĩ tài vừa,
    Đằng giao khởi phụng khó ngừa Tiên thi.

    Ngũ Nương :

    LIỄU yểu điệu còn ghen nét đẹp,
    Tuyết trong ngần khó phép so thân.
    Hiu hiu nhẹ gót phong trần,
    Đài sen mấy lượt gió thần đưa hương.

    Lục Nương :

    HUỆ ngào ngạt đưa hơi vò dịu,
    Đứng tài ba chẳng thiếu tư phong.
    Nương mây như thả cánh hồng,
    Tiêu Diêu phất phướn, cõi tòng đưa Tiên.

    Thất Nương :

    LỄ bái thường hành tâm đạo khởi,
    Nhân từ tái thế tử vô ưu.
    Ngày xuân gọi thế hảo cừu,
    Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên.

    Bát Nương :
    Hồ HỚN HOA SEN TRẮNG nở ngày,
    Càng gần hơi đẹp lại càng say.
    Trêu trăng hằng thói dấu mày,
    Cợt mây tranh chức Phật đài thêm hoa.

    Cửu Nương :
    KHIẾT sạch duyên trần vẹn giữ,
    Bạc Liêu ngôi cũ còn lời.
    Chính chuyên buồn chẳng trọn đời,
    Thương người noi đạo, Phật Trời cũng thương.

  7. #7
    Moderator
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Vong Ưu Cốc
    Bài gởi
    1,823

    Mặc định

    21. Tân định, ngày 13-8-1926 (âl 6-7-Bính Dần).


    NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
    giáo đạo Nam phương


    Hỉ chư môn đệ, hỉ các đẳng nhơn sanh.
    Thầy dạy : Lâm Ái Nữ, Đường Ái Nữ vào trong. Chư môn đệ đứng dậy.
    Huệ con, Lâm thị con, khá nghe lời dạy. Con ôi !

    Thế sự như đêm tăm tối,
    Đạo như giữa lối gặp đèn,
    Biết bao Thánh đức tâm hèn,
    Trời đã buộc lắm phen cứu độ.
    Bình lời hiếm kẻ vô biển khổ,
    Mắc phải vòng ám mộ lợi danh,
    Bỏ trần gian nhiều kẻ chẳng đành,
    Ham phú quí công danh đành phải đọa.
    Tội trần kiếp tội dư đã quá,
    Phận công phu nhân quả đã chưa rồi,
    Mượn bồ đề quày quả thế thôi,
    Chẳng phải kệ với kinh năng đúc Phật.
    Âm chất vốn là điều thứ nhất,
    Âm chất nhiều mới dứt cõi trầm luân,
    Phận liễu mai phải mang kiếp hồng trần,
    Thầy lắm lúc bâng khuâng thương trẻ dại.
    Ngồi vắng vẻ càng thêm luyến ái,
    Muốn toan đem trẻ dại đến đường tu,
    Cảm thương con cũng lắm công phu,
    Thầy phải liệu vận trù chước thế.
    Đường Tây vức từ khi bị bế,
    Tiếng Phật tông đổi lệ thay thoàn,
    Giữa trần ai ai có mắt tàng,
    Phòng hiểu thấu mối mang chơn giả.
    Thầy không định vì lòng tự quá,
    Mới khởi đem chánh quả một đường,
    Tam Kỳ mong độ chúng tai ương,
    Lại quyết mở Tây phương khai Đại Đạo.
    Con vốn thật là tay chơn Lão,
    Phái nữ nhi bọc bảo giúp công Thầy,
    Cùng Tỷ nương Đường thị con đây,
    Lo phương thế đỡ day trong mối Đạo.
    Đừng tưởng Lão chẳng vì lòng thảo,
    Cậy con rồi trở tráo chối công đâu.
    Cười . . . Khó việc chi cũng tại buổi đầu,
    Con ra sức mới thâu toàn Nữ phái.
    Cực thân ấy, trẻ đừng ái ngại,
    Muôn việc con Thầy lại sớt chia,
    Chẳng phải cần đá tạc danh bia,
    Tên tuổi trẻ nước kia còn khép mặt.
    Lợi danh khá để lòng sắp đặt,
    Trên thuận hòa ắt dưới tùy tùng,
    Môn đệ Thầy để dạ lo chung,
    Thương nghèo khó lao lung con giúp đỡ.
    Trong môn đệ nhiều tay quá dở,
    Tiền bạc nghèo Thầy khó đỡ đặng nào,
    Khuyên con nhìn biết Lão đớn đau,
    Tình đồng đạo yêu nhau bằng ruột thịt.
    Tập hòa huỡn tánh không xích mích,
    Tự nhiên dầu có nghịch cũng đầu,
    Con là đâu ma ø Lão lại đâu,
    Quyền thế lớn ai thâu con ái ngại.
    Thương dìu dắt lấy đoàn em dại,
    Đạo đức ngoan phải trái con thấy rồi,
    Niệm Nam mô hai chữ thấy thôi thôi,
    Lo cứu thế mới rồi lẽ chánh.
    Tưởng hai trẻ chẳng lòng sanh nạnh,
    Gắng chung lo mạnh Đạo nhà mình,
    Lòng hiếu con thấu động Thiên đình,
    Mẹ trẻ đó Thầy quyết tình cứu độ.
    Con khá dắt em con đi một ngõ,
    Biểu nó rằng phải bỏ dối theo chơn,
    Vậy con tua liệu thiệt lo hơn,
    Thấy trước mắt chớ khờn thân nhọc.

