Tôi sinh ra là một đứa trẻ đẻ ngược,cha tôi là thầy giáo thời bao cấp nhưng đến thời anh em tụi tui ko đứa nào học hành ra hồn.
Trong cơn say bí tỉ tôi thường hay khóc một mình,tôi có một đứa con bị vứt bỏ.Phải,tôi là một người cha,một người cha khốn nạn ở tuổi vị thành niên,thật ra tôi rất thương con tôi nhưng tại cuộc đời không chấp nhận như vậy mà,dù sao đời là vua còn ta chỉ là nô lệ nô lệ mà không tuân lệnh vua thì không khác nào xuống địa ngục.
Tôi cảm thấy khinh miệt những kẻ đạo đức giả,những kẻ nói về tình nghĩa nhưng trong lòng thâm độc,nói thật tôi có thể lấy mạng nó mà không một chút luyến tiếc nhưng tôi không làm vậy vì tôi còn biết suy nghĩ.
Tôi là một kẻ cờ bạc tài ba?tôi có thể đoán trúng phóc vì một chút tình toán trong trò tài xỉu,bầu cua,tôi chơi cờ tướng rất giỏi để ăn tiền thiên hạ,nhưng một ngày làm thuê ở hồ tôm cực khổ tôi mới thấy đồng tiền đó mới quý giá làm sao,nó thật đáng để tôi thấm những giọt nước mắt.
Đồng tiền cho tôi sự vinh quang nhưng đổi lại toàn sự giả dối xung quanh tôi.
Tôi ước có một tình yêu chân thực như trong phim ảnh.
Tôi ước mọi người sống có tình cảm với nhau.
Tôi ước tôi có thể làm lại cuộc đời với bạn bè thầy cô.
Phải chăng tất cả đã quá muộn với ta và cả thế giới?