Hôm qua có chuyến đi anh em cùng ngồi đàm đạo với nhau mới thấy đời thật đẹp, thật đáng sống.
Thấy hết ý nghĩa của cuộc sống, sống để lo toan tính toán cho đời chứ không phải cho ta, có thể là do cái nghiêp, cái số phải thế, nhưng thật sự hiểu và làm được những điều như vậy thì tâm đã đựoc khai thông, sống thấy lòng nhẹ nhõm, mỗi ngày làm thêm được việc giúp ích cho người, cho đời, mang lại niềm vui, hy vọng cho mọi người thì thấy lòng thật ấm áp và tự nhủ với lòng mình phải cố gắng hơn nữa để rèn luyện, để có thể đạt đựoc những tới ngưỡng cao hơn, có khả năng làm được nhiều việc hơn, giúp đỡ đựoc nhiều người hơn
Cuộc đời là vậy, có thể đấy là lý tưởng sống, là mục đích sống nhưng ta cũng chưa thể tách rời cuộc sống của mình ra khỏi cái thế giới thực tại này, cái hiện thực của cuộc sống này. Vẫn phải mưu sinh để tồn tại, tồn tại để cống hiến..
Và rồi...có đôi lúc tôi buồn, tôi thấy mệt mỏi, tôi nghe nhạc Trịnh, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn...Ôi cái bon chen của sự đời tan biến hết, tôi lại phấn khích hơn...Nếu anh em trên cộng đồng mình mà chưa nghe nhạc Trịnh, hay đã nghe mà chưa thích, thì hãy nghe thật nhiều, hãy nhắm mắt thả hồn theo tiếng nhạc, lời ca của Nhạc sĩ...
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6IFIUA.html
Lại chút hồi tưởng về cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn được ví như một tài năng lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Những ca khúc của Ông mãi mãi có sức ảnh hưởng to lớn đối với bao thế hệ người nghe nhạc.

Khó có lời nào diễn tả hết hoăc đầy đủ về Trịnh Công Sơn, Nhạc sĩ Văn Cao từng nhận xét: "Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, người bạn già của tôi, "Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra".

Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ là ở chính ở chỗ đó, ở chỗ không định tạo ra một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới. Với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi, Trịnh Công Sơn đã chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả ngoài biên giới nữa..."

Trịnh Công Sơn sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939 tại Lạc Giao (cao nguyên miền Trung Việt Nam).
Ông lớn lên ở Huế, tốt nghiệp tú tài ban Triết tại Chasseloup Laubat, Sài Gòn.

Trịnh Công Sơn tự học nhạc, bắt đầu sáng tác năm 1958 với tác phẩm đầu tay Ướt Mi (NXB An Phú in năm 1959). Nhạc sĩ đã sáng tác hơn 600 tác phẩm, có thể được phân loại dưới 3 đề mục lớn: Tình Yêu -- Quê Hương -- Thân Phận.

Nhạc sĩ đã qua đời lúc 12g45 ngày 1 tháng 4 năm 2001 tại TpHCM. Ông ra đi nhưng những gì ông để lại qua sự nghiệp âm nhạc của mình có giá trị thật lớn lao, những giai điệu, lời ca của Ông sẽ còn mãi với thời gian.

Phải chăng Trịnh Công Sơn đã quá hiểu đời, thấy lòng luôn thanh tịnh, không vướng chút bụi trần...:thinking:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZDFCCC.html



Về đời sống tình cảm


Trịnh Công Sơn không có vợ, nhưng ông có những mối tình đẹp và lãng mạn với những phụ nữ nổi tiếng không những ở Việt Nam mà ở cả ngoại quốc. Mối tình đầu, thực chất chỉ là 1 tình bạn đẹp của ông là với ca sĩ Khánh Ly [25], rồi sau đó với một cô gái Nhật Bản làm luận án tiến sĩ về âm nhạc Trịnh Công Sơn[cần dẫn nguồn], mối tình thứ ba của ông là với ca sĩ Hồng Nhung, và mối tình thứ tư của ông là với VA..., khi ông mất VA là một trong số các người thân ở bên cạnh ông [26].
Sau 1975, đã có hai lần ông định lập gia đình. Lần đầu vào năm 1983, với một thiếu phụ tên là C.N.N., sinh năm 1944. Từ quận 18, Paris, bà C.N.N [27]
Những năm cuối cùng của cuộc đời, niềm say mê lớn nhất, TCS gần như dành hết cho ca sĩ Hồng Nhung mà theo ông là "Một người quá gần gũi không biết phải gọi là ai!"... Với Hồng Nhung, tâm hồn Trịnh gần như trẻ lại, khiến bước chân ông trở nên bối rối, ngập ngừng với buổi hẹn ban đầu.[28]
Ca sĩ Hồng Nhung kể lại tình cảm của cô dành cho Trịnh Công Sơn và của Trịnh dành cho cô lần đầu gặp mặt: "Lần đầu tiên đứng trước nhau, cả tôi và anh Sơn đều run. Tôi run vì quá trẻ và Sơn run vì anh quá... già!"[28]
Hoàng Anh, một người được cho là người yêu của Trịnh nói về tình yêu đối với ông: "Hiện tôi vẫn để ảnh tưởng nhớ Trịnh Công Sơn trong phòng ngủ, nhưng chồng tôi không bao giờ thắc mắc, mà luôn tôn trọng thế giới riêng của tôi"'. [29].
Tình yêu của Trịnh dành cho nhiều phụ nữ trẻ, đẹp và nổi tiếng, họ yêu ông say đắm, khi ông mất có người còn xin gia đình cho được để tang ông, nhưng ông không sống khăng khít với một phụ nữ nào [30]. Tài năng của ông luôn liên tục thăng hoa, ngoài âm nhạc ông còn đóng phim, hội họa [31]…. Nhưng ông nhìn nhận cuộc đời và giành tình cảm cho đời một cách rất giản đơn với không hề tham vọng, ông nói một cách thản nhiên về cuộc đời: Cái chết chẳng qua cũng chỉ là một sự đùa cợt sau cùng của cuộc sống.[32]
cám ơn Thiên Địa Nhân ngừoi bạn của tôi..