kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Khổ Tận Đời.

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Khổ Tận Đời.

    Những lời tiên tri về vận mệnh của nhân loại trong thời Hạ Ngươn Hạ. Tôi xin post cho những ai có duyên vào xem và tùy căn cơ mà tiếp nhận...
    Dưới đây là trích những đoạn nói về cảnh tương lai sắp tới của nhân loại trong cuốn Hiển Đạo của Bồ Tát Thanh Sĩ.


    "Khổ với thảm ngày nay có mấy,
    Sợ mai sau dòm thấy bay hồn"
    (Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo)


    Mắt ngó thấy tứ vi hổ báo,
    Tai nghe rền cầy cáo mài nanh.
    Mãnh xà núp ở rừng xanh,
    Lội bơi uống khúc hoành hành gớm ghê.
    Kẻ bạo ác hồn mê bất tỉnh,
    Dưới sông thì lỉnh nghỉnh sấu to.
    Dưới trên con hét con hò,
    Lớp bay lớp chạy vày vò người hung.
    Lũ gian ác vô cùng sợ hãi,
    Người lương hiền chậm rãi bước đi.
    Nhờ ơn các bực Thần kỳ,
    Thương người trung hậu hộ trì bình an.

    ************

    Cũng đừng tưởng việc còn lâu,
    Trước sau một khắc địa cầu rung rinh.
    Ầm ầm sấm nổ liên thinh,
    Cát bay đá chạy thình lình không hay.
    Hùm beo tây tượng muôn bầy,
    Mình đồng gan sắt thấy vầy cũng ghê.
    Bầu trời sấm chớp ủ ê,
    Khắp trong nhơn vật đê mê lạnh lùng.
    Ông Điên lại với ông Khùng,
    Đến đây bá tánh rùng rùng réo kêu.
    Thiên binh thần tướng dập dìu,
    Lớp thì cầm búa xách rìu thấy kinh.
    Chừng ni chúng mới giật mình,
    Làm sao tránh khỏi khổ hình đến nơi.
    Dầu cho vái Phật cầu Trời,
    Phật Trời cũng chẳng cứu người hung hăng.

    ****************

    Chúng sanh đã nhiều hồi loạn lạc,
    Tay bồng con lưng vác hành trang.
    Trước đầu lửa cháy đa đoan,
    Sau lưng tiếng súng giặc tràn đuổi theo.
    Pha lẫn tiếng con kêu khóc mẹ,
    Bên đường còn nhiều kẻ thác oan.
    Trông vào phách lạc hồn tan,
    Thấy người rồi bắt nghĩ sang đến mình.

    *****************

    Sự thế chẳng còn xa lâu nữa,
    Nào thiên tai nào lũ yêu tinh.
    Đầy đường chật nẻo đáng kinh,
    Chúng sanh vì nó bỏ mình làn khan.

    *****************

    Huống chi cảnh bồng tan sắp tới,
    Họa lớn lao thế giới năm châu.
    Loài người khắp cả đâu đâu,
    Phải qua một cuộc thảm sầu kinh thiên.
    Đất động cả trời nghiêng khắp chỗ,
    Núi vỡ tan biển nọ thành rừng.
    Nơi này chịu nạn nước dưng,
    Chỗ kia gặp cảnh xa gần lửa phun.
    Có nơi gặp thú hung nhiễu hại,
    Nhiều tà tinh kỳ quái hiện ra.
    Chúng sanh như cội lá già,
    Gặp cơn giông tố thật là đáng thương.
    Khí yêu quái cang cường đại nộ,
    E nhơn sanh không chỗ ẩn nương.
    Nó bay nó độn đủ phương,
    Lợp trời chật chội không đường nào đi.
    Nó thăng thiên hoặc khi độn thổ,
    Hóa mưa dầu nắng lửa hại người.
    Nó làm nghiêng đất chói trời,
    Hóa nhiều ác thú xé người từ manh.
    Nó phi đao rất nhanh như chớp,
    Muôn người trong nháy mắt giết xong.
    Ngày nầy sẽ có chẳng không,
    Chúng sanh chớ có đem lòng dễ ngươi.