    Nghe ! Đọc lại. Lâm thị Ái Nữ, hiểu con há !

    Một ngôi con, Thầy sắm sẵn gia tài, Thầy gìn giữ để trọn quyền con làm thế nào của phù du ấy ra âm chất thì con làm.
    Huệ ! Con phải ráng lo dạy dỗ Nữ phái nghe !
    Thơ ! Vô quì nghe :
    ....................

    (Thánh Ngôn Chép Tay của Đầu Sư Thái Thơ Thanh. Trang 257-261)


  8. #8
    Moderator
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Vong Ưu Cốc
    Bài gởi
    1,823

    Mặc định

    . Sài gòn, Thứ bảy, 14-8-1926 (âl 7-7-Bính Dần)


    THẦY


    Các con nghe dạy,

    Vẫn từ ngày Đại Đạo bế lại, Chánh quyền đều vào một tay Chúa Quỉ. Cười . . . . . .

    Khi Ngọc Hư Cung và Lôi Âm Tự lập pháp Tam Kỳ Phổ Độ, Chúa Quỉ biết cơ mầu nhiệm ấy và hiểu rõ rằng Tà quyền đã dứt, nên trước khi Thầy chưa đến, nó đã hiểu rõ rằng bề nào Thầy cũng phải chiếu y Thánh ý, Tam giáo qui nhứt mà dùng danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT, nên chúng đã dùng chữ CAO ĐÀI trước Thầy mà lập Tả Đạo Bàng Môn.

    Thầy hỏi các con : Vậy chớ Tà quái nhận tên ấy là chủ ý gì ?

    - Lại làm cho ra rẻ rúng danh ấy, để cho các con nghi ngờ mà lánh xa Thánh giáo như đàn Cái Khế vậy.

    Nhưng có một điều là nó không dám ngự nơi ngai Thầy, tiện dụng làm một vị Tiên Ông mà thôi.

    Cười . . . . . . Vậy, các con khi nghe nói Cao Đài nơi nầy, Cao Đài nơi kia, đừng vội tin mà lầm mưu Tà mị. Các con nghe và tuân theo. THĂNG.
    (Thánh Ngôn Chép Tay của Đầu Sư Thái Thơ Thanh. Trang 263) (ĐS. II. 236)

  9. #9
    Moderator
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Vong Ưu Cốc
    Bài gởi
    1,823

    Mặc định


    27. Ngày 17-9-1926 (âl 11-8-Bính Dần).



    NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾviết CAO ĐÀI
    giáo đạo Nam phương


    Thơ ! Con mời Trần Phu nhân và Lâm thị Ái Nữ.
    Lão chào Phu nhân.
    Xin nghe phân giải một đôi điều :

