Lúc mới Hòa Bình (năm 1975)người ta hay nói nhiều về chuyện "Ma cỏ'"lắm ,vì trong thời chiến người ta chết nhiều,vườn tược cây cối còn hoang tàn chưa khai phá.

Ngoài xóm tôi có một con đường dẫn qua xóm khác ,đường vắng vẽ vì hai bên toàn cây cỏ mọc um tùm,bên lề có một bụi tre gai.Nghe người ta đồn rằng mỗi đêm mấy bà đi chợ thường bị nhát,có khi bỏ chạy mất cả đồ ăn .sáng mới ra kiếm lại...

Lúc đó mỗi tối bọn con nít chúng tôi ít khi nào dám đi qua đó_Chỉ có thằng Bé Năm ,vì là dân "Bụi" nên nó không biết sợ Ma ( Mẹ nó chết sớm,cha con nó ở trong căn lều rách nát,chuyên đi đào đất mướn sống ).
Chiều hôm đó nó nghe thằng Tèo rủ thằng Bi tối qua xóm bên có công chuyện cho Má nó .Khi hai đứa đi xong ,chờ trời tối nó măc cái áo thầy tu màu xámtro(không biết nó ăn cắp của ai) rồi đứng trong bụi tre gai chờ hai thằng nhóc nhỏ về>Còn về phần Tèo và Bi xong việc ra về không quên lấy theo một khúc củi lớn,khi tới bụi tre gai bổng nhiên nó thấy một bóng trắng hai tay quơ về phí tụi nó ,hoảng hồn Tèo lấy hết bình tỉnh quất cây củi vô mình thằng bé Năm,đau quá nó la lên"chết tao rồI".Tèo ,Bi nhìn kỹ lại thì ra là thằng Bé Năm hai đứa đưa thằng Bé Năm về nhà ,hùn tiền vô mua cho nó hộp sữa để "tẩm bổ"...Từ đó tin đồn về bụi tre Ma dần dần bị lãng quên,còn thằng Bé Năm không dám dại dột nhát Ma ai lần nữa