    *****************

    Thế theo lời Phật phân đoạn trước,
    Đời này không còn được bao lâu.
    Sẽ là biển hóa cồn dâu,
    Dân gian khắp chốn thảm sầu như nhau.
    Nạn nhân tạo binh đao độc chất,
    Nạn yêu tinh bắt giật loài người.
    Nạn nhiều ác thú ra đời,
    Nạn do thời tiết đổi dời gây nên.
    Nạn dưới nước nạn trên mặt đất,
    Nửa lưng trời cũng rớt nạn tai.
    Trong nhà cho đến chí ngoài,
    Chỗ nào cũng có nạn tai chực hờ.

    ********************

    Ngày giờ thế giới qua mau,
    Bàn cờ thế giới càng xao động hoài.
    Trong nháy mắt trời lay đất chuyển,
    Người năm châu phách biến hồn phi.
    Giang san sự nghiệp còn gì ?
    Ba năm đốn củi thiêu trong một giờ.
    Tai nạn đến bất ngờ khó liệu,
    Lâm nạn người , đến chịu nạn trời.
    Đời còn nhiều nạn chưa thôi.
    Rán khuyên người chớ dễ ngươi mà lầm.

    *******************

    Sắp đến lúc đất trời gầm chuyển,
    Nhơn vật thay, non biển cũng dời.
    Thây người chất tợ bèo trôi,
    Trong nhà quỷ khóc, ngoài trời ma rên.
    Yêu ma chúng kêu tên kêu họ,
    Kẻ lâm vào tất bỏ thân ngay.
    Cọp vào nhà cõng lấy thây,
    Sấu trườn lên lộ gắp ngay người đời.
    Khắp Nam Bắc khí trời mù mịt,
    Lộ không người nhà bít ngõ ra.
    Người chưa từng thấy được ma,
    Gặp ma hiện đến sẽ là hồn kinh.
    Mặt mày cả gút nanh có đủ,
    Thân giống người, hình thú xấu xa.
    Người thường bị vớ vào da,
    Phù mình nhức nhối đến mà tắt hơi.
    Kẻ bị nó bóp nơi hầu họng,
    Chết liền khi không đặng trối trăn.
    Những người bị nó nhe răng,
    Hồn phi phách tán nổi cơn điên cuồng.
    Giết cha mẹ hại luôn con cháu,
    Tánh hung hăng táo bạo phi thường.
    Ăn dơ ở dáy không lường,
    Đến ngày bỏ xác ngoài đường mới thôi.
    Có thứ ma dùng hơi gió độc,
    Thổi cả làng cảm sốt chết ngay.
    Hiện hình đi khắp đó đây,
    Đến đâu chết đó phép tài kinh thiên.

    ******************

    Sắp ngày đảo hải di sơn,
    Do cơ di dịch tuần huờn mà ra.
    Nhơn với vật thiết tha tha thiết,
    Khắp Hoàn Cầu chém giết lẫn nhau.
    Thây nằm dường thể núi cao,
    Máu trôi ngập đất khác nào nước dưng.
    Cảnh đói khát quỷ thần cũng khiếp,
    Sự oán thù trời đất phải kinh.
    Có nhiều thứ bệnh phát sinh,
    Lương y đều phải ngồi khoanh mà nhìn.
    Khổ với thảm muôn nghìn xảy tới,
    Dân khắp trong thế giới chịu chung.
    Lòng người càng lúc càng hung,
    Nạn tai càng nổi khắp cùng chưa thôi.
    Nạn đến đỗi nhà vôi nhà gạch,
    Bị tan ra bụi cát mịt mù.
    Do lòng người chẳng chịu tu,
    Mới ra lắm cuộc thảm sầu đó đây.