    Cuộc trần thế khó phân chơn giả,
    Tánh linh hư dầu quả cũng để ngờ.
    Thanh bạch hai lẽ chẳng đủ thờ,
    Quán thế phải tri cơ Tạo hóa.
    May một kiếp đủ thành chánh quả,
    Rủi ngàn đời cũng lạ Thần Tiên.
    Thượng nhơn sanh trần tục xuống miền,
    Thâu chúng đệ nghiệp khiên mang tội chướng.
    Vinh sang đã kiếp căn để hưởng,
    Của mình chẳng vay mượn của ai,
    Ngự một ngôi đã sẵn cõi Bồng Lai,
    Tâm tích đức kế hay con đã rõ.
    Món chung đỉnh con hằng muốn bỏ,
    Tu Phật căn cứu độ lắm sanh linh,
    Lập chùa chiền Phật giáo kệ kinh,
    Thay tăng chúng khai minh đường đạo hạnh.
    Thành tâm giáo thuận lòng chí Thánh,
    Mong sao cho rành rạnh Phật tông,
    Nghĩa khai quang công đã dày công,
    Lòng ái chúng trọn lòng đức hạnh.
    Vì công quả thật còn phải thạnh,
    Luôn gia đình chẳng rảnh công tu,
    Thầy mở mang Tam giáo gồm thâu,
    Chuyển Phật giáo cho hiệp câu Phổ Độ.
    Mười ngàn chẳn năm nay đủ số,
    Luật Ngọc Kinh chưng trợ Lôi Âm.
    Độ nhơn gian nhập Thánh siêu phàm,
    May mắn ấy còn ham chi thế cuộc.
    Cần tu ắt phải thành đã thuộc,
    Con ngó coi thế đã chuốc trau mình.
    Mượn Di-Đà mà làm mối lợi danh,
    Làm Chánh giáo đã đành thành Tả đạo.
    Như Nhãn cũng một lòng với Lão,
    Mở luật tu khuyên bảo chúng tăng.
    Tuy quyền Thầy chí Thánh mà rằng,
    Không hạ thế, xác thân đâu chiếu dụ.
    Dụng huyền diệu lời cơ tỏ dấu,
    Rằng chưa hồi niệm Phật thấu vì kinh,
    Nhờ lương sanh mà cứu vớt quần sanh,
    Con cũng hiểu rõ tình Tà Chánh.
    Cuộc Chánh giáo Thầy toan hiệp nhánh,
    Qui Ngũ Chi : Tiên, Phật, Thánh, Thần, Nhơn,
    Thầy khuyên con trọn đạo vi nhơn,
    Con thấy đó đủ phân Tà Chánh.
    Nghe chi tiếng vô nhân đạo thính,
    Mà để lòng bán tín bán nghi.
    Việc nước nhà con có biết chi,
    Trên Chánh khí phải vì phải kính.
    Huyền diệu Lão nếu ra một lịnh,
    Thì thuận tình đâu dính tới thân con.
    Phận tuổi cao lo lắng lắm hao mòn,
    Việc nhà nước khuyên con lòng khó liệu.
    Lâm thị vốn nên con có hiếu,
    Thầy khuyên con chớ biểu nó đừng tu.
    Người đời như kẻ điếc người mù,
    Cơ Tạo hóa rất sâu nên khó hiểu.
    Khánh Bạch Ngọc nhiều phen kêu biểu,
    Tỉnh mê đồ lo liệu lại ngôi xưa.
    Thân trần ai đã lắm cay chua,
    Xin khá gắng đừng thua Tiên, Phật.
    Thầy cậy mượn ai không lòng vụ tất,
    Mà làm công đoạt phẩm trật mình.
    Sổ ghi công đã chất Thiên đình,
    Con gắng chí cho toàn pháp diệu.

    Lâm thị Ái Nữ, Quan Âm sẽ giáng cơ mà chuyện vãn cùng con.
    Thầy chào phu nhân.
    (Thánh Ngôn Chép Tay của Đầu Sư Thái Thơ Thanh. Trang 20-21-22)

  10. #10
    Moderator
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Vong Ưu Cốc
    Bài gởi
    1,823

    Mặc định

    Năm 1926 (Bính Dần).


    THẦY


    Chư môn đệ nghe :

    Kể từ thuở Ta khai Đại Đạo,
    Chẳng một ai nào mạo danh Ta.
    Những bấy lâu hội hiệp một nhà,
    Nền Đạo hạnh, các con tua khá giữ.
    Đừng có lòng mà lo tư lự,
    Bảo đến tên, chừ bự chẳng muốn đi.
    Khuyên các con biết Đạo là gì,
    Phải khó nhọc mới tri là đạo đức.
    Việc chi chi tại nơi Thánh vức,
    Chớ tưởng lầm tổn đức bình sanh.
    Công lao khổ nhờ có mấy anh,
    Sao chẳng hiểu lại tranh giành lớn nhỏ.
    Nguồn Đạo thể như là cây cỏ,
    Hễ gặp sương phới phở đâm chồi,
    Đạo vì nơi đó các con ôi !
    Chớ tưởng vậy thôi rồi bỏ Đạo.
    Trên có Thầy chỉ bảo hằng ngày,
    Sao lại sợ đưa chơn bước trái.
    Các con làm chúng sanh ái ngại,
    Bởi các con còn dại còn khờ,
    Thầy mới đến nhắc nhơ nhiêu đó.
    Gắng một lòng thì rõ việc ngày sau.

