Thật ra tôi tìm đến thế giới ảo để tìm ra con người tôi thật sự!
Tôi luôn chờ đợi ... để rồi thế giới ấy mang lại cho tôi những điều tốt đẹp nhất!
Thật ra... tôi ko hề muốn nói lời chia tay diễn đàn lúc trước bởi vì tôi có một gia đình hoàn hảo, như tôi từng mơ ước...
Gia đình tôi trước đây ko có được hạnh phúc, tôi mong chờ tình thương biết bao, tôi biết ba mẹ tôi yêu thương tôi nhiều, nhưng bằng cách nào đó họ yêu tôi ko như tôi tưởng tượng...
Ngay từ nhỏ tôi ghét sự giả dối, tôi ghét đến mức mà chỉ 1 sự lừa dối của người nào đó yêu tôi cũng làm tôi k muốn gặp lại ng đó nữa...(tất nhiên k bao gồm nói dối mục đích trong sáng)...
Ngày tôi viết bài chia tay, tôi bực những người " mèo khen mèo dài đuôi"
lắm khi tôi đọc bài cùng 1 ng mà tự nói mình tốt đẹp bằng nhiều nick khác nhau tôi buồn cười ko tả nổi!...
tôi k giỏi che giấu, đó là điểm yếu của tôi...Vì thế bất cứ ng nào nhìn mặt tôi cũng đoán được tâm trạng tôi như thế nào....Nên tôi ko giỏi " mỉm cười reply coi như ko có gì"
Tôi biết Xã hội lắm kiểu người, tôi biết sự cay nghiệt mà cuộc sống mang lại!
Vì chính tôi là một kẻ thua cuộc, tôi thua nhiều lần đến mức những lần thất bại k còn làm tôi buồn nhiều nữa, tôi từng cô độc, từng chẳng có gì trong tay, bạn bè k bên tôi mỗi khi tôi cần họ nhất... uh đôi khi họ nói họ bận cái này bận cái kia...đôi khi vì điều gì đó, nhưng thật ít khi ít lắm khi tôi bật khóc, họ ôm tôi vào lòng...
Chắc vì tôi tệ quá...
Nhưng tôi cũng khó lòng nhớ được những giây phút " họ k bên tôi" ấy...tôi chỉ muốn nhớ những gì họ đã mang lại cho tôi, chỉ cần là 1 giây cạnh tôi trên ngàn vạn thời khắc họ ko dành tgian cho tôi...tôi cũng thấy tốt đẹp lắm rồi...
Vâng, thật ra khi tôi nói tôi đi chỉ bởi vì anh chị tôi bận bịu, tôi nói sẽ quay về khi họ trở về cạnh tô...Thời đại thông tin mà, ngày sau anh chị tôi cùng ntin qua yahoo chia sẻ với tôi nên tôi quay về!
Tôi cũng có nik khác, tôi cũng có ý định dùng nik khác để quay về để tránh những ng tôi yêu quý nhất trong diễn đàn...
Nhưng nghĩ sao tôi lại về dưới cái tên này, chỉ bởi vì đây là cái tên đầu tiên tôi vào diễn đàn, để rồi được gặp gia đình Spam của tôi!
Thật ra tôi từng nghĩ, vâng, tôi cũng từng nghĩ mình k quan trọng trong cuộc đời ai, ngoài đời lắm khi tôi vô hình, lắm khi tôi nổi trội! Nhưng hẳn rằng tôi từng chắc chắn mình chưa từng tồn tại trong ai!
Khi tôi đi, vì nhớ mọi ng, tôi trộm vào lại diễn đàn, tôi thấy tình cảm mọi ng dành cho tôi, nó thân thương đến lạ kỳ...Tôi đã khóc!
Điều gì đó mà tôi k biết rằng tôi đã sống trong lòng một ai đó!

Rồi từng người ra đi, ...Sao tự nhiên rôi buồn thế!?
Để biết rằng ... họ cũng đã sống trong tôi!
Chẳng là sự tồn tại vô tri vô giác, chẳng phải cái thứ danh bậc của sự quan trọng...
Sao phải đi?
Vì tôi trẻ con, suy nghĩ của t chưa chín chắn,k bao quát đc.... tôi mới đi...
Còn họ, họ lớn tuổi hơn tôi...họ có lẽ nghiên cứu huyền thuật y thuật giỏi hơn tôi, suy nghĩ chín chắn hơn tôi, thì sao họ lại đi???
Chẳng lẽ trò trẻ con của tôi lại để lại những dư âm như thế này sao?