    ******************

    Nào nước dưng nào thân người chết,
    Nào bệnh căn, nào phép yêu ma.
    Nào là sấu bắt hùm tha,
    Nào là giặc giã cửa nhà tan hoang.
    Nào bom phá nổ vang trời đất,
    Nào lửa hồng cháy lợp khắp cùng.
    Kẻ thời ôm chiếu ôm mùng,
    Bồng con bế cái có đùm có đeo.
    Con đói khát khóc kêu đòi bữa,
    Mẹ túng cùng thắt cổ chết đi.
    Cũng còn lại có nhiều khi,
    Mẹ cha nỡ dạ ăn thì thịt con.
    Kẻ đã chết người còn thoi thóp,
    Đến các loài gia súc không còn.
    Ăn luôn củ chuối củ thơm,
    Cành cây bụi cỏ không còn lá đeo.
    Lũ ruồi lằng đánh theo hơi thúi,
    Bây đầy đồng đầy bụi kêu reo.
    Nào thay trôi tấp như bèo,
    Kên kêu quạ quạ ó diều mổ ăn.
    Núi đá nổ văng chồng đống,
    Đất liền khi không bỗng nứt ra.
    Tự nhiên chôn sống người ta,
    Tay đầy những tiếng khóc la kêu cầu.
    Nạn ách đến thần sầu quỷ khóc,
    Từ những nơi hang hốc đâu đâu.
    Nơi nào cũng có thảm sầu,
    Nơi nào thần chết cũng bâu kéo vào.

    ************************

    Tới đời đất hỡi Trời ôi !
    Đông Tay Nam Bắc ối thôi tưng bừng !
    Giặc giã lớn chưa từng ngó thấy,
    Chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên.
    Làm cho đất động trời nghiêng,
    Sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường.
    Thấy lấp giáp bình dương biển lớn,
    Máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi.
    Còn chi mạng số người đời,
    Nếu không chưởng phước khó ngồi thế gian.

    ************************
    Cuộc chuyển luân khắp cõi địa cầu,
    Trong nháy mắt Á Âu vang dậy.
    Chừng đến việc lửa đâu cũng cháy,
    Người năm châu cả thảy kinh hoàng.
    Tai nghe đầy những tiếng khóc than,
    Thây người chết làn khan như củi.

    ***************************

    Chớ vội nói việc chi không sợ,
    Việc đến nơi hồn vỡ mật tan.
    Quả địa cầu chỉ một tiếng vang,
    Nhơn loại đủ xương tan thịt nát.
    Bần phú cũng ra tro ra mạt,
    Mái tranh cùng ngói gạch tan bùn.
    Kiếp trần gian như ấm nước đun,
    Không thấy hết mà lần khô cạn.
    Kẻ lớn nhỏ nên suy cho hản,
    Để lo tu càng sớm càng nên.

    ****************************

    Còn chi hãi kinh hơn đất sụp,
    Không chỗ nào để núp cho an.
    Cũng chẳng chi bằng cuộc núi tan,
    Đá đâu cũng bay văng tới cả.
    Chẳng thế thôi còn thêm phát hỏa,
    Nhà ngói hay nhà lá cũng tiêu.
    Nếu không nhờ Phật độ ít nhiều,
    Giàu nghèo cũng tiêu theo mây khói.

    *****************************

    Còn nhiều cuộc đất cồn chìm sụp,
    Kế lắm hòn đảo trút đổ tan.
    Lửa từ đáy biển cháy lan,
    Còn thêm lửa núi khổ nàn nào hơn.
    Bệnh ẩu tả xa gần lung lạc,
    Bệnh trái ban hình phạt đó đây.
    Tai nàn khắp cả Đông Tây,
    Ấy là định mạng nhơn loài từ lâu.

    ***************************

    Tranh đời mỗi một lần bôi,
    Cỏ cây đều sạch thú người đều tiêu.
    Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến,
    Lấy đá to mà liệng trứng gà.
    Chúng sanh thử tưởng tượng ra,
    Kiến kia sống chết, trứng gà nát không ?
    Kỳ đại nạn cũng đồng cảnh ấy,
    Khi tẩy trần trông thấy hãi kinh.
    Thây bèo xác bọt đinh ninh,
    Diều tha quạ xé chúng sinh tử nàn.
    Last edited by Missingcameo; 04-09-2010 at 01:15 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 02:23 AM
  2. Năm Cam - Canh Bạc Cuộc Đời (st)
    By thích tùm lum in forum Những vụ án nổi tiếng 1 thời
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 25-03-2011, 12:39 PM
  3. Một Đời Thành Phật
    By 123456789 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 28-08-2010, 10:03 AM
  4. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By luckyboy624 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-08-2010, 07:35 PM
  5. Ở đời
    By lotus74 in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 10:03 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •