Bắt đầu từ ngày 1/9/2010, tp Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện việc cấm đốt vàng mã nơi công cộng. Nhớ Nguồn không biết liệu việc đốt vàng mã tại nhà sẽ bị cấm hay không. Trước đây, Nhớ Nguồn chịu ảnh hưởng của cha mẹ mình: cực lực phản đối chuyện đốt vàng mã. Bởi theo suy nghĩ của những người trong gia đình, đó là việc làm mê tín dị đoan. Không gì buồn cười bằng việc bỏ tiền thật ra mua tiền giả rồi đốt cho người ở dưới âm phủ. Vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường. Nhưng rồi có một lần, Nhớ Nguồn tình cờ đi theo một người quen đến một nhà ngoại cảm. Nhớ Nguồn thấy vong người thân của người đó về, sau khi hàn huyên cứ hỏi đi hỏi lại rằng Tết này anh có gửi áo quần cho em mặc Tết không đó. Khi người anh trả lời là có, vong cứ căn vặn mãi ý sợ người anh quên. Vong còn nói: anh mà quên là em không có mặc tết đó nghe. Chừng như chưa yên tâm, vong còn chạy lại lục lọi các bộ đồ áo giấy mà người quen của tôi mang theo để gửi đốt cho người nhà. Đến khi thấy rồi, vong cười toe toét và có vẻ vui sướng lắm. Chứng kiến sự việc,Nhớ nguồn sững sờ. Không ngờ chuyện đốt vàng mã lại là cần thiết cho cõi âm đến như vậy. (Trước đó, NHớ Nguồn dù rất sợ ma nhưng không tin có thế giới người âm, mà chết là hết, chết là trở về với cát bụi). Chuyện cúng kiếng chẳng qua là để tưởng nhớ tới người đã khuất hoặc là dịp để anh em họ hàng gặp gỡ nhau.
Sau lần đó, Nhớ Nguồn đã thay đổi hẳn cách nhìn của mình về việc đốt vàng mã. Bởi vậy, nếu bây giờ Nhà nước cấm, là dân thì phải chấp hành nhưng Nhớ Nguồn cứ băn khoăn, nếu vậy thì ông bà, những người thân của mình đã mất hẳn sẽ buồn lắm. Và biết đâu, các vị lại thiếu thốn thì tội lắm.
Làm sao cho vẹn cả đôi đường đây nhỉ?