    Chư môn đệ khá tuân theo, nghe à !
    (Thánh Ngôn Chép Tay của Đầu Sư Hương Hiếu Trang 44)

  11. #11
    Moderator
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Vong Ưu Cốc
    Bài gởi
    1,823

    Mặc định

    Năm 1926 (Bính Dần).


    NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
    giáo đạo Nam phương


    Hỷ chư môn đệ, hỷ chư nhu nam nữ.

    Thầy thấy mấy con,Thầy cũng đau lòng cho đó.

    Các con ví như gà lứa lạc bầy chiu chít, vì nỗi diều bay cả khắp trên không mà hăm he muốn xớt bầy gà không mẹ. Song các con cũng để một lòng một dạ với Thầy mà hành đạo.

    Thầy đã nói trước rằng, Đạo cao bấy nhiêu thì cái khổ nạn của các con cũng bấy nhiêu.

    Than ôi ! Phận các con còn phàm đến đỗi nên Thầy muốn để cho các con lo một mớ, Thầy lo một mớ. Có phần của các con, có phần của Thầy hiệp lại mới thấu đáo đặng. Các con chớ buồn mà cũng chẳng nên than thân tủi phận.

    (Chúng sanh xin cầu Đạo)

    Chúng sanh rất nên trễ nãi, vì số vô phần, đến ngày nay là ngày cuối cùng mới rõ Đạo cao giá trọng là dường nào. Thầy càng tủi cho các con.

    Vậy các con muốn cho chúng sanh cầu Đạo thì Thầy cho phép, song từ đây phải làm sớ như Minh Thệ mà xin nhập môn đặng có thế phổ độ cứu vớt chúng sanh thêm một chút ít nữa.

    Thầy cho các con hay trước rằng : Đại Đạo tại Nam Kỳ gần đủ số rồi, hễ đủ số rồi thì phải bế lại mà hành Đạo, còn một phần thì đi ngoại quốc phổ thông nền Chánh đạo.

    Thầy toàn thâu cả chúng sanh nam nữ.

    Các con buồn, Thầy nỡ nào vui cho đặng.

    Than ôi !
    Hoằng khai Đại Đạo mấy năm đâu,
    Bởi thế nên cam lấy chữ sầu.
    Nạn ách thoát qua đây trở lại,
    Làm chi cho đặng bởi nơi đâu.
    *
    Nơi đâu mà rối rắm như vầy,
    Bởi đó nên Thầy mới đến đây.
    Khuyên trẻ đôi điều gìn một dạ,
    Thành không vì cũng tại nơi Thầy.
    *
    Thầy vì thương mến đến trần gian,
    Độ rỗi chúng sanh chẳng mấy ngàn.
    Kẻ nghịch lắm phen hân hủi Đạo,
    Đến chừng Tận Thế mới rồi than.
    *
    Than sao cho đặng với cường quyền,
    Ỷ mạnh thế nhiều phạt chẳng kiêng,
    Lấy luật công bình hành chánh Đạo,
    Rồi đây Thầy sẽ phục qui nguyên.
    (Thánh Ngôn Chép Tay của Đầu Sư Hương Hiếu Trang 83)


    Trích Thánh Ngôn Sưu Tập Q1 - Nguyễn Văn Hồng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chú Ngử – Chân Ngôn
    By vampire2001vn in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 24-04-2012, 09:13 AM
  2. Sưu tầm những lời tiên tri về tương lai nhân loại
    By VuongChu in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 29-09-2010, 08:48 PM
  3. Tìm Một Ngôn Ngữ Hòa Bình
    By Nonregister in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 05:41 AM
  4. MỚi sưu tầm được bài hay chia sẻ cùng các bạn !!!
    By fasttofast in forum Lớp học, Câu lạc bộ, trao đổi kĩ năng, kinh nghiệm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 09:21 PM
  5. Về Thăm Cụ Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm
    By dienbatn in forum Các bài của DIENBATN
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 16-05-2008, 03:42 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •