Trước Hòa bình (năm 1975),tôi có nhỏ bạn thân.Vì nhà gần nên lúc rảnh rổi tôi thường qua nhà nó chơi,bửa trưa hôm đó thấy mặt nó có vẽ buồn buồn tôi hỏi thăm thì nó nói"hồi hôm ngũ tao nằm chiêm bao thấy cậu Bảy tao về(Cậu Bảy nó đi lính đóng ở Bình Long-An lộc)mình mẩy cậu đầy máu me,người như sương khói ,cậu nói cậu chết rôi-Tao nắm tay cậu thì tay lặnh ngắt,lỏng bỏng như nước rồi tan biến mất,giật mình thức dậy chung quanh lạnh quá,ngũ không được tao trông cho tới sáng...Tôi thấy tội nghiệp nên khuyên nó-Dù gì cũng chỉ là giấc mơ,mà giấc mơ thì không bao giờ là sự thật...

Chiểu hôm đó có người về cho hay cậu Bảy nó đã chết,đơn vị đang cho người chở xác cậu Bảy nó về,nó khóc rất thảm thiết.Còn tôi ,cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ báo trước của nó ,có lẽ hồn cậu nó đã về báo mộng?

Kho hàng tôi nằm trên khu vực vắng người,nên lúc rảnh rổi hay những buổi tối trời mưa rã rích,những chuyện "ma cõ "là đề tài chính để đem ra "thời sự".Mỗi đứa một vài câu chuyện,nghe cũng "hấp dẫn" lắm vì tụi nó là dân "giàu óc tượng lắm.Trong đó có T kể một câu chuyện liên quan tới giấc mơ như sau:

Lúc nhỏ T thường đi buôn chung với người Dì thứ Chín ,thời gian sau Dì Chín T chết nên T nghĩ đi buôn mà vô đồng làm mướn( chổ đó cách nhà T hơn mười cây số.Bửa nọ sau khi làm xong công việc tối mệt mõi nên T ngũ một lèo,nữa khuya đang ngon giấc T nghe tiếng kêu văng vẵng bên tai,mở mắt T thấy Dì Chín T đứng ở chân giường nói"Về đi Bà ngoại chết rồi"T ngồi bật dậy thì chung quanh hoàn toàn vắng lặng không một bóng người .

Sáng hôm sau xin phép chủ về thăm nhà,vừa về tới cổng T thấy người ta đang dọn dẹp bàn ghế và chuẩn bị chở xác Bà Ngoại T từ Bệnh viện về.....Nghe T kể xong tôi nghĩ trên đời này có Ma và có những oan hồn khi đã chết.